Lúc Vi Khiết mở cửa phòng tắm ra thì Cố Mặc đã rời đi, cô nàng ôm mặt than trời than đất xấu hổ không còn cái lỗ lẻ mà chui. Sống hai kiếp người mà đây là lần đầu tiên cô cảm thấy việc trốn tránh thật nhục nhã. Biết thế cô đã đi mua ngay một lọ thuốc giảm đau uống hằng ngày thì sẽ không có việc xấu hổ này xảy ra.
Giờ Cố Mặc chắc nghĩ cô là một phụ nữ tính tình ngang ngạch tiểu nhân. Cãi lý không lại chuồn qua cầu rút ván. Ôi có nỗi nhục nào bằng cái nhục này. Xoa cho đầu tóc mình rối tung rối mùi, nhảy lên giường úp mặt xuống buồn bực. Cô nàng Đường quyết định sửa soạn đứng dậy đi tìm hiệu thuốc trong bệnh viện mua cho mình ít thuốc giảm đau đột ngột.
Mở cửa phòng ra thì tiếng chuông điện thoại trong túi lại reo lên. Vi Khiết tức giận chửi 18 đời tổ tông nhà Cố Thảo, ấn nghe không do dự.
"Bà đủ chưa hả? gọi cái gì mà gọi". Giọng thiếu nữ gắt um lên khiến người bệnh xung quanh hành lang nhìn cô bằng ánh mắt kì quái
Cố Thảo bên kia nghe thấy tiếng mắng thì ngẩn người trong giây lát, đùa gì chứ đứa con lẻ nhà họ Đường trước kia chưa bao giờ dám nói to nửa lời, nó lúc nào cũng như cục đất chả nói chả rằng, cái gì cũng gò lưng chịu đựng y con ở. Còn Vi KHiết hiện tại lại dám to tiếng quát bà.
" Cô đang là thái độ gì vậy, phép tắc dậy dỗ xem ra đứa ngu dốt như cô không học hỏi được đúng không?". Cố Thảo giọng mang tính tức giận chỉ trích, bà ta vốn chẳng vừa mắt Vi Khiết, bây giờ càng không vừa ý, dám không nghe máy của bà ta còn to tiếng
Vi Khiết cười lạnh, tay trái bỏ chiếc điện thoại ra chả buồn nghe thêm vài lời bỏ ngứa tai của Cố Thảo cho bà ta nói xong cô mới đặt lại lên tai
"Nguời ngu dốt không chỉ có một, tôi và bà đang nói chuyện với nhau đàng hoàng hẳn hoi, xem ra Đường phu nhân cũng thật biết cách hiểu bọn ngu. Trừ khi bà não cũng chẳng bình thường, động vào đâu cũng chập". Cô miệng lưỡi cứng rắn ý tứ rõ ràng không ngừng ám chỉ
"A, tôi quên mất Đường gia bây giờ chim sa cá nhảy chứa chấp rất nhiều kẻ điên, lòng dạ một bụng dơ bẩn, người trong sạch như tôi đây sao hiểu được ý đồ hôm nay bà gọi đến. Tôi nói đúng không Đường phu nhân?". Vi KHiết không ngại vạch mặt Cố Thảo khiến bà ta ơphải nghẹn lời
"Cô...
"Đừng phí công dụ tôi về Đường gia, tay đang gẫy, lưng còn đau. Tôi dù gì cũng có cái hộ khẩu gia đình hợp pháp Đại tiểu thư trên giấy trắng mực đen, đừng trách có một ngày tôi mang cái thân bé nhỏ này lên tòa kiện tụng. Lúc ấy đừng nói là mặt mũi của đường gia chứ thanh danh chưa chắc đã buôn bán được trên đất Tô Thành ". Tiếp tục uy hϊếp Vi Khiết hả dạ nói xong cúp máy không để bà ta xả giận thêm nửa lời
Cô đây không chỉ là dọa cho vui, cô nói là làm thật. Hiện giờ thời cơ đến Cố Thảo chả làm gì được cô cả. Bệnh viện căn bản bà ta chẳng dám bén mảng tới gây sự
Gạt sang một bên Vi Khiết mở cửa phòng thản nhiên nhảy chân sáo đi đến hiệu thuốc bệnh viện, tâm trạng chẳng nói tốt hay xấu nhưng nhìn cô nàng bây giờ trí ít cũng phải hình dung 4 chữ: bình chân như vại.
