Cúp điện thoại của Chu Tịch xong, La Thường bỏ máy vào túi cảnh giác xung quang một lượt tìm kiếm nguy hiểm đang nhắm rình rập vào mình. Quả nhiên bà cô tổ kia nói không sai, lần này cô lại chọc phải người không nên chọc nữa rồi, những sát thủ theo dõi ở đây không tầm thường chút nào.
Dứt khoát đứng dậy ra khỏi quán bar hỗn loạn này, bắt cho mình một chiếc taxi về nhà cũ thu thập những đồ cần thiết. Điều không ngờ nhất là có một chiếc xe đang bám đuôi đằng sau chiếc taxi chở La Thường. Ban ngày ban mặt lại lộng hành như vậy, tổ chức này chắc chắn thế lực không đơn giản đi.
" Bác tài, có thể đi nhanh hơn được không?". La Thường nói tiếng anh hỏi tài xế
"được"
Chiếc xe taxi đi nhanh chiếc xe đen bám đuôi đằng sau lại càng tăng tốc độ, không nề hà sợ lộ tẩy, cách thức muốn thủ tiêu rất rõ ràng.
Đi một đoạn đường cách mấy con ngõ, bác tài lo ngại chiếc xe bám đuôi phía sau mình, đây là Los Angeles nơi này rất hỗn loạn, gϊếŧ người thủ tiêu như cơm bữa, đây còn là vùng đất của ăn chơi, tránh được gì nên tránh, ông ta không muốn gì vì kiếm sống mà mất mạng oan
"Cô gái, chiếc xe kia đã theo chúng ta rất lâu rồi"
Đáp lại bác ta chẳng có tiếng trả lời nào hết
"Im lặng"
Ông tài xế càng sốt ruột nhìn ngang rồi lại nhìn dọc. Hết nhìn trước xe cứ bám sát theo mình rồi lại nhìn cô gái có vẻ ngoài nữ sinh kia cứ bấm cái máy điện thoại trên tay lưu loát điên cuồng, đôi mắt đăm chiêu không ngừng nghỉ. Làm ơn nói cho ông ta biết rằng cô bé này chỉ là vị khách bình thường còn chiếc xe kia chỉ là người của gia đình cử đi theo dõi đi, ông ta không muốn dính vào cái số nhọ luẩn quẩn trên cái địa bàn này đâu. Chết rồi sợ vẫn không được yên nữa chứ chả đùa được. Mà kể cũng lạ, cô gái ngồi sau ông đây rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì trong đầu vậy, chẳng lẽ nhận thức được nguy hiểm, nhắn tin cho người yêu trước vài câu đề phòng mệnh hệ bất trắc chăng? Làm ơn đi giới trẻ thời nay quá điên cuồng, ông không theo nổi suy nghĩ, ông chỉ là người lái taxi và vẫn còn muốn sống thôi.
" Này, cô bạn trẻ trước xe đằng sau đã bám theo chúng ta rất lâu rồi, bây giờ đã qua 4 tuyến đường đến đại lộ 1 phía Tây. Cô không phải gây thù chuốc oán gì với ai chứ?". Ông tài xế lo lắng, hoài nghi hỏi không những thế còn thông báo địa điểm rõ ràng cầu người nghe mà đáp lại ông chẳng có tiếng gì hết từ La Thường.
"Im lặng"
Chiếc xe đen đằng sau bám theo mọi nẻo đường rất kiên trì như đang chờ thời cơ địa điểm để hạ thủ và đúng là vậy hết đại lộ 1 là đến đại lộ 2 phía nam vượt qua khu rừng hoang âm u.
" pằng, pằng, pằng"
Liên tiếp những phát súng hướng về La Thường bắn vỡ tung téo bệ cửa kính, may sao xe đang đi đoạn dốc đường đạn lại cong về một phía không chúng viên nào vào người cô cả.
Mẹ kiếp lũ truy sát này định thủ tiêu cô ngay lập tức trên đường này sao, chọn thật không đúng lúc. Dù biết trước sẽ bị tấn công nhưng La Thường không ngờ lại nhanh chóng như vậy. Cô im lặng khổ công ngồi bấm cái điện thoại điên cuồng như vậy không phải là không có lí do, đó là thứ vật dụng duy nhất có thể cứu sống cô toàn thây bây giờ.
Có trời mới biết vừa rồi cô phải suy nghĩ nát óc khổ sở thế nào để nghĩ ra kế hoạnh phá mật khẩu của quân đội hạ lệnh mật khẩn cấp đến cứu mình. Nếu là ngày thường có cho cô mấy triệu đô la cũng không dám phá vỡ cơ quan mật của quân đội, vớ vẩn ngồi tù, ăn cơm nhà nước như chơi đã thế còn mang lại tiếng xấu cho mình, cho quốc gia. Nhìn cô như này thôi nhưng là con người có lòng tự trọng và hơn hết là công dân cực kì yêu nước mình.
