Chương 33: Tần gia đừng mơ tưởng đến mảnh đất đó

Chị Tâm bên ngoài bĩu môi, Hứa Đào Nhi ra hiệu cho chị cứ bình tĩnh. Cô căn dặn Tần Minh:

“Hôm nay từ từ hẵng học, con đi với chị Tâm xuống dưới nhà một chút, mẹ với ba nói chuyện đã nhé!”

Tần Minh vừa tắm xong, đôi mắt long lanh, gương mặt mềm mại chỉ muốn cắn. Cậu bé hết nhìn cô rồi lại nhìn Tần Dịch Phong, sau đấy ‘vâng dạ’ một tiếng rồi theo chị Tâm xuống dưới nhà. Chị Tâm dù còn lo lắng nhưng vẫn phải rời đi.

“Được rồi, có chuyện gì anh mau nói đi?”

Tần Dịch Phong bấy giờ mới đưa mắt liếc nhìn quanh căn phòng, ngoại trừ chiếc giường lớn là chung của hai mẹ con ra thì từ tủ quần áo đến bàn học, đồ dùng cá nhân đều có một bản lớn một bản nhỏ. Đồ dùng hiện đại, tiện lợi cùng những bức tranh, bức ảnh lớn đóng khung cao cấp treo tường của cô với con trai… như thể phô trương bản thân có nhiều tiền khiến Tần Dịch Phong thấy chướng mắt.

Nổi bật nhất vẫn là tủ kính lớn xếp đầy mô hình lớn nhỏ của Tần Minh. Tần Dịch Phong cũng không ngờ thằng con ngoài dã thú đó lại có sở thích này.

Thấy anh ta cứ nhìn mãi vào tủ mô hình, Hứa Đào Nhi chợt nghĩ hay là anh ta cảm thấy hối hận và muốn bù đắp cho con chăng? Thế nên cô tiện đà giải thích:

“Tần Minh rất thích chơi mô hình, mỗi lần có tiến bộ trong học tập tôi đều mua cho thằng bé một bộ lấy đó làm động lực. Ngoài ra, thằng bé cũng rất thích vẽ tranh, bức ảnh kia là do con vẽ… Còn có…”

Chưa nói xong, Tần Dịch Phong đã ngắt lời cô:

“Tôi đến đây không phải để nói chuyện này.”

Nhìn thái độ trào phúng đầy xem thường trong ánh mắt anh ta, Hứa Đào Nhi câm nín. Vậy mà trong giây lát cô đã nghĩ nếu như anh ta thành tâm muốn đối tốt với con, cô cũng sẽ cố gắng cải thiện mối quan hệ gia đình này với anh ta. Thật buồn cười.

Giọng cô cũng chuyển lạnh:

“Vậy thì là chuyện gì? Anh nói nhanh đi, con trai cần phải học bài nữa.”

Tần Dịch Phong cười khẩy một tiếng:

“Mẹ tôi hôm trước đã nói với cô về mảnh đất phía Tây thành phố, tình hình cô nói chuyện với ông nội và cha cô như thế nào rồi?”

Hứa Đào Nhi thầm nghĩ hóa ra là cái này.

Cô không vội trả lời, đi tới bên cửa sổ sát sàn ấn mở công tắc rèm, sau đó cũng tiện mở hết cửa ra. Gió bên ngoài lùa vào phòng lạnh đến rét run nhưng cô lại cảm thấy thoáng hơn nhiều, trong phòng có Tần Dịch Phong thật ngột ngạt.

Thấy cô không trả lời ngay, còn đi tới bên bàn ghế sô pha pha trà, Tần Dịch Phong sốt ruột:

“Tôi đang nói chuyện với cô đấy!”

Hứa Đào Nhi chỉ rót trà cho mình, loại trà mà người ta tặng cho cô làm quà, cô tùy ý mang từ cơ quan về, chưa từng dùng. Trà có hương thật đậm của khổ qua, cô cân nhắc một chút mới nhấp môi nếm thử, sau đấy đầu mày khẽ nhíu lại.

Cảm thấy vô cùng đắng…

“Này!”

Tần Dịch Phong một lần nữa thúc giục.

Hứa Đào Nhi điệu bộ đặt tách trà ‘cạch’ mạnh xuống bàn. Đôi mắt lạnh đi nhiều.

“Một chút kiên nhẫn đợi tôi dùng trà xong còn không có, nếu anh không chờ được thì có thể trở về trước, hôm khác anh có kiên nhẫn thì nói chuyện tiếp.”

