Chương 32

Vi Khiết mặc kệ tiếng gọi hối thúc bên ngoài cô đau đớn tự lấy tay trái nắn lại vết xương chật. Tiếng kêu ròn tan vừa nãy khiến cô chẳng kịp trở mình nhưng sờ vào hình như chưa gẫy dù sao cũng què cmn rồi, tự mình gây tự mình gánh thôi. Hận nhận cái thân thể yếu đuối này không chịu được đau đớn quá.

A a a a. Không nhịn được cô phát ra tiếng kêu nhỏ nhưng bên ngoài cửa vẫn có thể nghe thấy sự khổ sở chịu đựng

Cố Mặc lập tức đạp cửa xông vào nhanh chóng cầm lấy tay cô nắn lại.

Cậc... ( tiếng xương trở lại vị trí ban đầu kêu)

Và...

A...a...a...a...a ( cắn răng cố rít từng đợt khí lạnh vào vì đau, cô không muốn ai nhìn thấy sự khổ sở của mình kể cả Cố Mặc không ngoại lệ)

Anh thấp người bế cô rồi đứng lên bước ra khỏi căn hộ, sau lưng bỏ lại lời nói ra lệnh cho Đình Lộc run rẩy đứng xem tình hình:

"Chìa khóa xe ở bàn, chạy nhanh theo tôi đưa Vi Khiết đến bệnh viện"

Nhận lệnh của cấp trên cậu ta ngay lập tức đứng thẳng người dậy dơ tay chào một góc 90° rồi chạy nhanh làm nhiệm vụ vừa được giao.

Cố Mặc bước vội vào thang máy, Đình Lộc cũng theo gót vào cùng. Vi Khiết sắc mặt chẳng khá hơn là bao trắng bệch rồi tái mét vì đâu nhưng lại không kêu nửa tiếng cho bất kì ai đồng cảm cả.

Bị Cố Mặc bế trên tay cô càng cố tình bướng bỉnh dẫy dụa cựa quậy chửi mắng:

"Mẹ kiếp bẻ thì cũng bẻ rồi, anh bày đặt thương hại cho ai xem bỏ tôi xuống, chân chưa què chưa cần anh lo, tay có phế cũng không cần anh quản". Giọng cô khản đặc lại, ánh mặt hằn đỏ đáng sợ khiến cho chàng chiến sĩ nhìn vào lập tức phải quay phắt đi hoảng hốt.

Cố tổng mặc kệ mọi lời chửi bới vẫn bế cô nhóc vững trên tay, trên đầu đổ ra chút mồ hôi, môi mím chặt chẳng nói gì ngầm thừa nhận lỗi lầm của mình. Anh biết Vi Khiết vốn yếu đuối bị bẻ chệch xương như vậy anh không chắc có để lại di chứng gì không. Nếu cô nhóc mà có chuyện gì thật sự anh sẽ phải hổ thẹn với lương tâm mình mất.

Xuống tầng 1 Cố Mặc nhanh chân chạy đến bãi đỗ xe, cậu chiến sĩ phối hợp ăn ý mở cửa cho thủ trưởng mình vào. Vi Khiết ngồi gọn xuống chiếc ghế phụ, hung thủ thì ngồi bên cạnh ra sức nhìn chằm chằm vào tay cô. Cái hành động lo lắng thu vào tầm mắt khiến Vi Khiết vừa buồn cười vừa tức giận.

Nói gì thì nói cô cũng là người đối cứng trước, trách nhiệm một phần đổ lên đầu. Nhưng cái tên đầu lạnh này cũng không oan, chẳng biết thương hoa tiếc ngọc dứt khoát bẻ tay cô cơ. Rút kinh nghiệm lần sau có động thủ với ai thì nên tránh xa tên này ra, có là sát thủ cấp S cũng chưa chắc thắng nổi vị thủ trưởng Cố uy lực ngút trời

"Xin lỗi". Vẫn nhìn tay cô, anh mím chặt môi thốt lên hai từ mà chưa bao giờ xuất hiện trong điển tích

Vi Khiết kinh ngạc môi hiện nên chút ý cười nhưng nhanh chóng cố biến nó thành sự cố ý khinh bỉ. Quay mặt ra ngoài cửa sổ tránh ánh mắt nóng bỏng rọi xuống.