Nhưng hôm nay lại khác, dù phạm luật nhưng lại liên quan mật thiết đến mạng sống của La Thường a, sống rồi ngồi tù 3,4 năm là điều rất bình thường. Không phải kiếm cơm trong mấy năm ngồi tù kèm theo một vé du lịch chuyển trại miễn phí nghĩ lại đã thấy rùng mình nhưng biết sao được mạng sống là thứ quý giá nhất, giữ mạng không khác gì là giữ lại mình vậy nên cô phải vắt óc ra để đấu tranh quyền sống và được sống của mình. Sống muôn năm!
Vứt điện thoại ra khỏi ngoài cửa sổ xe như thủ tiêu những thứ mình vừa làm phạm tội vừa rồi. Những thứ còn lại dựa vào may mắn.
"Bác tài, nếu muốn thì sích sang bên ghế phụ cho tôi, còn nếu muốn chết...ô kê, tôi ấy à không ngại tiễn trước bác một đoạn đường vòng quanh thiên đàng, địa phủ free cũng chuyến tốc hành xác tự phân hủy, dù sao nơi rừng vắng thế này cùng bọn sát thủ đuổi theo kia hiếm có cơ hội người ta chôn. Còn nữa, bác chỉ cần ngồi giữ im lặng trải nghiệm thôi". La Thường bắn một tràng tiếng anh cảnh cáo đồng thời đủn ông tài xế ra sau ghế phụ lái, ông bác cũng rất dễ thương cơ nghe cô cảnh cáo liền lập tức im nhưng cơ thể thì run lên bần bật, La Thường không tự chủ mà bật cười chân ga tay vịn hết sức chuyên nghiệp tăng đến tốc độ xe chạy nhanh nhất.
" Pằng, Pằng, Pằng". Lại môtk tràng súng nữa nổ ra nhắm về phía La Thường
" shit,con mẹ nó bắn tỉa, không nhớ nổi mình đã từng gây thù với những ai cơ đấy"
Vừa chửi bậy, ánh mắt lạnh đi vài phần, khuôn mặt cười cợt vừa nãy đã phủ một tầng sương buốt thấu sương, rút khẩu súng Glock 17 từ túi trong của chiếc áo thể thao ra cô bắn trả liên tiếp. Linh hoạt, chuẩn xác, mỗi vệt đạn đều găm chúng vào đầu từng tên bên ngoài xe, tốc độ 2 xe đều nhanh máu theo gió mà bắn cả vào mặt cô càng tăng thêm sức cuồng giã, khát máu của một con quỷ xinh đẹp.
La Thường không phải là một sát thủ chuyên nghiệp nhưng luận về tài bắn súng và thân thủ lại không hề kém sát thủ hạng C là bao. Tài bắn súng được người mẹ quá cố La Miên của mình chuyển lại, bà chết trong chính tay em trai mình bây giờ nhớ lại cô không khỏi cười lạnh trong lòng, nghĩ ra đây cũng là một câu chuyện vừa bi thảm, vừa nực cười đấy chứ. Còn thân thủ vốn từ bản năng bôn ba trong xã hội bắt buộc phải học.
" pằng". Viên đạn từ chiếc xe đen một lần nữa bay tới không chủ ý sượt qua mặt của bác tài xế ngồi ghế phụ lái. Ông ta sợ mặt cắt không còn hột máu nào, người mềm nhũn bắt đầu lải nhãi:"tôi không muốn chết, chưa muốn chết, tiền nhà tháng này vừa mới trả chưa ở đủ, vé xem bóng đá mới mua, rượu ở quán bar vẫn còn, con chưa sinh, vợ chưa cưới, cháu chưa bế...tôi không muốn...không..mu.."
"câm mồm ông lại, mẹ nó ai bắt ông chết". La Thường tập chung bắn vào chiếc xe đen kia, mẹ kiếp những người kia ở ngoài bắn rất dễ nhưng bên trong loại xe này chống đạn không thể tia nổi đến kính cũng là loại nano cường lực. So với con taxi cùi này thì con kia lợi hơn gấp bội.
" pằng, pằng, pằng". Người trong xe chui đầu ra bắn vào bánh chiếc taxi, vốn đang dởm lại càng dởm hơn không chạy nổi nữa, 3 phát 3 bánh xe.
"Shit thật". Không chạy nổi được nữa lại đúng lúc chiếc taxi dừng lại ngay giữa giao lộ cánh rừng rậm, mở cửa bên ghế phụ lái, lấy chân đạp ông lái xe đang đơ người kia xuống đất và chắc chắn rằng chỗ hạ mông dù không êm ái nhưng cũng không chết. La Thường cuộc đời tuy chẳng tốt đẹp gì, tính cách cũng chẳng ra sao nhưng ít ra cô sẽ không tùy hứng gϊếŧ người vô can. Mạng sống ai cũng vậy cả thôi đều quý trọng, thời buổi này ai hi sinh quyền sống của mình chính là đồ đại ngu.
Cho ông bác hạ cánh an toàn xong xuôi, La Thường cũng nhảy xuống ra theo nhưng cô không may hơn là đạn nhanh hơn lí trí tên kia đã bắn trúng một phát vào bụng cô đúng lúc cô nhảy xuống xe.
