Chương 36: Con cá ngắc ngoải

Hứa Đào Nhi chợt suy nghĩ, hiện tại trên người cô còn không có đủ tiền thuê khách sạn, vậy mà Hàn Thần cũng tự tin giao bán biệt thự mấy chục tỷ cho cô sao? Quả nhiên trong mắt anh, Hứa Đào Nhi này đúng là một phú bà không thể sa cơ lỡ vận.

Biệt thự khu VIP tất nhiên sẽ không thể bình thường, mỗi căn đều rất rộng. Phía trước có sân vườn, hoa lá, cây cảnh, suối đá nhân tạo… Phía mạn sườn căn nhà ra đến phía sau đều có đủ từ hồ bơi, chòi nghỉ, đài phun nước… đến sân chơi golf chuyên dụng tại nhà.

Đi vào bên trong, kiểu thiết kế cùng bày biện nội thất hiện đại mới mẻ, cầu thang xoắn lớn với những chi tiết thiết kế thật cầu kỳ đẹp mắt, ngoài ra không thể thiếu thang máy đi trong nhà bởi có đến tận năm tầng chính một tầng thượng. Nguyên phòng khách bộ sô pha siêu lớn chiếm một phần không gian. Màu sắc tông trầm lạnh đặc trưng rất phù hợp với phong cách của chủ nhà.

Hàn Thần sau khi bật công tắc điều hòa nhiệt độ phòng xong, anh ôm Tần Minh đi thẳng lên cầu thang, thấy cô cứ nhìn xung quanh mãi thì anh đã nói:

“Nơi này tôi không hay lui tới, cô cứ tự nhiên.”

Cô gật gật đầu, lúc theo chân anh lên cầu thang tầm mắt vô tình rơi vào bể cá đầy sắc màu. Nhìn kỹ một chút, cô vội bám lấy góc áo anh:

“Ấy, hình như có một con cá đang ngắc ngoải…”

Hàn Thần bỗng chốc bị giữ lại, anh quay lại nhìn cô. Tình thế anh đi trước, cô đi sau bám lấy góc áo sơ mi của anh, trông có chút kỳ kỳ.

Cô đưa mắt nhìn đến anh, anh lập tức lảng tránh:

“À… chắc là người giúp việc tới chăm không kỹ…”

Nói rồi, anh khẽ hắng giọng một cái để che giấu đi sự khó xử trong mắt mình.

Hứa Đào Nhi không phát giác, cô buông tay khỏi góc áo anh, bám vào cầu thang để nhìn rõ cá bên dưới hơn.

Hàn Thần vẫn tiếp tục đi lên, chỉ có điều lòng anh vì cái buông tay của cô mà trở nên hụt hẫng khó tả. Hứa Đào Nhi sau đấy cũng đi lên, cô vẫn muốn xem anh sẽ dẫn con trai mình đi đâu.

Nghĩ tới con cá đang thoi thóp, cô thoải mái trò chuyện:

“Trước kia, ba tôi cũng từng nuôi cá, mấy con cá xinh xinh này nhỏ mà thật khó chăm, được mấy ngày thì cá chết hết, lúc đó mẹ không cho ba nuôi nữa, ba cứ tiếc mãi.”

Cô nói vui vui vậy thôi, anh không đáp thì cô cũng không cảm thấy buồn, chỉ là ngoài suy đoán của cô, anh còn đáp lại như thể vô cùng để tâm:

“Có nhiều quan niệm về nuôi cá cảnh, như trong phong thủy, một số dòng cá cảnh sẽ mang lại may mắn còn có tác dụng xua đuổi điềm xấu cho chủ nhà. Ngược lại, nếu để cả một đàn chết, người chơi cá chuyên nghiệp sẽ cho rằng đó là điềm xui, không may mắn. Có lẽ bác gái cũng thấy như thế nên mới không muốn bác trai nuôi nữa.”

Hứa Đào Nhi chợt suy nghĩ về ngày đó, đầu năm ba cô nuôi cá cảnh, mấy chục con toàn giống quý mà bị chết hết, cuối năm cô gặp scandal lớn… chẳng biết đó có phải điềm báo không chứ sau khi nghe Hàn Thần nói xong cô cũng suýt xoa cảm thán:

“Quả nhiên là như vậy… Haizzz, nuôi cá giải trí mà cũng như con dao hai lưỡi thế này thì không nên nuôi là đúng!”

