Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Kế Hoạch Săn Bắt Kinh Dị

Chương 2: Bắt đầu trò chơi

« Chương TrướcChương Tiếp »
TASA, là viết tắt của "Time And Space Administration". Có nghĩa là Cục giám sát thời không. Hiện tại, toàn bộ hệ thống xuyên không liên kết với các thế giới song song đều thuộc sự quản lý của Cục giám sát thời không. Hễ là người xuyên không lâu năm thì ít nhiều gì cũng từng nghe về tổ chức bí ẩn này. Mà Tổng quản lý cũng như bộ thông tin, giáo quan và ngục trưởng chính là bốn người đứng đầu trong cục.

Bộ thông tin chịu trách nhiệm biên soạn và lập trình lại; Giáo quan chịu trách nhiệm bồi dưỡng lực lượng mới; Tổng quản lý chịu trách nhiệm trấn áp và bắt giữ, ngục trưởng chịu trách nhiệm giam giữ và xét xử. Không còn nghi ngờ gì nữa, người đàn ông tên Tần Sách này là Tổng quản lý của TASA. Và việc bắt giữ tội phạm truy nã đúng là thuộc quyền quản lý của anh.

...Nhưng vấn đề không nằm ở đây. Vấn đề ở chỗ vì sao anh cứ nhìn chằm chằm chị gái mù lòa yếu đuối kia cơ chứ?

Ngũ Thì Cửu không hiểu, thậm chí cô ấy còn cảm thấy ánh mắt của Tần Sách quá lạnh lùng. Theo bản năng cô ấy muốn chắn giúp Lăng Tranh Mộ.

"Thì là… Tổng quản lý Tần, có phải anh nhầm rồi không? Chị gái này là một người mù, tay trói gà không chặt thì sao có thể là tội phạm bị truy nã được chứ?"

Tần Sách giơ tay sửa sang chiếc đồng hồ kim loại của mình, rõ ràng cấu hình đồng hồ của anh cao cấp và sang trọng hơn so với các người chơi. Vừa thấy là đủ để tỏ rõ thân phận.

Anh lạnh lùng nói:

"Vậy ra cô muốn nói với tôi là máy truy tung thời không của tôi hỏng rồi chăng?"

“…”

Lúc này, Lăng Tranh Mộ ở phía sau im lặng một lúc lâu bỗng nhiên vươn tay ra vỗ nhẹ bả vai Ngũ Thì Cửu.

"Cô bé, làm phiền cho qua một chút."

“?” Ngũ Thì Cửu bất đắc dĩ tránh ra.

Lăng Tranh Mộ chống gậy dò đường từ từ đi đến trước mặt Tần Sách, khách sáo gật đầu một cái xem như chào hỏi. Cô sinh ra vốn đã có một giọng nói hay, khi mở miệng ngữ điệu luôn rất dịu dàng và dễ nghe. Nhưng lần này cô nói chuyện không ôn hòa như lúc nãy, ngược lại hơi bất cần.

"Tổng quản lý Tần đúng không?" Cô mỉm cười hỏi: "Sao thế, tôi đã phạm phải tội gì mà mất công anh chạy thật xa đến đây để bắt người vậy?"

Tần Sách rũ mắt, chạm vào chiếc còng tay sau dây nịt, đáp:

"Cô đã tiêu diệt mười tám hệ thống giám sát ở khu hệ thống rừng rậm, còn hỏi tôi vì sao tới đây à?"

Vừa mới dứt lời, hễ là người chơi đứng xung quanh không bị điếc thì đều bị dọa giật mình. Gã tóc đỏ lúc nãy vì khϊếp sợ quá độ mà không nhịn được mắng một tiếng "đệch".

Hệ thống rừng rậm, hệ thống băng nguyên, hệ thống cát vàng, hệ thống gió lốc, hệ thống biển sâu,... được gọi chung hệ thống địa cực. Hoàn cảnh môi trường của những hệ thống này không ngoại lệ đều cực kỳ khắc nghiệt, khó có thể sinh tồn. Thường dùng để trừng phạt người chơi có tiền án, tương đương với nơi Cục giám sát thời không chỉ định để nhận phạt. Vậy gϊếŧ mười tám hệ thống trông giữ là khái niệm như thế nào?

