Chương 36

Reng...reng...reng ( tiếng điện thoại của Cố Mặc rung)

"Alo". Giọng lạnh nhạt xa cách

Cố Thảo đầu bên kia thấy được nhận cuộc gọi thì vui mừng khôn xiết, người em này của bà ta rất khó đoán lại bận bịu chăm đường nên dù bà có gọi điện thì Cố Mặc cũng ít khi bắt máy, nói đúng hơn cậu ta không thích bắt máy của bà trừ khi lão phu nhân giục

"A Mặc à, tiệc ra mắt gia tộc đã bị hoãn nhiều ngày rồi, em xem thế nào đưa Khiết Nhi về được không? Đường Mĩ vết thương cũng đã gần khỏi nên...". Cố Thảo cẩn thận nói từng câu từng chữ, chú ý lời ra vào của mình

"Đợi Đường Mĩ khỏi hẳn rồi tính, bữa tiệc lớn không thể vội vàng sơ xuất được". Cố Mặc trầm mặc đoán được ý vị của người chị không huyết thống kia, anh biết cuộc gọi đến hôm nay không đơn thuần là tiệc yến bình thường mà công ti Đường gia muốn dựa vào Cố thị để leo cao. Nói trắng ra bữa tiệc quy củ hằng năm kia giờ biến thành nấc thang cho Đường gia leo lên giới kinh doanh

Riêng chỉ nghĩ tới vấn đề này Cố Mặc cực kì không đồng tình nhưng anh nể phần người chị nuôi thiết đãi hiếu kính với ông bà nội bao năm, mắt nhắm mắt mở làm như không nhìn vào âm mưu của Cố Thảo thiết lập.

Cố Thảo lòng hơi lo sợ lung lay, công ti Đường gia do chồng bà quản lý ngày một suy tàn khốn đốn nợ lãi chồng nợ, may mắn chớp được cơ hội lần này mà Cố Mặc không đồng ý mở tiệc thì coi như Đường gia xong đời. Một phu nhân gả đi như bà rơi vào cảnh cùng thì thật xấu hổ.

"Cái này... A Mặc, em có thể xem xét ngày chính xác được không? Chúng ta...đã lùi so với kế hoạch khá lâu rồi". Cố Thảo khôn khéo mềm mỏng

"Cứ thế đã, tôi có việc bận, cúp máy". Cố Mặc tỏ ra mất kiên nhẫn, người chị quả tham lam, bà nội trước nay không bạc đãi chị ta nhưng đến khi lấy chồng rồi vẫn muốn đòi hỏi sâu nặng cắm rễ lợi dụng Cố gia.

Nhét máy vào trong túi đầu vô thức xoay đến chỗ Vi Khiết thì thấy cô đã không còn trên giường mà đi về phía nhà tắm khó khăn cột tóc lên. Quần áo được lấy ra để trên móc treo ngoài cửa sẵn.

Vụng về mãi chẳng biết làm thế nào, tay trái càng cố thì đầu tóc càng rối như ổ quạ. Mày liễu nhíu lại trên gương mặt xinh đẹp phụng phịu y hệt trẻ con lên ba. Vi Khiết lúc khó chịu dễ thương hết chỗ nói.

Cố Mặc lắc đầu cười, đứng lên bước tới đằng sau cô. Anh rất cao, cô chỉ đứng đến vai nên việc áp thế nhau rất dễ dàng. Đón lấy dây cột tóc trên tay trái của cô rồi tay phải thuần thục cầm tóc lên buộc vào thành đuôi ngựa.

Sợi tóc vừa mềm vừa thơm lướt qua bàn tay to lớn của anh khiến một xúc cảm khó nói hiện hữu. Lòng nhẹ như bông hồng còn có chút cảm xúc thành tựu khó hiểu.

Vi Khiết ngạc nhiên nhưng cũng vui vẻ đón nhận lòng tốt của ai đó. Cô nghiện và không ngại nhá. Dù sao tay này vì ai mà què hả. Dựa dẫm một tý chẳng quá đáng đâu.

