Mà mấy việc đó chỉ là mấy chuyện nhỏ thôi.
Tử Nhan lại tiếp tục đóng phim còn tin đồn thì cứ tiếp tục phát triển.
--- ------ --------
Trong một hoàng cung nguy nga lộng lẫy, một nữ nhân một thân cẩm y màu màng kim đang tuyệt vọng ngã xuống đất.
Đôi mắt nàng vô hồn nhìn vào người nam nhân
một thân y phục màu vàng.
Hắn lạnh lùng nhìn nàng giống như cái ánh mắt mà nàng đã từng nhìn những người minh gϊếŧ.
Nàng tuyệt vọng nhìn hắn, rồi bật cười khanh khách: “ Ngươi thật sự tin lời họ, bảo rằng ta chính là yêu nữ mê hoặc lòng dân, ngươi thật sự vì đám người kia mà muốn gϊếŧ ta sao.”
Giọng nói của nàng ai oán cả một vùng trời, ánh mắt nhiễm tơ máu giống như điên cuồng, nàng cuồng ngạo ngẩn cao đầu không cho mình phải rơi nước mắt nhưng cuối cùng nước mắt vẫn nhịn không được mà rơi xuống.
Mà người nam nhân kia hơi cong khóe mi, che đi ánh mắt chua xót của mình.
Lần nữa mở mắt, hắn vẫn lạnh lùng không cảm xúc nhìn nàng, chỉ đơn giản đưa cho nàng một ly rượu độc: “ Lạc Khuynh Thành, mau buông tay đi...”
Mau buông tay đi.
Nghe thực dễ nghe nhưng nàng biết được lời nói của hắn có bao tuyệt tình cùng tàn nhẫn.
Nàng ở cùng với hắn mười năm, hy sinh cả thanh xuân để giúp hắn dẹp loạn biên cương, giúp hắn thống nhất thiên hạ.
Khi cả thiên hạ hòa bình, hắn vì lời nói của thiên hạ mà diệt nàng.
Nàng vì hắn mà bỏ cả thanh xuân trên chiến trường, nàng hy sinh vì hắn, hắn lại vì thiên hạ mà hy sinh nàng.
Đúng là vô tình nhất bật đế vương, nàng vẫn là nữ nhân, khi buông bỏ chữ tình thì đều yếu đuối như vậy.
Ánh mắt nàng lóe sáng, giống như được giải thoát: “ Được, ta buông tay. Chỉ hy vọng không có ta ngươi giữ cái giang sơn này thực tốt.”
Nàng lạnh lùng đứng dậy lau vết máu trên khóe môi, ánh mắt quật cường cùng kiêu ngạo, nàng cầm lấy ly rượu hắn đưa, ngay cả mí mắt cũng không thèm chớp cứ như vậy mà uống vào.
Khi nàng vừa nuốt ly rượu độc xuống thì nàng cũng ngã xuống, khóe môi nàng không ngừng phun ra máu tươi, ánh mắt nàng nhắm chặt chỉ còn bên môi một nụ cười giải thoát.
" Kiếp sau ta không hy vọng lại yêu chàng".
Hắn thấy nàng như vậy muốn ngăn cản lại nhưng chỉ đành nằm chặt nắm đấm của mình, chơ mắt nhìn nàng uống hết ly rượu độc rồi nhìn nàng ngã xuống. Hắn muốn nói hắn yêu nàng, nhưng hắn không thể, cả cuộc đời nàng hắn không xứng với nàng.
Nghĩ như vậy hắn lạnh lùng xoay người, bóng lưng thẳng tắp mà rời khỏi đại điện, ở nơi khóe mắt của hắn rơi xuống một giọt nước mắt.
" Lạc Khuynh Thành, ta xin lỗi nàng".
Chiều tàn ngã bóng một người ngã xuống trong nụ cười thỏa mãn chỉ còn một kẻ cô đơn ngắm nhìn thiên hạ của mình.
“ Cắt, qua...” Một tiếng vang lên lập tức dập tắt khung cảnh ảm đạm này.