Dùng phép so sánh thì tương đương với bị giam giữ trong nhà lao thời cổ đại, cô một mình vượt ngục mà trước khi vượt ngục còn tiện tay giải quyết mười tám tên Cẩm Y Vệ đã được huấn luyện cực kỳ nghiêm ngặt. Chỉ một từ thôi, đỉnh.

Lăng Tranh Mộ không phủ nhận, chỉ lười biếng giải thích:

"Tôi tuân thủ pháp luật sống ba năm trong hệ thống rừng rậm, kết quả gần đây hệ thống bị bug. Đánh dấu căn nhà gỗ tôi ở là kiến trúc bất hợp pháp, bị bọn họ phá hủy chỉ trong một đêm, đồ ăn tôi trồng cũng bị rút lên hết… Bọn họ phá hủy nhà của tôi, tôi lấy mạng của bọn họ còn không công bằng sao?"

Giọng điệu Tần Sách vẫn lạnh nhạt:

"Động cơ cô phạm tội không thuộc quyền điều tra của tôi, trở về sẽ có ngục trưởng phụ trách. Đi!"

Một tiếng "cách" vang lên, anh ném còng tay ra chuẩn bị còng cổ tay cô lại.

Lăng Tranh Mộ lùi ra sau một bước, thong dong nói:

"Khoan đã, kế hoạch săn bắt này sắp bắt đầu rồi. Tôi cũng là một trong ba triệu người xuyên không mà hệ thống chỉ định, anh dẫn tôi đi là phá hỏng quy tắc."

"Trò chơi chưa bắt đầu, cô vẫn chưa được tính là đã ràng buộc với hệ thống săn bắt. Có thể coi là trường hợp đặc biệt."

Cô vuốt ve cây gậy dò đường, như suy tư gì đó rồi nói:

"Nếu chính thức chấp hành mệnh lệnh trò chơi thì có phải coi như đã ràng buộc với hệ thống săn bắt rồi không?"

Tần Sách cảnh giác nhíu mày:

"Cô muốn làm gì?"

Chưa dứt lời là Lăng Tranh Mộ đã hành động trước, còn nhanh hơn nhiều so với tưởng tượng của anh. Gậy dò đường màu bạc khúc xạ ra tia sáng lạnh dưới ánh đèn, nhanh chóng kéo giãn khoảng cách giữa anh và cô. Lăng Tranh Mộ nghe âm thanh xác định vị trí, cô xoay bước chân tức thì. Một giây sau đã xuất hiện trước mặt gã tóc đỏ nhanh như tia chớp.

Hiển nhiên, vừa rồi gã tóc đỏ mắng một tiếng “đệch” đã bất hạnh khiến gã bị lộ vị trí. Khóe môi đỏ bừng cong thành một độ cung lười biếng tuyệt đẹp, nhưng sức mạnh khi ra chiêu lại kinh thiên động địa. Gậy dò đường chống trước ngực gã tóc đỏ. Tay Lăng Tranh Mộ vặn nhẹ, đầu gậy bắn ra lưỡi dao sắc bén lập tức đâm xuyên trái tim của đối phương. Thậm chí còn chẳng chảy một giọt máu nào.

Ngay khi gã tóc đỏ trợn hai mắt rồi ngã ầm xuống, mặt đồng hồ của cô sáng lên. Bên trên hiển thị thông báo khen thưởng của hệ thống: Bản đồ toàn thành phố.

Cùng lúc đó, loa phát thanh trong bệnh viện lại vang lên.

[Kết thúc đếm ngược, bắt đầu trò chơi.]

Còi báo động réo inh ỏi.

Trần nhà ở sảnh lớn bệnh viện bất thình lình đổ sụp, để lộ sấm chớp đan xen ở không trung trên đỉnh đầu. Nước mưa lạnh lẽo trút xuống trong một diện tích lớn, theo đó còn có… đám xác sống khủng bố ùn ùn đang chực chờ tấn công ở trên nóc nhà.

