Nó thật sự không thể mở miệng nói cho tiểu ký chủ biết, cơ thể này vừa xấu xí vừa tàn tật. Nó rõ ràng đã chọn cho cậu một cơ thể xinh đẹp, nhưng linh hồn của tiểu ký chủ vừa vào vị diện đã không khống chế được chui tọt vào cơ thể này.
Đợi nó đuổi theo đến thì linh hồn và cơ thể đã bắt đầu dung hợp. Cũng may là còn có thẻ sửa chữa.
Mạc Vị Ương vuốt ve vết sẹo từ trán đến cằm, chớp mắt lo lắng: "Tôi thay đổi hình dạng rồi, cha mẹ có biết là tôi không?"
[Đương nhiên là có thể! Cha cậu quan tâm đến linh hồn của cậu chứ không phải vẻ ngoài.] Li Li nói lớn, [Chúng ta mau dùng thẻ đi!]
Gật đầu nhẹ, Mạc Vị Ương đáp lại bằng giọng nhỏ.
Bất chợt, một cơn đau nhói như điện giật lan ra, ký ức xa lạ và u ám phun trào như dung nham, bộ não vốn đã ong ong lại càng thêm đau đớn dữ dội dưới sự tấn công dồn dập của ký ức khổng lồ này. Lúc này Mạc Vị Ương thật sự vô cùng đau khổ.
Ký ức lướt qua như cưỡi ngựa xem hoa, hồi lâu, cơn đau thấu xương tủy dần biến mất, Mạc Vị Ương đã ngã xuống đất, mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh đầm đìa thấm ướt áo. Cơ thể nặng nề, xen lẫn những cơn đau âm ỉ.
Nhưng lúc này, Mạc Vị Ương đã không còn để ý nữa, đưa cánh tay gầy guộc đầy sẹo ra, chứng kiến nó thay đổi với tốc độ mắt thường có thể thấy được.
Vết thương do cành cây cào xước và vết thương cũ trên cánh tay dần dần biến mất dưới sự nuôi dưỡng của linh lực. Làn da thô ráp trở nên mịn màng.
Nhìn cơ thể xa lạ đầy máu, lại một trận choáng váng. Nhắm mắt lại dò xét tình trạng cơ thể, một lúc sau, đôi mắt đen như đêm mở ra, cậu không thể tin được cảm nhận lại, đôi môi vốn mím chặt từ từ cong lên.
Cơ thể này có tư chất là thuần linh thể nghịch thiên, mà hồn đan hơi vỡ vụn cũng đã khôi phục được bảy tám phần dưới tác dụng của thẻ sửa chữa.
Hồn đan dùng để tích trữ lực lượng tuy mờ nhạt, nhưng cũng đủ khiến Mạc Vị Ương mừng rỡ như điên.
Ảnh đế là nguyện vọng lúc sắp chết, nhưng có thể tiếp tục tu luyện cũng là tin tốt. Mạc Vị Ương tự ý đánh tráo khái niệm, theo bản năng đồng tình với con đường Ảnh đế.
[Tiểu ký chủ, cậu sao rồi? (⊙v⊙)] Giọng nói mang âm hưởng kim loại của Li Li vang lên.
"Tôi không sao." Mạc Vị Ương nắm chặt tay, lẩm bẩm: "Lúc trước cảm thấy cơ thể nặng nề không phải là ảo giác. Không phải di chứng của lôi kiếp, mà là vì đây là phàm thai."
Li Li: [......] Nó phát hiện ký chủ nhà nó hơi ngốc. Thầm đánh giá dung mạo mới của tiểu ký chủ: [Ơ?]
Mạc Vị Ương đang vung tay lên xuống nghi hoặc nhìn sang: "Sao vậy?"
[Không, dung mạo của cậu...] Tiểu ký chủ nhà nó thật sự rất đẹp trai! Dùng để làm gương mặt đại diện cũng được!
Hiện ra gương nước, Mạc Vị Ương bối rối đánh giá, thiếu niên trong gương có dung mạo tinh xảo tú lệ.
Đôi đồng tử như lưu ly tựa như ngọn lửa đang cháy, nhìn vào sẽ bị cuốn hút. Khóe miệng cong lên tạo thành độ cong mê người, nụ cười nở rộ vừa kiêu ngạo vừa yêu mị, nhưng lại có một loại thuần khiết lay động lòng người quấn quanh.
Nhất cử nhất động đều mang theo vận vị đặc trưng của phương Đông. Đây là một mỹ nam gốc Hoa lộng lẫy cao quý.
Mạc Vị Ương kinh ngạc lóe lên rồi biến mất: "Rất quen mắt, là dung mạo của tôi."
Li Li do dự một chút: [Không phải, đây là dung mạo trước khi bị hủy dung của cơ thể mới.]
Mạc Vị Ương sững người, đầy vẻ khó hiểu. Cùng tên, cùng dung mạo. Cậu và thiếu niên này thật có duyên.
Trong ký ức mới nhận được, nguyên chủ tên là Mạc Vị Ương, đáng lẽ là một thiếu niên tuổi dậy thì vô tư vô lo.
Tuy nhiên, cuộc đời ngắn ngủi, phác họa nên một nhân vật mà ngay cả Mạc Vị Ương cũng không khỏi thở dài.
Dung mạo xấu xí, tứ chi tàn tật, tính cách u ám, là nỗi nhục nhã mà gia tộc công nhận. Khi cậu mới sáu tuổi, bố mẹ vốn kết hôn vì ơn cứu mạng đã chia tay, mỗi người đều có gia đình riêng.
Cùng năm bố ly hôn cũng là năm ông ta kết hôn với mối tình đầu, mẹ kế là bạn học của cha, có hai con gái. Con gái lớn Mạc Như Toàn bằng tuổi Mạc Vị Ương, là con riêng ngoài giá thú của bố và mối tình đầu.
Mạc Như Toàn có dung mạo dịu dàng, lại còn là ca sĩ linh hồn đầy triển vọng, trong mắt mọi người như đóa bạch liên hoa. Là đứa con được yêu thương, mang lại vinh quang cho gia tộc, vì sự tủi thân khi còn nhỏ là con riêng, người bố hà khắc với nguyên chủ lại đặc biệt thiên vị cô con gái lớn hiền lành chu đáo.
Con gái út Mạc Như Châu mới chín tuổi, tính cách ngang ngược. Thường lén lút mắng nguyên chủ là "đồ quái vật xấu xí, cút khỏi nhà tao".
Trước mười hai tuổi, dù ngốc ngếch một chút, bố của nguyên chủ cũng coi trọng cậu. Lúc đó, trên mặt thiếu niên nhỏ nhắn không có vết sẹo xấu xí, tay trái cũng chưa bị liệt. Tất cả thay đổi đều là do nguyên chủ cứu Mạc Như Châu nghịch ngợm. Mất đi cánh tay phải linh hoạt và dung mạo xuất chúng, đổi lại là sự thờ ơ của cả nhà, là sự căm ghét của cô bé đáng lẽ phải biết ơn.
Sau đó, địa vị vốn đã bấp bênh của nguyên chủ trong nhà họ Mạc càng thêm sa sút, hoàn toàn trở thành sự tồn tại mà nhà họ Mạc không muốn nhắc đến.
Còn người mẹ ruột thì đã không còn quan tâm đến cậu nữa, chỉ khi kết hôn năm năm trước, bà ta mới tìm đến cậu dặn dò, đừng phá hoại hạnh phúc của bà ta, không được liên lạc với bà ta.
Chia sẻ ký ức xong, Li Li đầy vẻ chế giễu: [Đây được gọi là cha mẹ ý hả?]