Đại học âm nhạc Đông Thành rất lớn, từ cổng chính đi đến kí túc xá nữ mới phải di chuyển bằng xe điện trong khuôn viên trường. Vi Khiết không thể phủ nhận rằng thân chủ ngày trước thi vào đại học danh giá này hẳn phải rất có tài năng đi.
Điểm chuẩn đầu vào năm nay trên diễn đàn cực cao vả lại kiếp trước cô không biết gì về âm nhạc, hội họa cả nên về vấn đề lĩnh vực mình không giỏi có chút tự ti. May thay kiếp này cô lại có tài năng về lĩnh vực này, có kí ức của thân chủ cũ nên cô có vẻ chẳng đáng lo ngại về việc làm quen hiện tại.
"Khiết Nhi, bà không biết đâu, năm nay các thí sinh năm 2 như chúng ta lại phải thi khảo sát âm điệu đầu năm nữa. Rõ chán". Vệ Ảnh ca thán
"Ầu, chẳng phải cậu suốt năm ngày tháng đều bị đánh trượt vài môn sao? Quan trọng gì đâu mà phải khổ". Cô nàng Đường hưởng thụ sự trong lành của gió tạt vào, mát mẻ chọc tức thêm vài câu
"Đấy là tớ không giỏi âm thôi chứ về phần nhạc cụ, Vệ Ảnh đây cực kì có tài năng. Ok".
Đúng lúc xe điện đến kí túc xá nữ, khu này do mới xây nên cực kì mới và đẹp. Do đại học đông thành có kiến trúc mang hơi hướng Châu âu nên các tòa nhà ở đây được xây theo hướng tân cổ rất nhiều. Núi cùng thiên nhiên san sât nhau tạo nên gam màu trộn khá bắt mắt giữa màu xanh của cây trời và màu đỏ đất của các tòa nhà lớn.
"Chẹp, lớn hơn cả MIT cũng nên". Vi khiết ngắm xung quanh cảm thán
"Đi thôi, cậu đứng ngẩn người ra đấy làm gì nữa, cũng không phải lần đầu bước chân vào đây". Vệ Ảnh vừa kéo vali vừa kéo tay bạn đến thang máy
Vi Khiết theo chân bạn vào trong, mắt liến tháu nhìn xung quanh tòa nhà hiện đại rộng lớn. Đại sảnh của kí túc xá không khác gì so với một khách sạn hạng sang hệ 6 sao theo tiêu chuẩn quốc tế cả. Xung quang đều được lát gạch trắng sứ hoa cương lấp lánh. Đèn chùm tròn rủ xuống lóng lánh như những tảng băng xanh trên bầu trời hùng vĩ nói đúng hơn chiếc đèn được cheo lơ lững giữa trần vòm rộng được thiết kế đổi màu sắc theo từng khung giờ thời điểm trong ngày.
Xung quanh được trải dài bằng những bức tranh vĩ họa do chính sinh viên vẽ, cây cối cũng được trang trí xung quanh để giảm đi sự choáng ngợp mang đến. Thật sự ngôi trường này quả thật có nằm mơ Vi Khiết cô cũng không tưởng tượng ra được. À không, phải là La Thường đang mơ mới đúng.
"Sao? Kí túc đẹp lắm hả?". Vệ Ảnh đập vai bạn, cô nàng cười tít cả mắt vào tự hào về ngôi trường của mình, đúng không uổng công cô học hành vất vả để thi vào đây
"Đẹp. Tý nữa sắp xếp xong chúng ta đi một vòng quanh hết trường đại học được không?". Vi Khiết thu lại tầm nhìn của mình rồi nói, cô nhanh tay cướp lấy vali trên tay Vệ Ảnh đến chỗ lễ tân xin chìa khóa phòng
"Được chứ. Chẳng qua là đi hết hay không tớ không đảm bảo được. Học viện Đông Thành quá lớn a. Dù chúng ta đã là sinh viên năm hai nhưng lại chưa bao giờ có thể đi quá khoa âm nhạc nửa bước cả. Thú thật khoa âm nhạc đã đủ to rồi". Vệ tiểu thư bước vào thang máy đuổi kịp bạn đằng trước rồi huyên thuyên khắp cả đoạn đường cho đến lúc vào phòng vẫn không hết chuyện
Vi Khiết mở cửa bước vào phòng và lại tiếp tục choáng ngợp lần nữa. Gọi là kí túc xá nhưng một phòng cũng quá rộng đi.