"Làm thì làm rồi anh cảm thấy nó có ý nghĩa sao? Cũng một phần lỗi do tôi...nhưng anh cũng phải chịu trách nhiệm đi, viện phí, thuốc men à suýt quên mất, cả buổi tiệc gia tộc kia nữa. Chắc Đường gia không muốn một đại tiểu thư què tay lên đại diện nhỉ". Nụ cười nhạt hết mức, dù đau nhưng Vi Khiết vẫn tỉnh tảo thẳng thắn chớp thời cơ ra điều kiện

Cố Mặc xoa xoa mi tâm, đúng là một ngày đau đầu với cô nhóc, què rồi vẫn không quên mục tiêu chính. Sự kiên cường, lì lợm đến người ta phát khó chịu. Chán nổi đầy gân xanh cho thấy sự kiềm chế cực hạn của anh. Cuối cùng, anh vẫn phải thỏa hiệp.

"Được, đến bệnh viện kiểm tra trước đã. Những vấn đề khác tôi sẽ an bài"

Đình Lộc vẫn chuyên tâm lái xe, cậu ta vượt mấy cái đèn đỏ trong đêm chẳng cần sự cho phép của thủ trưởng. Tâm trí đang rối loạn về cuộc hội thoại vừa nãy của hai người lờ mờ đoán được quan hệ giữa cô gái xinh đẹp cũng cấp trên. Gia tộc chính xác còn hỗn loạn hơn cả hắc đạo chứ chả đùa. Lính mới như câu hiểu cũng nên làm ngơ mà không hiểu cũng thế vậy.

Nhanh chóng đến bệnh viện, Cố Mặc xuống xe bế Vi Khiết vào nhưng bị cô từ chối thẳng thừng, chân cô vẫn rất khỏe không cần sự giúp đỡ của hung thủ.

11 giờ 36, đêm khuya khoắt chỉ vì sự xuất hiện của Cố Mặc mà náo động. Trước khí đến anh đã gọi điện cho Mạnh Cẩn Thành kể sơ lược về tình hình của Vi Khiết nên họ chưa đến nơi thì đội ngũ y bác sĩ đã hoan nghênh ngoài cửa cấp cứu. Hoành tráng hệt như cô hấp hối vậy.

Vi Khiết bước đến khóe mắt dật dật hết nhìn tay bác sĩ Mạnh rồi nhìn cậu thân yêu của mình. Kiểu như làm quá hóa vấn đề. Gẫy tay chứ có cưa tay đâu mà mấy chục bác sĩ đứng đấy làm gì? Ngắm thiếu nữ bị đánh què à?

Mạnh Cẩn Thành ngáp dài làm vẻ chán trường nhìn bệnh nhân cũ: "Đường Vi Khiết tốc độ trở lại bệnh viện của cô còn nhanh hơn cả tôi tưởng đấy".

"Ồ, phiền bác sĩ Mạnh rồi". Nàng Đường bất đắc dĩ cười

Đi theo các bác sĩ đến phòng chụp rồi qua phòng khám. Cố Mặc yên lặng cũng đi theo dõi tình hình. Cho đến khi bác sĩ khoa xương kết luận Vi Khiết chỉ bị chật thì mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng vết chật khá lệch nhau nên việc nắn xướng sẽ rất đau.

"Chậc, lão Cố này, cậu làm gì cô ta mà lành thành què thế kia, ra tay cũng quá nặng". Mạnh Cẩn Thành nhìn phim chụp rồi đeo gang tay xoa thuốc cẩn thận nắn vết thương. Mày nhíu chặt ai oán trách bạn thân