"Anh từng buộc tóc cho thiếu nữ nhà nào rồi à, đẹp đấy". Nhìn mình trong gương cô nàng Đường chắt lưỡi cảm thản và nhận được câu trả lời vô cùng cạn lời của ai đó

"Từng học buộc rơm làm thuyền".

"...". Ok, coi như cô chưa hỏi

"Anh zai à, tóc tôi giống bó rơm khô lắm sao? Mà rơm có thể buộc gọn gàng thế sao?. Một cô gái xinh đẹp hỏi như thế anh không biết ẩn dụ lên cho tâm hồn thiếu nữ mơ mộng à, thứ đầu gỗ nhà anh...ài...ăn ngay nói quá thật". Vi Khiết không nhịn được có chút thành kiến

"Tóc mềm hơn, buộc dễ, dùng ít sức. Rơm khi làm thuyền tất nhiên phải buộc gọn gàng thì mới nổi được. Còn nghệ thuật ẩn dụ, tôi không giỏi văn học vì tôi là doanh nhân. Tôi cũng không nhất thiết phải nói lời đường mật với bất kỳ cô gái nào". Cố Mặc bước ra khỏi phòng tắm kiên nhẫn trả lời từng câu hỏi của cô nhóc, ý chính muốn chọc tức Vi Khiết

Tất nhiên rồi, một khi Cố tổng ra tay kẻ cỏn con như Vi Khiết đã bị lời của anh chọc đến hộc máu phải nhuốt xuôi vào trong. Trai đẹp có quyền bơ quyền lợi phụ nữ. Ok, coi như cô chưa biện luận, bất bình.

"À, tôi còn có việc cần làm, chiều sẽ trở lại bệnh viện. Cố thủ trưởng mời anh cứ tự nhiên". Lấy quần áo trên móc Vi Khiết đóng cửa phòng tằm vào thay, vừa thay giọng nói lớn từ bên trong vọng ra mang tính chất thông báo

Cố Mặc im lặng không nói gì, tất nhiên, anh nghe thấy và ý nghĩ đang phản đối kịch liệt nhưng Vi Khiết muốn đi đâu căn bản với tính cách của cô, anh bất lực, cản không nổi. Nếu cản hẳn sẽ xảy ra xô xát chẳng đáng có. Phức tạp.

Cửa phòng tắm mở ra, cô nàng Đường hài lòng với diện mạo của mình. Áo màu lam phiên bản giới hạn hiệu Dior khá hợp với dáng người cao mảnh mai của cô. Quần bò giản dị trái ngược lại nhưng kết hợp vẫn rất đẹp. Tóc đuôi ngựa buộc gọn gàng phía sau. Son màu hồng phớt nhẹ nhàng, thanh lich. Chỉnh chu. Hoàn mĩ.

Vui vẻ huýt sáo mở cửa phòng mặc kệ ai đó đang ngồi trong phòng mắt chăm chú xem tài liệu mà lòng đã tức giận bay đi đâu.

Vừa bước chân ra Mạnh Cẩn Thành đứng ngoài tay cầm bảng báo cáo bệnh nhân. Mắt nâng gọng kính lên. Soi xét thiếu nữ trước mắt mình ho nhẹ hệt như ông bố già soi con gái cưng của mình đi đâu

"E hèm... Vi Khiết à, có ai làm bệnh nhân mà ăn mặc đẹp đẽ như cô không?"

"Ò"

"Vào đi, tôi kiểm tra vết thương". Bác sĩ Mạnh đẩy cô nhóc vào trong phòng nhưng ngay lập tức Vi Khiết nghiêng vai tránh né, lè lưỡi tinh nghịch. Rồi chạy lướt luôn không dấu tích.

Để lại người đàn ông lắc đầu cười ngán ngẩm nhưng nhận thấy thằng bạn thân đang trong phòng cô đơn, bác sĩ Mạnh quyết định bước vào trong trêu chọc cậu ta vài câu. Tìm cảm hứng cho đời.