Khi xác sống xâm chiếm thành phố này, không ai còn thiện lương được nữa mà chỉ lo cho bản thân mình thôi. Chất độc lây bệnh thông qua đường máu, người chơi bị xác sống cắn hoặc là cào cấu thì sẽ biến dị trong vòng 10 phút rồi tiếp tục tấn công những người chơi khác. Cho đến năm ngày sau, những người sống sót sẽ được phân phối ngẫu nhiên đến khu thi đấu tiếp theo. Hệ thống cho phép người chơi hợp tác với nhau, tối đa là bảy người. Người hợp tác có thể xuyên đến cùng một khu thi đấu, sau khi người chơi tử vong sẽ tự động hủy hợp tác.

Bệnh viện bị xác sống tấn công và bủa vây hoàn toàn, chúng liên tục rơi xuống từ trên nóc nhà như đang nhảy dù. Thân thể méo mó máu đen đầm đìa, trên mặt là thịt thối nổi đầy gân xanh. Chúng nhe hàm răng sắc nhọn và rít gào xông vào tìm kiếm con mồi. Có người chơi phản ứng hơi chậm, không kịp chạy trốn đã bị cắn đứt cổ họng ngay tại chỗ.

Thoạt nhìn Ngũ Thì Cửu đến từ hệ thống yêu đương, thật ra là một tuyển thủ hạt giống thi chạy trăm mét. Ngay khi nhận ra nguy hiểm cô ấy đã lập tức bắn ra ngoài cái "tạch" giống như cái ná hình người. Hiển nhiên, đại ca Thường Túc xuất thân từ khu bạo lực cũng không chậm chút nào. Hơn nữa vóc dáng anh ta cao 1m9, chạy một bước bằng con gái người ta chạy ba bước. Rất nhanh anh ta đã đuổi kịp Ngũ Thì Cửu.

"Không… Không đạt yêu cầu… Em chờ đã, chạy loạn nguy… Nguy hiểm quá."

Ngũ Thì Cửu đứng trong màn mưa to, bị xối như gà con rớt vào nồi canh nhưng cô ấy vẫn nghe thấy những lời này. Đáp:

"Anh trai, sao anh lại đặt biệt danh lung tung cho con gái thế? Tôi tên Ngũ Cửu, Ngũ Cửu được chưa?"

Thường Túc khiêm tốn nhận lỗi:

"Xin… Xin lỗi nha."

"Hầy, khoan nói tới chuyện này." Ngũ Thì Cửu vô tư phất tay: "Sao nào anh trai, anh muốn hành động chung với tôi à? Anh không sợ tôi làm liên lụy anh ư."

Thường Túc thở dài:

"Một cô gái rất… Rất đáng yêu, cứ chết… Chết như vậy, đáng tiếc lắm."

"Đúng là tôi rất đáng yêu, nhưng cũng không dễ chết đâu." Ngũ Thì Cửu cạn lời: "Tôi làm vai phụ thí mạng ở hệ thống yêu đương đã lâu, nói gì thì nói lần này cũng phải nở mày nở mặt mới được."

Nói xong, cô ấy cúi người cầm một cục gạch. Vung tay trong tư thế ném tạ, xoay tay một vòng rồi chợt ném ra xa. Một xác sống đang rượt theo người chơi bỗng bị phang trúng rồi ngã lăn xuống đất. Cô ấy trốn sau cái cây, dùng nó để yểm hộ cơ thể mình:

"Dù tôi có vô dụng thì cũng phải sống sót trong khu thi đấu thứ nhất này, tôi muốn trở thành vai chính trong vận mệnh của mình!"

Thường Túc không khỏi vỗ tay vì lời nói dõng dạc hùng hồn của cô ấy:

"Nói… Nói đúng lắm, vậy hai chúng ta, hợp tác."

Ngũ Thì Cửu kinh ngạc:

"Anh muốn hợp tác với tôi thật đó à? Hệ thống chỉ cho phép hợp tác với bảy người thôi, có lẽ anh nên tìm đồng đội khác mạnh hơn."

"Tôi không cần, đồng đội mạnh. Bởi vì bản… bản thân tôi đã, rất mạnh." Thường Túc vỗ cơ ngực cứng rắn của mình, nói với vẻ mặt nghiêm túc: "Gặp nhau là có… có duyên, trong khả năng cho phép, tôi có… có thể bảo vệ cô."

OK, hiểu rồi! Hoá ra anh trai này có tính anh hùng trời sinh, có ý muốn bảo vệ kẻ yếu đầy mãnh liệt.