Tần Dịch Phong thấy cô nổi nóng cũng biết đường mà tém tém lại:



“Không phải cô nói muốn để con cô lên học sớm à?”

“Con tôi?”

Hứa Đào Nhi thật sự cảm thấy rất giận, nhưng giờ cô không có tâm hơi đôi co chuyện này nữa. Cô chỉ muốn hắn rời khỏi phòng của mẹ con cô ngay lập tức.

“Đúng rồi, chuyện của con tôi là chuyện cá nhân. Nếu anh muốn nói chuyện công việc thì chờ giờ hành chính. Cửa ở kia, tôi không tiễn.”

Nói rồi, cô đứng lên khỏi ghế sô pha, muốn đi xuống dưới nhà. Vừa đúng lúc Tần Dịch Phong đứng lên khỏi giường cô, thô bạo kéo giữ tay cô.

“Hứa Đào Nhi, cô đừng có lảng sang chuyện khác.”

“Buông tay ra.”

Hứa Đào Nhi cố gắng thu tay mình lại nhưng anh ta nắm quá chặt, cô thực sự không muốn dùng sức võ của mình ngay lúc này với anh ta. Anh ta vẫn tiếp tục nắm chặt tay cô khiến cổ tay nhỏ của cô ửng đỏ.

“Chuyện này, tốt nhất cô nói cho xong đi. Nếu không tôi sẽ không để cô đi đâu cả.”

Hứa Đào Nhi nhìn chằm chằm anh ta, một lúc sau cô nói:

“Được! Nếu anh muốn nghe thì tôi cũng nói luôn, mảnh đất phía Tây ông nội và cha tôi đều muốn dùng, cho nên anh đừng có nghĩ đến nó làm gì nữa cho mệt.”

“Cô định lừa tôi chứ gì?”

Tần Dịch Phong tức tối lên tiếng:

“Mảnh đất đó là cha và ông cô muốn bán, cô thậm chí còn tiếc một mảnh đất cho chồng mình hay sao?”

Tần Dịch Phong rõ ràng đã tìm đến và nói chuyện với người của Hứa gia, chỉ có điều dù lần này có nói bao nhiêu đến quan hệ gia đình thì thái độ của ông nội Hứa và Hứa lão gia đều rất cứng. Thậm chí còn nói rằng nếu Hứa gia có suy nghĩ bán thì Tần Dịch Phong cũng nên đến xếp hàng đấu giá để mua.

Khác nào nói trắng ra là sẽ không cho bọn họ có được mảnh đất đó?

“Xem ra anh đã nói chuyện với ông nội tôi rồi.”

Hứa Đào Nhi cười nửa miệng, ánh mắt đầy xem thường:

“Thế thì cứ đấu giá như bình thường đi. Còn đắn đo gì sao?”

Cô chợt tiến lại gần, dùng tay còn lại vỗ vai anh ta khıêυ khí©h:

“Yên tâm, niệm tình anh là cháu rể, ông nội tôi có khi sẽ chỉ lấy một nửa giá so với những nhà khác trả giá thôi.”

Tần Dịch Phong thẹn quá hóa giận hất tay một cái, Hứa Đào Nhi mất thăng bằng ngã về phía giường.

“Hứa Đào Nhi, cô đừng có mà không biết điều.”

Sau khi ngồi thăng bằng lại ngay mép giường, Hứa Đào Nhi khẽ xoay cổ tay đang đỏ ửng, cô nói:

“Tôi không biết điều chỗ nào, anh nói thử xem?”

“Cô là vợ, một mảnh đất như thế mà không thể xin ông nội của mình cho chồng mình được hay sao? Tất cả đồ của Tần gia không phải đều để nuôi mẹ con nhà cô à?”

Cô tức đến bật cười, nụ cười lạnh:



“Anh cũng biết tôi là vợ anh đấy à?”

Cô đứng lên đối diện với anh ta:

“Tiện đây cũng nói với anh luôn, tôi là vợ chứ không phải là cái mỏ vàng cho nhà anh thích gì thì lấy cái đó! Xem thử không biết bao nhiêu bất động sản của Hứa gia đều sang tên cho nhà anh rồi, giờ mảnh đất phía Tây quý giá như thế, anh đòi cho không không được lại quay sang trở mặt với tôi ư?”

“Anh nói đồ vào Tần gia đều để nuôi mẹ con tôi, sao tôi lại không biết thế nhỉ? Trước giờ tiền sửa nhà, tiền sinh hoạt, tiền đi học của con không phải đều do một mình Hứa Đào Nhi này chi hết hay sao? Thậm chí, đến cả tiền ăn uống của cả Tần gia cũng là tôi bỏ tiền ra… Giờ anh vẫn có mặt mũi nói tôi không biết điều à?”

