Lê dép vào phòng bếp tầm mắt một lòng hướng tới tủ đồ còn những vật thể khác có hay không chẳng khác gì thừa thãi. Ngay cả Cố Mặc và Đình Lộc đang bàn công việc khi thấy cô gái đang lười nhác mở cửa ra cũng cạn lời với sự lãnh đạm của cô.
Chiến sĩ Đình Lộc không cảm thấy gì vì với cậu ta Vi Khiết chẳng khác người lạ là bao. Nhưng đồng chí Cố Mặc thì khác hẳn, việc khó chịu với cô nàng nhỏ đó rất nặng nhọc. Vật thể sống như anh không đáng để cô chú ý à?.
Quá bất bình anh đứng dậy đi đến chỗ cô nhóc đoạt gói bim cùng trai bia trên tay cô nghiêm giọng dậy dỗ:
"Khuya rồi, ăn mấy thứ này hại dạ dày"
"Cậu thân yêu từ bao giờ đến ăn uống cậu cũng quản thúc vậy?". Vi Khiết nhíu mày quay lưng lại lấy cho mình gói bim mới, cô không thừa sức mà đi tranh dành lại, về thể lực cô thua chắc rồi còn gì, phí sức hại thân
Cố Mặc một lẫn nữa cướp gói bim từ trong tay Vi Khiết tay phải còn lại chính mình vơ lấy chìa khóa cạnh bàn ăn, đẩy nhẹ người cô nàng ra vứt mấy gói bim vào tủ, khóa trái rồi nhét vào túi quần Tây.
Cô nàng Đường mặt tối sầm lại, có trời mới biết cô đang kiềm chế sự tức giận như nào, vốn không để mình chịu thiệt bao giờ cơn giận chuyển hóa thành nụ cười lạnh, giọng vốn nhỏ nhẹ giờ đây trầm xuống:
"Mang chìa khóa đây".
Cố Mặc khá ngạc nhiên với bộ mặt bây giờ của Vi Khiết, con nhím nhỏ xù lông đầy người, chỉ vì một gói bim mà tức giận đúng với tính cách cứng chọi đá của cô. Ánh mặt lạnh mang theo chút giận dỗi của cô thật thu hút người
"Đi ngủ đi, muộn rồi. Chìa khóa tôi cầm, về sau không cho phép ăn vặt đêm". Cố Mặc vẫn nghiêm túc quản thúc mèo nhỏ y như kiểu 'cậu là cậu chỉ muốn tốt cho cháu thôi vậy nên phải nghe lời'
"Một lần nữa, trả lại cho tôi". Vi Khiết lên cao giọng hơn cố tỏ ra bình tĩnh áp chế cơn lạnh tỏa ra từ người đàn ông phóng tới mình, cái khí chất quá mạnh mẽ khiến cô cũng có đôi chút rè chừng nhưng kệ thôi cô quyết cứng đấy
Cố Mặc từ trước đến nay chưa từng người nào dùng cái giọng đấy lên mặt với anh cả. Cô nhóc khiến anh phải đau đầu. Cô không phải lính để cứng rắn phạt được. Cũng không phải cấp dưới chẳng nỡ đánh mắng. Vi Khiết làm cho người ta muốn giữ chặt trong tay nâng niu, bất kì đàn ông nào cũng nổi lòng chiếm giữ kể cả anh.
Xoa xoa thái dương lười tranh cãi với trẻ con. Cố Mặc ngay lập tức bước tới chỗ Đình Lộc bàn tiếp công việc. Nhưng anh không ngờ anh đã thành công chọc giận một con quỷ cái đang đói ăn.
Vi Khiết tự tin thân thủ mình đắt tay lên vai của người đàn ông nhanh như chớp dí xuống, chân sượt qua đạp vào đùi anh. Nhân lúc đối phương chưa phòng thủ liên tiếp ra tay phải vào bụng, tay trái kẹp nách cố đẩy ngã xuống.