Hàn Thần mở cửa phòng ngủ chính, phòng này vốn dĩ là của anh trước đó, nếu anh đến sẽ ngủ ở đây nhưng số lượng đếm trên đầu ngón tay. Nơi đây là phòng có giường lớn nhất trong các phòng, để hai mẹ con nằm là rất hợp lý. Tất nhiên, anh nghĩ ba người nằm cũng không có vấn đề…



Nhẹ nhàng đặt Tần Minh xuống, nhóc con mơ màng bám riết anh không chịu buông. Hứa Đào Nhi nhìn mà ngại thay cho con trai, lúc đầu thì chê bác lắm, sau vẫn mãi không chịu buông. Cô định tiến tới giúp, anh liền ra hiệu cô dừng lại. Cô chỉ đành đứng một bên làm người thừa, nhìn anh xoa xoa lưng con, giọng rất khẽ:

“Ngoan nào, đây là giường ngủ.”

Đến cô còn rung động chứ nói gì con trai cô, nhìn con trai ngoan ngoãn hợp tác, cô xúc động lặng lẽ bỏ ra bên ngoài. Cô tin, có Hàn Thần chắc chắn con trai cô hay bất cứ một đứa trẻ nào khác đều sẽ không sợ bị ngược đãi.

Khoảng mấy phút sau, Hàn Thần trở ra theo cô, cô nhìn anh thấy anh gật đầu tỏ ý đã ổn thì đi tới cánh cửa phòng nhìn vào. Thấy con trai nằm ngoan trên giường ngủ, chăn được đắp cẩn thận cô vô cùng an tâm.

Khép hờ cánh cửa, Hứa Đào Nhi cùng anh đi xuống dưới nhà. Vừa đi, vừa tiện cảm ơn anh vì ngày hôm nay. Hàn Thần dẫn cô vào phòng bếp, ra hiệu cho cô ngồi xuống ghế chờ anh, cô cũng ngoan ngoãn ngồi nghiêm chỉnh trên ghế, nhìn anh chăm chú.

Anh đeo tạp dề, mở các ngăn tủ lạnh, tủ chứa thực phẩm khô… tìm thấy một số nguyên liệu, dù không nhiều nhưng cũng đủ để anh dùng. Qua khoảng gần hai mươi phút, Hàn Thần đã đặt trước mặt cô một cốc sữa nghệ thơm phức.

Hứa Đào Nhi cảm nhận hương thơm của sữa nóng, lại nhìn mỹ nam trước mắt thật khiến người ta không cách nào trốn thoát được khỏi cơn si mê này. Anh chống tay lên bàn, từ trên cao nhìn xuống ánh mắt cô, trông anh thật quyến rũ…

Đang lúc cô say sưa ngắm nhìn, anh chợt nâng tay búng nhẹ vào trán cô.

“Cô Đào đã có chồng, đừng nhìn chằm chằm vào tôi như thế, tôi thấy ánh mắt của cô rất không đứng đắn.”

Hứa Đào Nhi một tay ôm trán, dù không đau nhưng cô vẫn cố ý làm màu như vậy. Nghe lời anh nói, cô chợt cảm giác như bị anh trả đũa những lần cô nhắc về vợ anh. Dù sao, cô cũng không cảm thấy xấu hổ lắm, còn cố ý nói:

“Vậy à… mọi người đều nói ánh mắt của tôi rất đong đưa… anh có thấy thế không?”

Cô hỏi rồi còn làm hành động chống cằm, mở to hai mắt nhìn anh. Quả thực lời nói là đùa, nhưng ánh mắt đầy tình ý nhìn anh là thật từ nội tâm cô toát ra, thậm chí cô còn nháy mắt một cái, môi cười khıêυ khí©h… Cô không dám thừa nhận, từ khi biết anh đã ly thân với vợ, cô có chút nôn nóng.