Ngũ Thì Cửu đang cảm động, bỗng nghe thấy Thường Túc nói tiếp:

"Vừa rồi, chạy trốn nhanh quá, không chú ý tới… Em gái áo đen kia, có lẽ nên kêu… Kêu cô ấy đi chung."

"… Anh trai, có phải anh hiểu lầm gì đó rồi không?" Khóe miệng cô ấy run rẩy: "Chị gái họ Lăng là tội phạm bị truy nã trên bảng đen đó, là nhân vật ghê gớm dám kêu gào với cả Tổng quản lý đấy. Người ta chỉ không muốn thể hiện thôi, thật ra cũng không cần chúng ta bảo vệ đâu."

"Cô ấy không nhìn thấy."

"Đúng là chị ấy không nhìn thấy thật, nhưng gϊếŧ người chuẩn hơn ai hết. Chẳng phải điều này nói lên chị ấy rất trâu bò sao?"

Thường Túc đang định trả lời, chợt nghe phía sau vang lên tiếng kêu thảm thiết nát lòng của một cô gái. Quay đầu thì thấy một người chơi nữ té ngã trên mặt đất gào khóc bò về phía trước, mà một xác sống thối rữa đang điên cuồng cắn xé thịt trên người cô ấy. Anh ta không nhìn được nữa, bất giác bước lên một bước nhưng có người còn nhanh hơn cả anh ta.

Ánh sáng bạc của gậy dò đường bằng kim loại xé rách màn mưa, một cái quét ngang đầy sắc bén đánh trúng đầu xác sống kia không nghiêng không lệch. Cái gáy của xác sống kia lõm vào một nửa, mềm oặt nằm liệt không động đậy trên mặt đất.

Ngũ Thì Cửu thấy rõ người ra tay là ai thì vừa ngạc nhiên vừa vui mừng:

"Á! Là chị gái họ Lăng! Võ công này, trang bị này, quả đúng là Kha Trấn Ác phiên bản nữ!"

Lăng Tranh Mộ nghe thấy những lời này, cô xác định vị trí dựa theo âm thanh rồi quay đầu sang:

"Cô gái khen người khéo quá." Cô mỉm cười nói: "Nếu không phải lúc nãy hai ta quen biết sương sương thì suýt nữa cây gậy dò đường này của tôi đã đập vào đầu cô rồi."

“…”

Thường Túc bước qua định kéo tay áo của Lăng Tranh Mộ, mời chào rất là chân thành.

"Cô Lăng, tới… Tới đi."

Lăng Tranh Mộ khó hiểu tiếp lời: "Vui vẻ à, dù sao cũng có nhiều thời gian?"

“?”

Ngũ Thì Cửu đỡ trán: "Chị gái, chị thuộc tuýp người bắt nạt người thành thật đó, anh Thường muốn hỏi chị có muốn hợp tác với bọn em trở thành đồng đội không —— tuy rằng em biết, chắc chắn chị không có hứng thú nhỉ."

"Được thôi."

"… Sao cơ?"

"Tôi nói được thôi."

Ngay lúc này, Lăng Tranh Mộ lại thuận tay vặt đầu mấy con xác sống, cô bình tĩnh đẩy kính râm, nói:

"Có thể trở thành đồng đội với hai vị là vinh hạnh của tôi."

Ngũ Thì Cửu và Thường Túc nhìn nhau, cả hai đều vui mừng ngoài ý muốn.

"Xin lỗi, em có thể hỏi một câu tại sao được không?"

Gậy dò đường của Lăng Tranh Mộ chỉa xuống đất, chậm rãi đi tới. Cô nâng tay chạm vào đỉnh đầu Ngũ Thì Cửu theo trực giác rồi xoa đầu cô ấy một cách thân thiết.

"Bởi vì cô là một cô gái tốt bụng và thẳng thắn."

Ngũ Thì Cửu đang đắm chìm và tự hào với lời khen ngợi của chị đại, sau đó lại nghe thấy Lăng Tranh Mộ nói:

"Chủ yếu là tôi bị mù, tìm người xem bản đồ dùm thôi."

“…”

- Hơn nữa đồng đội chết rồi thì tự hủy hợp tác, cũng không lỗ vốn, vô chung chơi vậy.

“…”
« Chương TrướcChương Tiếp »