Cố Mặc mở to mắt ngạc nhiên về hành động của cô gái. Điều anh chẳng ngờ nhất là Vi Khiết gày gò lại biết võ đặc biệt cách thức tấn công rất tốt. Chắc chắn qua đào tạo. Mà xem qua thông tin của cô thì lại chẳng hề có bất kì dấu vết gì có qua đào tạo thân thủ cả. Mất cảnh giác khuỵu gối xuống nhưng lực này hạ xuống anh chẳng nhằm nhò gì lập tức theo quán tính cầm lấy tay cô xoay người chuyển tình hình thành ngược lại
Dù thân thủ Vi Khiết có tốt đến đâu cũng không bằng Cố Mặc được. Cơ thể này vốn yếu cộng với sức của phụ nữ so với đàn ông kém xa hơn rất nhiều. Bị cầm chặt cánh tay xoay tiếng cậc một cái đau đến rút xương khiến cô mặt trắng bệnh nhưng vẫn cắn răng ý chí không cho phép chịu thua dù tay cô lệch xương thì chân vẫn tiếp tục di chuyển vắt chéo nhảy lên đạp vào ngực Cố Mặc.
Một màn so tài không cân sức lọt vào mắt Đình Lộc. Cậu ta ngồi ghế rơi cả nước dãi ra vì kinh ngạc với cô gái trước mắt mình. Dám đối đầu với thủ trưởng Cố, muốn bị đánh chết sao?. Tiếng xương kêu khiến cậu còn cảm thấy đau lây thay cô
Cố Mặc thì không sao nhưng cái đạp dùng dức khiến anh bị lùi về đằng sau còn Vi Khiết thì ngồi thụp hẳn xuống đất tay phải bị bẻ đang được tay trái trấn giữ.
Mẹ kiếp, cô điên rồi mới quên Cố Mặc là một tên đầu gỗ không hạ thủ lưu tình với phụ nữ. Giờ hay rồi tay chật xương đau đến thấu thịt.
Anh lo lắng lại gần chỗ cô, ngay khi nghe thấy tiếng xương anh đã muốn dừng lại xem vết thương của cô. Ai ngờ con nhóc này lại ương bướng kiên cường đến đáng sợ như vậy. Sự hối hận len lỏi, đau lòng nổi ra cái tay vừa bẽ chật xương Vi Khiết mon men đến vuốt nhẹ vào da cô ngay lập tức bị hất ra
"Tránh ra, không cần anh tỏ lòng tốt". Vi Khiết cắn răng đứng dậy bước vào phòng ngủ, đau đớn cùng tức giận khiến cô muốn gϊếŧ người
Đình Lộc hoảng hốt chạy đến chỗ cấp trên xem một lượt đánh giá vết thương trên người thủ trưởng. Còn may chỉ vài vết sước. Nhưng có vẻ cô gái kia không ổn rồi. Tiếng xương chật kêu to như vậy khéo gẫy ấy chứ.
"Thủ trưởng, ngài nên đi xem cô ấy thế nào đi, tôi thấy tay cô ấy có vẻ không ổn rồi".
Chẳng cần Đình Lộc nói anh cũng nhanh chóng xông vào phòng Vi Khiết xem vết thương của cô. Ở trong quân đội nhiều năm, tập kích huấn luyện nhiều dần anh ít khi nương tay với bất kỳ ai, hành động vừa rồi cũng chỉ là quán tính, anh thật sự không cố ý. Lần đầu trong lòng anh hỗn loạn như thế, còn loạn hơn cả khi ở trên trận địa chiến trường
"Vi Khiết, đừng cứng đầu nữa, mở cửa cho tôi xem vết thương của cô. Nếu không tôi sẽ xông cửa vào đấy". Cố Mặc điên cuồng đập cửa trả lời anh chỉ là sự yên lặng