Cố Mặc đi đến thang máy vào bên trong, chắc chắn người không định quay đầu lại Vi Khiết mới thở phào nhẹ nhõm đóng cửa lại, vào trong nhảy nhót như điên. Thiên hạ này giờ của bà đây.
Vui vẻ huýt sáo, chân tung tăng, hiển nhiên tâm trạng cô nàng rất tốt. Bắt đầu vào công việc bóc đồ mới mua. Dù là kiếp này hay kiếp trước cô vẫn là cô luôn thích mở hàng mới. Bởi vì sao ư, tâm lý chung của phụ nữ, bất kì ai cũng thích mua sắm cả.
Điện thoại mới, máy tính mới phục vụ trong việc hacker cùng làm ăn của Vi Khiết trong tương lai.
Quần áo mới, trang sức, phụ kiện mới thỏa mãn cái đẹp. Người đẹp vì lụa, bây giờ cô đẹp lung linh rồi chẳng ngại đẹp thêm, dù gì tiền không phải của mình nên tiêu phí có thể hào sảng.
Đồ trang trí trong nhà khỏi nói mua rất đầy đủ à nha, từ phòng ngủ ra đến phòng khách đều nhiều cả, mỗi chỗ mấy thứ tăng thêm huyết sắc cho căn hộ cứng ngắc lạnh giá của tên đầu đá kia.
Kiểm đồ mới thấy đống đồ này thật sự không ít, để Cố Mặc ôm gần 3 tiếng, anh ta cũng khổ thật. Aizzz cô quyết rồi, người đàn ông có tính nhẫn nhịn phụ nữ như vậy quả thật rất hiếm. Treo biển hiệu vào thân quyết cưa đổ. (Dù cô nàng Đường vẫn chưa gọi là phụ nữ được, núi đâu? bưởi đâu? haizzz phẳng như sân bay Nội Bài vậy).
6 giờ tối
Vi Khiết cuối cùng cũng trang trí xong đống đồ quanh nhà của mình à không nhà của mình đang ở nhờ mới đúng. Tươm tất mọi thứ nhìn lại một lượt mỉm cười hài lòng mới thả lỏng người xuống ghế sofa nằm nghỉ. Cô nàng không phải là người theo chủ nghĩa dễ thương nên đồ đạc khá trưởng thành và tối giản. Thứ nhất dễ nhận dạng từng thứ, thứ hai ổn định tránh bừa bãi. Tiêu chí đẹp nhưng không lộn xộn.
Sờ đến cái điện thoại trên bàn mới thấy đã gần tối rồi, trời mùa đông tối lại càng nhanh, Vi Khiết nhớ hồi chiều có gửi lời yêu thương đến chủ nhà về ăn tối mà cho đến giờ cô còn chưa làm gì cả, ôi biết thế một mình còn hơn, cái mồm nhanh nhảu hại chết cái thân mệt mỏi.
Lết tấm thân vào phòng bếp dọn đống đồ ăn trên bàn vào tủ lạnh lấy thịt cùng rau thêm chút thực phẩm đơn giản thành thạo vặn nước ngâm, rồi bật bếp ga lên trong thời gian rửa chờ nước sôi một thể.
Xong xuôi phần chất xơ, Vi Khiết lấy thớt lên thái thịt từng miếng mỏng, đánh trứng cho vào chảo rán, cá được lọc sẵn được cô tẩm rồi chiên lên. Tiện lấy thêm vài miếng nấu canh cá.
Ba món mặn, một món rau, canh cá, miễn cưỡng đầy đủ trong một bữa cơm gia đình. Vi Khiết thành thạo nấu từng món một, không chút ngượng ngịu, sống được một kiếp rồi tất cả đều trở nên dễ dàng hẳn. Ít ra kinh nghiệm nhiều, phong phú, đỡ lười hơn, mặt dày hơn, coi trọng mạng sống gấp bội.
Thức ăn đẹp mặt nhanh chóng được bày dài trên bàn ăn, nhìn thôi cũng đã thèm rỏ rãi. Không tồi chưa đến 30 phút đã hoàn thành xong, rất ra dáng bạn gái của bạn trai tương lai.
Món cuối cùng canh cá được bê lên sau cho nóng, cơm đã nảy số báo hiệu sắp chín.
Cố Mặc về đúng lúc có cơm ăn, vừa mở cửa vào đến phòng khách mùi thơm nức mũi bay ra xộc vào khiến anh có chút bất ngờ không quen, theo phản xạ đi thẳng vào bếp xem cô nàng nào đó đang làm trò gì trong đấy.
Vi Khiết thính lực rất tốt, tay đang múc thử canh cá nếm mặn nhạt nhưng mày vẫn bắt sóng nhướn lên mang ý nhẹ, bỏ muỗng xuống lau tay vào tạp dề cười dịu dàng đón chào nhìn cậu thân yêu.
"Anh về rồi, đúng lúc lắm, canh cá cùng cơm vừa chín tới. Rửa tay, ngồi đi".
Cố Mặc ngẩn người nhìn hành động của cô nhóc. Có chút bất ngờ, có chút xao động. Bất ngờ bởi vì không tưởng tượng ra được Vi Khiết biết nấu ăn hơn thế còn thành thạo, đẹp mắt. Xao động bởi ngoài bà nội anh ra chưa từng có người phụ nữ nào chủ động vào bếp nấu ăn cho anh, cũng như chuẩn bị chu đáo ở nhà chờ anh về.
Cô nhóc ở bộ dạng này thật sự làm một cú dáng hút hồn đàn ông kể cả anh. Chiếc tạp dề nấu ăn buộc vào eo tạo thành đường cong tinh tế chuẩn xác nổi bật một góc bếp, dáng người lại cao dễ ăn mặc khiến cô dù mặc bộ đồ chẳng ra gì trên người cũng cuốn hút. Tóc đuôi ngựa buộc gọn gàng đằng sau, mái dài xõa xuống xoăn sóng nhẹ nhàng mà nổi bật với khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn như búp bê kia.
Cộng thêm nụ cười cùng ánh mắt trong veo không vướng sự đời kia thật khiến cho người ta muốn ôm vào tay mà nâng niu bảo vệ.
Cố Mặc ngẩn người mấy giây ngắm Vi Khiết chết lặng chú ý từng hành động của cô gái. Đến cái bóng lưng cũng thu hút người đến vậy. Đáng chết, anh đang có những suy nghĩ cực kì không an phận với cô bé này
"Anh không định ăn tối? Nếu muốn thì đừng đứng đấy nữa". Vi Khiết bê canh ra nhíu mày dục nhẹ, lòng thầm mắng cái tên đại gia này được hầu quen rồi đến cái tay cũng phải dục, y đứa trẻ 3 tuổi chưa biết chùi đít
Cố Mặc: "Ừ"