Căn phòng có màu tường chủ đạo xanh lam nhạt nhòa. Mang cảm giác tươi mát, nhẹ nhàng đến lạ. Được trang trí theo tường là những nốt nhạc màu sắc rực rỡ. Có một chiếc bàn dài ở giữa phòng và 4 cái máy tính xếp thẳng với nhau.
Bốn cái giường tầng bằng gỗ đậm trong phòng. Mỗi bên tường là hai cái. Giường khá rộng, bàn học ngay bên dưới chỗ ngủ, đèn đầy đủ, nhạc cụ, giấy viết, ngăn xếp đều được theo thứ tự thấp cao hợp lý rõ ràng. Bên ngoài kí túc còn có cả ban công, bên dưới mồi hành lang đều có những cây xanh nhỏ nhắn, dễ thương.
Vi Khiết vừa ngạc nhiên, vừa thích thú bỏ vali xuống, lao nhanh đến giường có bảng tên mình leo lên nằm dẫy dụa thoải mái. Cô cười thích thú nhìn xuống Vệ Ảnh đang giúp cô sắp xếp đồ trong vali vào tủ quần áo cạnh bàn học dưới giường.
"Đây rõ ràng là thiên đường". Cô nàng Đường nói lời thật lòng trong ý nghĩ của mình, cô từng học qua rất nhiều môi trường tốt, nổi tiếng nhưng để đẹp như đại học Đông Thành thì nằm mơ cũng chưa từng nghĩ đến, vừa hay nơi đây thay đổi không khí học tập trong thời gian tới của cô.
"Haizz. Thiên đường đến mấy thì học cái sẽ xuống địa ngục. Khiết Nhi, bà chính cái đồ thần đồng âm nhạc không nói nhưng tôi không thể hiểu nổi mấy cái luyện giọng khốn kiếp. Tại sao cứ phải thi mấy thứ đấy. Tại sao lại không thi nhạc cụ, viết nhạc, soạn nhạc". Vệ Ảnh vừa xếp đồ cho cô bạn thân vừa kêu gào cho sự giáo dục của trường
"Đi mà báo cáo với hiệu trưởng học viện nhá....ai nha....cậu cứ để đấy tớ sẽ sắp xếp sau cũng được". Vi Khiết nhảy xuống giường, dứt cái áo từ trong tay cô bạn
"Làm ơn đi cô. Tay phải cô đã khỏi hẳn chưa mà đã dành đồ của tôi. Mấy thứ này để đấy tớ loáng cái là xong. Nghỉ ngơi đi, tý chúng ta cùng đi khám phá hết cái học viện khủng bố". Tiểu thư Vệ cốc đầu cô bạn chỉ trích, chính mình cẩn thận tiếp tục xếp đồ, tỉ mỉ phân loại y hệt nhân viên phòng qua đào tạo
"Ò, cảm ơn".
Vi Khiết cũng không làm bộ làm tịch miễn cưỡng gì cả, đi đến cái va li đồ công nghệ cô để vào lấy máy tính cùng ipad ra để ngay ngắn trên bàn, mở ra đăng kí mật khẩu ID của học viện rồi cẩn thận cài đặt lại hết tất cả cẩn thận các tính danh. Công việc hoàn thành đúng trong 10 phút, đó giống như thói quen của La Thường trước mỗi khi đến một nơi mới.