Cô hận là hận cái thể chất của thân chủ phải thuộc hàng một ngọn gió cũng có thể làm bay đi cho được. Mà chẳng trách được cái gì cũng phải có mặt lợi mặt hại không thể được tất. Xinh đẹp mĩ mãn lại còn đòi thể chất tốt căn bản ông trời chưa yêu ái đến vậy
Vượt qua hành lang phòng bệnh cao cấp ngay cuối đường chính là khu lấy thuốc của bệnh viện. Cô nàng Đường đàng hoàng bước tới và tiếp theo cười một cái thật thân thiện vào mục tiêu chính:
"Bác sĩ cho tôi 2 hộp thuốc giảm đau nhanh".
Nam bác sĩ đang bày thuốc lên tủ kính nghe thấy người gọi thì quay đầu lại nhìn xem, anh ta lãnh đạm quẳng cho cô một cái nhìn im lặng rồi tiếp tục công việc xếp thuốc của mình.
Vi Khiết nhíu mày nhắc lại một lần nữa:
"Bán cho tôi 2 hộp thuốc giảm đau nhanh chóng".
Lần này nam bác sĩ đứng dậy, dáng anh ta rất cao, qua cả tủ thuốc đằng sau, áo bloues trắng mặc trên người khi đứng lên bị nhăn vài chỗ nhìn rõ, khuôn mặt khá đẹp trai phóng tầm nhìn phóng đến chỗ cô gái đứng bên kia tấm kính
"Hôm nay, giờ bán thuốc hết rồi để sáng mai đi".
"Sao phải để sáng mai khi tay tôi đang đau nhức. Vả lại mất công từ phòng bệnh đến đây lý gì phải chờ". Vi Khiết khoanh tay lại, nụ cười tắt, đôi môi cong lên ý vị hết sức lạnh
"Đây là quy định mong cô hiểu cho". Nam dược sĩ nhìn qua tấm kính vẫn bình tĩnh như cũ trước ánh mắt của cô gái. Động tác lặp lại cúi người xuống tiếp tục xếp thuốc
Vi Khiết trên mặt đầy vẻ thú vị trước vị dược sĩ quy củ sau tấm kính đây. Thấy mĩ nữ xinh đẹp mà không rung động, thản nhiên như kiểu thái giám thế kia chỉ có hai khả năng. Một đã có người yêu. Hai miễn nhiễm hết với mọi giống loài. Xem sự nghiêm túc của anh dược sĩ cao ráo này hẳn vào tuýt 2. Khá có phần giống với Cố Mặc a. Nhưng có điều người cậu kia vẫn hơn nhiều. Đẹp trai hơn, giàu hơn, nhiều quyền hơn, dễ bám hơn quan trọng cứng rắn và lạnh lùng hơn.
Tạm thời cô chả thèm quan tâm đến dăm ba đống vưu vật trước mắt bởi so với ông cậu Cố thì chẳng ai có thể so sánh bằng được. Người ta là người đàn ông hoàn hảo cực phẩm có một không hai cơ mà.
Vi Khiết vẫn đứng đấy có điều tay trái đút vào túi áo bệnh nhân rút ra điện thoại bấm dãy số có ghi tên "Tiểu Bạch Kiểm Mạnh" ấn gọi:
"A Mạnh thân mến tôi muốn mua thuốc mà hiện giờ người ta không bán cho tôi". Cô nàng Đường giọng làm nũng khiến người ta nổi cả da gà lên. Đến cô còn phải nể phục tài cán này
Vâng, mật ngọt chết ruồi, đã bao nhiêu con ruồi bị chết dưới tay cô. Mạnh Cẩn Thành cũng vậy, sau khi bắt máy nghe giọng của cô nàng lòng run lên một hồi
"Khụ, cô cần thuốc gì không gặp tôi lấy, sao phải đến chỗ bán thuốc". Ho khẽ che ngại ngùng
"Chả phải không muốn phiền vị bác sĩ cao cao tại thượng anh cứu người nên mới tự đi sao?". Vi Khiết trở về giọng bình thường nhân vào luôn vấn đề chính
"Bà cô ơi, chả phải bây giờ cô vẫn gọi làm phiền đấy thôi. Nhờ vả chuyện không sớm thì muộn thôi thì dứt khoát lần 1 đi". Mạnh Cẩn Thành dở khóc dở cười về độ lật mặt của cô nhóc bên kia
"Lần 2 nhờ đấy, anh cũng dứt khoát đến đi nhá. Cho anh 5 phút".