Hàn Thần không nghĩ đến mình năm nay đã già đời rồi mà vẫn bị một người phụ nữ đưa vào tròng. Nhìn ánh mắt thâm tình của cô, thêm cái nháy mắt thật không khác gì công tắc bật khiến dòng điện trong người anh hoạt động. Toàn thân cứng đờ, dòng điện đi từ đỉnh đầu xuống, đi tới đâu nóng ran đến đấy. Lần đầu tiên khi đối diện với người khác, anh phải chịu thua mà cụp mắt xuống, cố ý lảng sang chỗ khác… bởi nếu nhìn thêm nữa, anh thực sự lo lắng đêm nay sẽ có nhiều chuyện ‘không hay’ xảy ra.

Anh lặp lại hành động hắng giọng của mình, tay đẩy cốc sữa nghệ gần hơn đến chỗ cô, lảng sang chuyện khác:

“Đừng nghịch nữa, mau uống sữa đi…”

Hứa Đào Nhi nắm lấy cốc sữa, tâm cố ý mà làm như vô tình nắm nhầm vào tay anh. Nhận thấy nhiệt độ bàn tay anh lên cao như lửa đốt, cô mới đắc ý, tiếng cười khẽ khàng nhưng đầy thích thú.

Ai bảo anh đó giờ vẫn luôn trêu chọc cô, giờ cô mới trêu một chút anh đã không chịu được rồi. Nhìn kìa… nhìn gương mặt đẹp trai của anh đang ngại kìa… Thật đáng yêu, quá sức chịu đựng.

Mới hồi nãy cãi nhau với Tần Dịch Phong xong chạy đến đây cô còn khóc không ngừng được. Hiện tại, khi trò chuyện với Hàn Thần thì tình thế ngược lại hoàn toàn… Biểu hiện của cô có chút sai sai, thế nhưng cô mặc kệ.

Xem cô vừa uống sữa vừa cười không khép được miệng, có giống như cáo già cao tay không cơ chứ? Hàn Thần thật giận mà không thể làm gì khác được, chỉ đành để mặc cô trêu đùa mình.



Uống gần hết cốc sữa, vị ngon tràn ngập, có lẽ đây là cốc sữa ngon nhất trên đời mà cô được uống. Anh thật khéo tay.

Sau khi khen sữa anh nấu ngon, anh nói vẫn còn, nếu uống nữa anh sẽ lấy cho cô. Cô khẽ lắc đầu, một cốc đủ no rồi. Nghĩ đến chuyện vừa nãy, cô cố ý nhắc lại nhưng với một tâm thế ‘bình tĩnh’ hơn, không cười như nắc nẻ nữa.

“Ban nãy anh còn chưa trả lời mà…”

Khi nãy bị rơi vào thế bị động, Hàn Thần hiện tại đã sẵn sàng ‘nghênh chiến’ với cô. Anh kéo chiếc ghế, ngồi sát ngay phía đối diện cô:

“Vừa nãy chưa nhìn kỹ lắm, để tôi nhìn lại thử xem nào.”

Sau đấy bắt đầu ‘chiếu tướng’, ánh mắt anh so với cô còn thâm tình hơn nữa. Tình thế đảo ngược, Hứa Đào Nhi bị cưỡng ép nhìn vào mắt anh, cố gắng nhìn đến giây thứ ba… cô chịu thua rồi.

Ánh mắt lảng tránh, tay cầm lấy cốc sữa uống nốt chỗ còn lại.

“Sao thế?”

Hàn Thần dù biết rõ còn cố ý hỏi.

Cô nghĩ bụng, không ngờ anh lại xấu xa như thế… Cố ý trả đũa cô hết lần này đến lần khác.

“Thôi bỏ đi, tôi không cần câu trả lời nữa.”

Cô nói.

Hàn Thần nghĩ gì, có lẽ anh cũng không tiếp tục muốn đi sâu vào vấn đề này mãi. Anh đứng lên khỏi ghế, tay vô thức làm hành động xoa nhẹ đầu cô, cảm giác mái tóc thật bồng bềnh mới lạ, anh thoáng sững người, sau đấy thu tay về. Nhìn cô gái đang tròn mắt ngạc nhiên, anh đành giải thích:

“Xin lỗi, tôi quen tay…”

Hứa Đào Nhi cười chữa ngượng, xua tay:

“Không sao, không sao… Tôi cũng hay xoa đầu con trai nên có thể hiểu mà.”

Hàn Thần gật đầu, hỏi cô:

“Cô có muốn đi nghỉ luôn không?”

Cô không trả lời mà hỏi ngược lại:

“Anh phải đi sao?”