Chương 56

Ba ngày ngắn ngủi trôi qua cuối cùng cặp đôi uyên ương cũng phải xa nhau. Cố Mặc làm vẻ đàn ông bịn rịn tiễn bạn gái đi học. Thật ra chẳng phải nói là tiễn, anh chính đích thân đưa Vi khiết bằng ô tô riêng từ Tô Thành đến Đông Thành. Tranh thủ thời gian nóng hổi trong những ngày xa nhau sắp tới.

"Thật ra anh cũng không cần phải cất công như này đâu, em có thể ngồi xe khách một mình được". Vi Khiết tuy được ngồi xe sang, điều hòa mát chín tầng mây nhưng vẫn ra vẻ điệu bộ

"Cuối tuần nếu không phải về doanh trại tôi sẽ lại xuống thăm em. Nhớ đừng làm loạn". Cố Mặc chẳng mẩy may đến mấy lời khách khí kia, trực tiếp diễn đạt theo cách cảnh cáo

"Ừm".

"Trong túi em tôi đã bỏ thẻ tín dụng vào trong rồi. Chi tiêu hợp lý. Còn nữa chúng ta có một bảng chính sách dài khi em tiêu tiền. Tôi đã soạn rồi, tập tài liệu ở trong tủ xe trước mặt em".

Vi Khiết nghe thấy mùi tiền là mắt đã sáng như đèn pha ô tô, tâm trạng tốt nghìn phần. Nhưng được câu trước câu sau thì ngay tức khắc đã có điều kiện trước mắt. Bạn trai làm doanh nhân để làm gì?. Để rồi sòng phẳng đến mức giống quả ngực của cô đây

Cô nàng Đường bất đắc dĩ mở ngăn tủ ra xem bản hợp đồng. Mà đáng lẽ ra cô phải mở túi ra xem thẻ tín dụng trước mới phải. Làm thế này khiến tâm trạng cô không sao kiềm chế được.

Bản hợp đồng được soạn kín 2 mặt giấy A4 dài lê thê, nhind cũng đủ buồn ngủ. Không những thế Cố Mặc còn cố tình để phông chữ to màu đỏ chói

1. Không được trêu hoa, ghẹo bướm khi đi học. ( -10$)

2. Không được giao tiếp, lại gần giống khác giới quá 10m, trừ Cố Mặc ra. (-20$)

3. Không được gây phiền phức ở Đông Thành. (-100$)

4. Không thức đêm, dậy muộn, ăn đồ cay nóng,...Tôi sẽ gọi điện kiểm tra hàng tối, sáng sẽ đánh thức em dậy. (-30$)

....

Vi Khiết càng đọc càng mệt thân, quyết định không đọc nữa, cô vo tròn nhét ngay vào trong túi sạch, dở ví tiền ra hôn thẻ tín dụng cho hạ hỏa.

"A Mặc, anh trừ nhiều khoản như vậy thì em tiêu kiểu gì?". Cô nàng làm vẻ mặt đáng thương

"Em cứ trừ hết tiền thì khỏi tiêu thôi, tôi căn bản không thể điều chỉnh hành vi của em".

"...". Vi Khiết kể từ câu nói ấy mà dứt khoát im lặng, không tiếp chuyện với ai đó nữa cho đến khi xe chạy đến cổng đại học âm nhạc Đông Thành

_________☆☆☆☆☆☆☆_______

9 giờ sáng

Thành phố Đông Thành

Cố Mặc đưa cô nhóc nhỏ đến trường đang muốn bê đồ lên kí túc xá hộ cô tiện thể dặn dò thêm vài điều nữa thì trợ lý của anh gọi điện tới còn có công việc gấp phải giải quyết liền phải về ngay nên đành chếnh choáng với cô nhóc rồi rời đi.

Vi Khiết trông cho chiếc Audi đi thì thở phào nhẹ nhỏm như thoát được món nợ. Nhưng chưa bao lâu một món nợ nữa lại đến từ đằng sau ôm chồm lấy cô. Bạn học Vệ Ảnh vui mừng, hôn lên má cô tình cảm khôn siết

"Khiết Nhi, cuối cùng cũng gặp lại bà rồi. Thế nào có nhớ Ảnh Nhi thân yêu không?". Vệ tiểu thư ríu rít hỏi han

"Làm ơn đi chị hai, tôi vừa mới đi đường rất mệt chị có thể lới lỏng cái ôm ra cho tôi thở được không? Cả một đống đồ cần phải chuyển đây". Vi Khiết cười cười làm mặt quỷ nhìn bạn, tay dang ra quơ 2 cái vali lớn nhỏ dưới chân

"Để đấy Vệ gia giúp nàng vận chuyển. Đi thôi, chúng ta cùng phòng kí túc, năm nay được chuyển đến ở khu mới nên hơi xa đấy". Vệ ảnh buông tay ra nhiệt tình cầm hai cái vali giúp Vi Khiết, cô điên cuồng chạy kéo về phía trước để thể hiện sức khỏe

"Từ từ thôi...gãy bánh xe vali đấy". Cô nàng Đường chạy theo sau ới, mẹ kiếp đó là chiếc vali guci bản mới nhất cô chọn đó. Gãy cái bánh giá mất đi một nửa sota chết cô mất