Tần Dịch Phong thoáng đuối lý, ai bảo cô nói đúng quá làm gì? Bây giờ anh ta biết cãi lại thế nào?

“Một chút vặt vãnh như vậy, cô cũng so đo từng đồng. Hứa gia tiền nhiều như thế mà cô cũng tiếc, thật sự không nhìn ra cô là loại người ích kỷ nhỏ nhen như thế.”

“Đúng, đúng, đúng! Tôi nhỏ nhen, thế cho nên cũng nói thẳng luôn là mảnh đất phía Tây thành phố kia không có chuyện cho không đâu. Đừng tốn thời gian, đừng phí sức vào những chuyện vô nghĩa nữa. Nếu anh muốn thì cứ tới ra giá với ông và cha tôi, nếu ok, sẽ làm hợp đồng.”

Hứa Đào Nhi vô cùng mệt mỏi, cô phất tay ý đuổi người:

“Tôi mệt rồi, anh về đi.”

Thấy anh ta không có dấu hiệu muốn rời đi, cô đành chủ động đi trước. Ai ngờ anh ta lại một lần nữa kéo giật cô lại, tiện tay anh ta đóng sầm cửa, khóa trái, rồi hất văng cô lên giường lớn.

“Được lắm… thứ đàn bà lăng loàn…”

Hứa Đào Nhi bị anh ta đè xuống giường, cô thẳng tay tát vào mặt anh ta một cái thật đau điếng.

“Tránh ra… Tần Dịch Phong anh dám làm liều thử xem? Tôi sẽ liều chết với anh đấy… mau tránh ra…”

“Không phải cô vẫn luôn chờ để quyến rũ tôi sao? Giờ coi như tôi bố thí cho cô…”

Tần Dịch Phong lại cho rằng mỗi lần cô mặc váy ngủ ra ban công làm việc là để quyến rũ anh ta.

Hứa Đào Nhi ra sức vùng vẫy, cô đánh đấm đều vô tác dụng, anh ta ghì thật mạnh tay chân cô. Tần Dịch Phong hôn ngấu nghiến từ mặt xuống cổ cô, cô cảm thấy thật ghê tởm. Trong thoáng chốc, đầu cô mơ màng nhớ về cảnh tượng năm đó ở tại khách sạn Mường Thanh.

Cô kinh hãi kêu lên từng tiếng đau khổ…

Kỳ lạ, Tần Dịch Phong thoáng cứng đờ sau đấy mãi cũng không làm tiếp. Anh ta đột nhiên nghĩ đến năm đó cũng chuẩn bị lên nòng với Hứa Đào Nhi thì bất chợt bị một người đàn ông đánh úp, vô cùng thê thảm. Ngay hiện tại khi đối mặt với Hứa Đào Nhi, mấy lần anh ta bị giật mình ngó ra đằng sau, không thấy ai đạp mình như lúc trước, nhưng như thế cũng khiến anh ta không ‘lên’ được nữa rồi…

Đúng lúc này, cửa phòng bị chị Tâm vặn mở khóa, chị Tâm chạy đến không nói không rằng tung một cước đạp khiến Tần Dịch Phong ngã bắn xuống đất. Chị Tâm tiếp tục tiến tới, túm cổ áo anh ta, ra sức đánh. Tất nhiên, người để Hứa Đào Nhi mang theo tới đây thì cũng không phải dạng tầm thường.

“Mẹ ơi…”

Tần Minh gương mặt đẫm nước mắt chạy về phía giường ôm chầm lấy cô.

“Mẹ có làm sao không, hức hức…”

Hứa Đào Nhi cảm thấy vô cùng có lỗi khi để con trai chứng kiến cảnh tượng này. Tương lai sau này, thằng bé phải đối diện như thế nào đây?

“Con ơi, mẹ xin lỗi…”

Cô vội vàng bế ôm con ra khỏi căn phòng, bên dưới ngay ngoài cửa bà Tần cùng Tần Thủy Liên vẫn luôn âm thầm quan sát động tĩnh bên trong, thấy mẹ con cô vội vã đi xuống thì biết có chuyện không hay. Hai người họ chạy vào trong phòng khách của Hứa Đào Nhi, nghe tiếng Tần Dịch Phong kêu la thảm thiết bên trên lầu.

“Mày… mày làm gì con tao hả?”