- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Kế Hoạch Tán Đổ Cố Thủ Trưởng Của Tôi
- Chương 17
Kế Hoạch Tán Đổ Cố Thủ Trưởng Của Tôi
Chương 17
"Lần sau đừng làm loạn nữa, bây giờ họ và cô là hàng xóm, tiếp xúc nhiều người ngại ngùng không ai khác ngoài cô".
Ra khỏi thang máy Cố Mặc nhẹ giọng cảnh cáo, cái tay nhỏ của Vi Khiết bám lấy hông anh bị gỡ ra, khuyên nhủ như bố với con. Anh đang đứng ở vị trí cô để xem tình hình, dù gì cô cũng ở đây một thời gian với cái mặt mỏng của con gái khi nói ra câu này chắc sẽ phải ngại.
Nhưng Cố Mặc đâu biết rằng Vi Khiết bị đứt dây thần kinh xấu hổ từ kiếp trước rồi đâu. Với cô nếu ngại làm nên xu hướng thục nữ bà đây cóc cần, ngại kiếm ra tiền, kiếm được người bao nuôi thì được. Chứ ngại để lấy làm tiêu chuẩn giả bộ cái gì vậy? Phụ nữ ai mà chả kiêu ngạo, tốt nhất bộc lộ hết ra con hơn, e lệ làm gì.
"Cậu quản quá nhiều rồi, họ là hàng xóm chứ có phải tín ngưỡng đâu. Mà cũng phải chúc mừng cậu từ cẩu độc thân lên chức trai có gái". Vi Khiết cười tít mắt đập đập vai cậu mình như người đồng chí chiến trường chờ người ấn mã số mở cửa bước vào trong
Cố Mặc cũng chẳng thèm để tâm đến mấy cái động tác hành xử thiếu văn hóa của cô nàng, dường như tiếp xúc nhiều thành quen, quen thành lười để ý.
Vi Khiết thấy cửa mở liền lao một phát vào nhà. Đây là nhà của cô à nha, được ông cậu bao dưỡng, công sức tốn bao nhiêu nước bọt đổ dồn kiếm được một căn hộ cao cấp,không tệ.
"Oa sa... tầng ở giữa bao giờ cũng là tầng đẹp nhất, cậu thật có mắt nhìn nhà"
Cô nàng ngắm nghía xung quang một lượt đánh giá toàn bộ căn hộ. Hướng Đông buổi sáng có thể ngắm mặt trời lặn ở ban công, buổi chiều có thể xem hoàng hôn đi xuống.
Vị trí đẹp, phòng rộng rãi, 1 phòng khách, 1 phòng bếp, 2 phòng ngủ, 1 thư phòng. Tất cả bài trí đều tiện nghi, rộng rãi nhưng lại đơn giản đến lạ.
Bắt đầu từ phòng khách đi, chỉ gồm một bộ ghế sofa, một cái ti vi, một bức tranh. 3 thứ đều màu đen, kể cả thảm nhà đen nốt. Cái con người Cố Mặc rốt cuộc còn cứng ngắc đến đâu nữa, từ ngoại hình đến nhà mình đều chọn cái màu âm u này, quê vãi.
May mà có bà cô đây đến ở sửa sang lại cho nếu không suốt đời đen mất. Vị trí nhà tốt thì đã sao? Chủ nhà giống tầng băng thì vứt hết.
Tiếp đến phòng ngủ, ừm ổn hơn phòng khách tý, có sắc màu xanh biển đậm của ga gối, giường xịn kingsize tương đối to, nhìn thôi đã biết độ lăn lộn khá thoải mái. Bố trí tủ quần áo, nhà tắm, nội thất đều hiện đại đầy đủ cả không cần phải sửa sang nhiều, được trang trí thêm vài bức tượng dưới bàn ti vi đối diện giường khá bắt mắt.
Đến bếp, hơ hơ đồ gia dụng đầy đủ nhưng lại không có đồ ăn, thức uống, gia vị gì cả. Trong đây chẳng có cái gì, đến cái tủ lạnh, lò vi song, bếp từ đều mới toanh chưa có dấu hiệu động đến.
"Cố Mặc, cậu không ở đây sao? Đến đồ ăn chẳng có, căn hộ này thiếu vắng như có ma vậy". Vi Khiết nói to lầu bàu
Cố Mặc vẫn theo chân cô nàng từ đầu đến cuối im lặng mặc cô xem xét, hiếu kì hiện rõ trên biểu cảm khuôn mặt xinh xắn, tay cầm dép đi trong nhà định bảo cô đi, nãy giờ con nhóc này mãi mê đến quên đi cả mình đang chân trần
"Đi vào. Tôi không ở đây, ít khi đến, vậy nên cô muốn sắm sửa gì tý nữa chúng ta đi mua, tùy cô"
"Ồ, vậy cậu ở đâu?".
"Không cần thiết phải trả lời". Cố Mặc lạnh lùng nhả ra vài chữ khiến cô nàng đang tò mò kia thất vọng
Vi Khiết chưa từ bỏ mục đích, cậy ra bằng được mồm của cậu thân yêu. Cô dùng mĩ nhân kế dí sát mình vào ngực Cố Mặc, kiễng chân lên, hai mắt đẹp mở to hồn nhiên chớp chớp, môi anh đào chúm chím cười ngây thơ, gạn hỏi tiếp:
"Cậuuuu, cậu hay ở âu, cậu nói cho em đi mờ". Giọng nũng nịu y đứa trẻ đòi quà, ngân dài ra điệu đà đến khiến chính cô còn buồn nôn về giọng nói này của mình
Cố Mặc (vạch đen):" nghiêm túc cho tôi"
Vi Khiết:"vậy cậu nói cho em biết cậu ở âu đi"
"Đường Vi Khiết đủ rồi, có ai nói cho cô biết rằng cái điệu bộ này của cô rất lẳиɠ ɭơ không? Diễn xuất quá kém". Thủ trưởng Cố phải gắt lên
"Xì, không nói thì thôi, sao phải căng nào, tránh ra". Cô nàng bị mắng rất không vừa ý, thu ngay mình lại, đẩy cậu thân yêu ra, đạp chân phịch xuống đất bước qua cái thân hình to lớn, cao hơn 1m80 kia
Bị phản bác lại Cố Mặc ngây người không biết phản ứng như nào cho phải. Nghĩ thì Vi Khiết cũng chỉ là một cô gái nhỏ chưa đến 20 tuổi anh cần gì phải gắt gỏng như thế. Quen với phong cách làm việc ở quân đội, tập đoàn nên với lối sống buông thả của cô gái làm anh có chút không vừa mắt. Nhận lỗi là anh sai, quá khắt khe rồi.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Kế Hoạch Tán Đổ Cố Thủ Trưởng Của Tôi
- Chương 17