Lăn nhiều vòng trên con đường dốc của khu rừng rậm rạp La Thường cơ thể chỉ dừng lăn khi bị một chiếc cây cổ thụ lớn ngăn cản, bị chạm vào, tay ôm vết thương đau đớn từ bụng truyền tới, tiết trời lạnh ẩm trong rừng khiến vết thương bụng lẫn vết trày xước ứ máu ra càng nhiều càng buốt, đầu bị sỏi đá vấp đến nhức ghê gớm.
Tưởng thoát ai ngờ bọn sát thủ lại theo sát ngay phía sau cô, bọn chúng hô to, tìm người:
"Bắt buộc phải tìm bằng được cô ta, nếu không Dịch tổng sẽ gϊếŧ chúng ta đầu tiên, ngươi chia ra tìm mọi phía, bị đạn bắn như vậy sẽ chẳng chạy đươc xa đâu".
Hơ, La Thường nghe rõ mồn một lời bọn chúng nói, tưởng ai hóa ra lại là người cậu thân yêu của cô - Dịch Hà. Họ Dịch kêu Dịch tổng cái tên này đủ khiến La Thường hận tận sương tủy, buồn nôn.
Vốn chỉ là thằng nhãi ranh được La gia nhận nuôi giờ thì La gia bị diệt đều do một tay Dịch Hà ban tặng, ba cô chết vì bảo vệ mẹ cô, mẹ cô chết vì bảo vệ cô. Nực cười hơn nữa bà còn bắt La Thường hứa không gϊếŧ Dịch Hà. Một lời hứa với người sắp chết làm sao đạo làm con như cô có thể từ chối chứ?. La Miên mẹ thấy rồi đấy chỉ vì cái đạo tình thân, giờ mẹ tự đẩy con vào chỗ chết. Điều hối hận nhất của con không phải là mẹ chết mà lại chính lại là tại sao mẹ không cho con gϊếŧ chết tên khốn họ Dịch kia đi.
Cố bám víu kiên cường ôm thân thể toàn máu me gượng đi tiếp, trụ đỡ là từng gốc cây lớn. Bóng tối của đêm, gió rú của rừng nhấn chìm ánh sáng, nhấn chìm cuồng vọng bây giờ xung quanh La Thường chỉ có bóng tối vô tận, hiện thực nghiệt ngã.
Cuộc đời vốn là vậy, không phải bạn có quyền lựa chọn hay không. Mà bạn có chống chọi lại nó hay không. Biết không có kết quả nhưng vẫn dành dật, cố chấp, dẫy dụa giữa ranh giới sống để bảo vệ tôn nghiêm tự trọng của mình. Sống rất quan trọng nhưng khi mạng tận thì quan trọng hơn cả chết phải có được tôn nghiêm, đó coi như lần cao ngạo, tỏa sáng cuối cùng của đời. Không hối hận.
Tiếng bước chân nặng nề, đau đớn của La Thường đã dẫn đường cho bọn sát thủ đến gần, mùi máu nồng của cô không khó để ngửi thấy. Haizzz may mắn thế tận rồi, còn gì đáng buồn hơn phải chết nhếch nhác như này chứ, vài ngày trước bà đây còn khoác lác với Chu Tịch là có chết phải nằm trên kim cương mà giờ thì....haizz trăm đường không tránh khỏi cái số. Sông có khúc người có lúc không sai vào đâu được mà.
"Cô ta ở phía trước, đuổi theo nhanh lên...tìm thấy rồi..... cạch( lên đạn).... pằng.....". Phát súng của tên sát thủ xuyên giữa bóng tối của rừng, hắn cảm nhận được người chỉ bằng thính giác của mình, và hắn đã đúng một viên bắn chúng một phát vào mạch cổ La Thường. Cô cảm nhận được viên đạn bay tới mà chỉ có thể bất lực, tránh không được, cơ thể cô đã bị đông cứng rồi.
Đón trọn viên đạn. Tử Thần chào đón nhiệt tình, lúc La Thường ngã xuống cô còn cảm nhận được sự lạnh lẽo của ông Tử đến gần mình hơn bao giờ. Thôi, thế là xong, hôm nay phải bỏ mạng ở đây rồi. Một tour du lịch địa phủ, khuôn viên hoành tráng cùng mấy bạn ma đi bar dưỡng già, event party đồ ăn, đồ hiệu hàng mã.
Cố nặn cho mình một nụ cười cùng tư thế nằm đẹp, sang chảnh nhất, như cô đã nói đấy sống thì quý trọng, chết thì tôn nghiêm.
Nhắm mắt lại, mẹ, ba con đến sống chung cùng người đây. Đằng nào cũng chết thôi thì ước nốt một lần nữa đi. Nếu có thể sống lại, kiếp sau La Thường thề bà đây sẽ trả hết nợ mà Chu Dịch ngươi nợ La gia. Chó má còn biết nhớ ơn chủ, bà đây chết có làm ma cũng sẽ ám chết nhà tên họ Chu khốn khϊếp.
Và... La Thường chết......
....
....
....