--- ------ ---
Người đóng vai hoàng đế kia chính là ảnh đế Tề Thịnh, hắn ta vừa nghe tiếng cắt lập tức quay lại đỡ Tử Nhan người vừa đóng vai Lạc Khuynh Thành đứng dậy.
Mà Tử Nhan sau khi nghe tiếng cắt thì lập tức thả lỏng tinh thần.
Vừa đứng dậy cô nhịn không được cong môi cười với Tề Thịnh: “ Lão Tề, anh vất vả rồi.” Rồi xoay người cươi gật đầu với mọi người: “ Mọi người vất vả rồi“.
“ Không có vất vã, nhờ nữ thần cùng ảnh đế mà bộ phim tiến triển nhanh mà kết thúc mĩ mãn như vậy. Chúng tôi cũng được về nhà nghĩ ngơi trước mấy ngày, phải không các anh em.” Một người trong đó dã lã cười, sau đó mọi người xung quanh cũng hưởng ứng lời người vừa nói.
Tử Nhan cùng Tề Thịnh cũng cong môi cười, đúng là được nghĩ sớm vài ngày ai lại không thích chứ.
Lại nhìn qua Trần đạo diễn đang căn mắt nhìn màng hình xem lại đoạn vừa rồi thì cô không thể không bật cười.
Lão đạo diễn này, bình thường thì thật thần kinh nhưng quay phim lại nghiêm túc mười phần khiến người khác phải kiên kị.
Cô và Tề Thịnh đến cạnh đạo diễn Trần, ông ấy lập tức quăng màng hình qua một bên, ánh mắt phát sáng nhìn hai người: “ Tề Thịnh, A Nhan, vất vã cho hai người rồi. À, hôm nay đóng máy, mọi người trong trường quay muốn tổ chức một bữa tiệc cuối cùng, hy vọng hai người tham gia chung cho vui.”
Tề Thịnh hơi cong môi, gương mặt tuấn mĩ kèm theo vài phần dịu dàng chói mắt: “ Có tiệc tôi nhất định phải đến rồi, nhưng mà chỉ sợ người nào đó lại không thể đến được rồi.” Nói rồi hắn cũng thâm ý nhìn người nào đó một cái.
Nghe lời nói đầy thâm ý của hắn thì cô có chút dở khóc dở cười: “ Lão Tề anh thật sự không thú vị mà.” Lại nhìn qua Trần đạo diễn đang khó hiểu nhìn cô: “ Trần đạo diễn, tôi còn có lịch trình phía sau, tiệc thì lần khác có dịp tôi sẽ mời lại mọi người.”
Trần đạo diễn nghe vậy thì có chút thất vọng, nhưng cũng không ép cô.
“ Nếu như nữ thần của chúng ta có việc, vậy thì khi khác cũng không muộn...”
Nghe lời trêu chọc của ông ấy thì Tử Nhan lập tức phì cười.
“ Tôi đi trước, lão Tề, Trần đạo diễn hẹn gặp lại.” Nói rồi cô cũng xoay người rời đi.
Bỏ lại Tề Thịnh một ánh mắt xa xăm nhìn theo bóng cô.
Nhận ra được sự cô đơn của Tề Thịnh, Trần đạo diễn không thể không thở dài vỗ vỗ bã vai hắn một cách an ủi: “ Lão Tề, cậu theo đuổi người ta nhiều năm như vậy, nhưng mà A Nhan đã có người trong lòng, buông tay sớm thì hơn.”
Nghe lời an ủi của Trần đạo diễn, Tề Thịnh có chút dở khóc dở cười.
Hắn cũng thực muốn buông tay, nhưng hình như buông không được.
Đi theo cô nhiều năm như vậy, mỗi lần fanclub ghép đôi hắn đều nở hoa trong lòng, nhưng không nghĩ đến cô lại tuyệt tình như vậy.
Ở trước mặt máy quay nói rằng không thích mình, mà người cô ấy thích lại là Dư Phong.