Chương 29: Chuyện này lỗi do ‘ai’!

Hàn phu nhân không phải không biết Hàn Thần không tin bà, nhưng từ trước đến giờ bà nói như thế nào con trai lớn cũng lẳng lặng nghe theo. Ngoại trừ chuyện đó, thì đều tự chủ động tách mình, trầm lặng đến khó hiểu.

Nhớ một lần, lúc đó Hàn Thần mới hơn mười tuổi, bà rất nhiều lần thấy con cứ cô đơn thu mình ở chòi nghỉ trong khuôn viên Hàn Gia. Có lúc sẽ tự mình vẽ tranh, tự mình sắp xếp mô hình, tự mình học… không hề tác động đến ai. Bà biết con giống cha, thông minh nhưng tính cách ‘khó chiều’ nhưng nhìn không được mà vẫn tới khuyên con nên đi chơi với bạn bè nhiều hơn.

Con nghe lời bà, cố gắng kìm nén cảm xúc không vui mà chủ động chơi với đám bạn. Và rồi xảy ra vài chuyện đáng tiếc, từ đó bà không ép con chơi với người khác nữa. Con thích ai, chơi với ai là tùy con. Kể cả chuyện tình yêu cũng vậy, bà không bao giờ cưỡng ép các con phải yêu ai thương ai hay kết hôn với ai, chỉ mong các con tìm được một cuộc hôn nhân đúng nghĩa mà sống hạnh phúc qua ngày.

Đáng tiếc, Hàn Thần mang tiếng kết hôn sớm nhất nhưng đến nay chuyện tình cảm của con trai vẫn luôn rất lận đận. Một mụn con cũng chưa từng có khiến bà rất lo lắng.

Đối với vấn đề gia đình chung, lúc nào Hàn Thần cũng đứng về phía bà, dù biết bà không đúng. Con trai dần dần lớn lên, bà cũng cảm nhận được ngoài chồng thì con trai cả như ông cụ non vẫn luôn muốn bao bọc bà như một đứa trẻ dù bà đã làm mẹ nhiều năm.

Bà nói xấu chồng mình thêm một lúc, sau đấy càng nói càng hăng, còn miêu tả lại cả hình ảnh đứa bé bà gặp, để tăng phần kịch tính còn chủ động so sánh đứa bé với Hàn Thần hồi nhỏ. Bà mở ảnh lúc nhỏ của Hàn Thần và Hàn Trạch trong điện thoại ra, chỉ chỉ vào đó:

“Đấy, mẹ không có nói dối. Mẹ thực sự đã nhìn thấy một lớn một nhỏ hai người họ ở trong chùa, ngồi ngay cạnh mẹ. Đã vậy cô ta còn chào mẹ là chị nữa… ban đầu mẹ tưởng là do thấy mẹ trẻ, giờ mới biết là cố ý gọi như vậy để dằn mặt mẹ là chính thất mà thôi…”

Hàn Thần suy nghĩ một chút, nếu như cha thực sự nɠɵạı ŧìиɧ thì sao nhỉ?

Cố gắng che đậy cảm xúc phức tạp mà có chút hả hê của mình, Hàn Thần tỏ ra công tâm trước mặt mẹ mà lên tiếng:

“Để con điều tra thử.”

Hàn phu nhân gật đầu lia lịa đồng tình.

Nhưng ngay sau đó, Hàn Thần lập tức như bị vả cho một cái tát thật ‘thốn’ vì Hàn phu nhân đã nói:

“Mẹ chỉ biết cô ta tầm hai bảy, hai tám tuổi, con trai cô ta khoảng năm tuổi. Cô ta họ là… họ gì ấy nhỉ? A… đúng rồi, họ Hứa!”

‘...’

Rồi! Anh đã biết tất cả chuyện này nguyên nhân là từ đâu rồi…

Haizzz.

Hình như là do anh.

Hàn phu nhân thao thao bất tuyệt nói về Hứa Đào Nhi, nhận xét mấy người phụ nữ trẻ có nhan sắc thời nay chẳng chịu làm ăn chân chính mà chỉ biết đi quyến rũ đàn ông. Sau đấy lại trách đến chồng mình mà không để ý rằng sắc mặt Hàn Thần trầm mặc, nhìn kỹ còn thấy hơi tái đi biểu thị trạng thái tinh thần anh không được tốt.

Đợi đến khi bên ngoài có tiếng xe tiến vào dinh thự Hoàng Thành Mường Thanh, hai mẹ con Hàn Thần mới thoáng bừng tỉnh. Hàn phu nhân nhìn ra hướng cửa sổ sát sàn, bĩu môi nói với Hàn Thần:

“Chắc cha con lại đến đây, mẹ chẳng muốn gặp, con ra ngoài đối phó với cha con đi.”

Hàn Thần giọng trầm trầm nói:

“Mẹ ăn một chút để lót dạ rồi đi nghỉ, con sẽ ra nói với ba.”

Hàn phu nhân bị con trai cưng thuyết phục, đương nhiên sẽ ăn vài miếng. Hàn Thần thấy rồi mới an tâm ra ngoài. Lúc anh vừa xuống đã nhìn thấy cha mình ngồi chễm chệ trên ghế chủ nhà, bên cạnh là Hàn Trạch và Hàn An Tư đang đứng khép nép, chịu đựng thần sắc không vui từ cha.

Thấy anh xuống, cả hai ra sức nháy nháy mắt cầu cứu với anh. Anh bình chân như vại, bước tới ngồi xuống sô pha như không có chuyện gì. Cha anh đưa mắt nhìn qua, thần sắc cũng giãn ra vài phần.



Trong mắt người khác, anh giống như con cưng của cha. Nhưng chỉ có mình anh hiểu, rõ ràng ánh mắt của cha lúc nào cũng chứa đầy hàm ý ‘ghen tuông’.

“Mẹ con sao rồi?”

Hàn lão gia tông giọng trầm khàn nhưng đặc biệt uy nghi.

Hàn Thần nhạt nhẽo đáp:

“Mẹ đã ăn uống, nhưng tâm trạng không tốt, mẹ không muốn gặp ba.”

Đơn giản, đủ ý.

Hàn lão gia ‘hừ’ một tiếng, thật không hài lòng với thái độ ra oai của Hàn Thần.

“Công việc ở thành phố M chưa xong, con chạy về đây làm gì?”

Thấy cha đột nhiên nổi cáu với Hàn Thần, hai anh em Hàn Trạch thấy lạ mà lo lắng, vội vàng lên tiếng:

“Cha, là con đã gọi anh về, cha đừng giận…”

“Còn dám bênh nhau?”

Hàn lão gia ngắt lời:

“Hay ho lắm sao hả?”

Hàn Thần không lên tiếng. Hàn Trạch và Hàn An Tư thì cúi gằm mặt xuống đất lắng nghe cơn giận dữ từ cha.

Đang lúc tình thế rơi vào căng thẳng, Hàn phu nhân vẫn luôn ở trong phòng bỗng dưng xuất hiện ở phía hành lang tầng lửng, từ trên cáu gắt xuống:

“Anh quát cái gì hả?”

Hàn lão gia đang tức giận bỗng dưng bị một tiếng quát này làm cho giật mình, lập tức thu lại gương mặt khó ở đối với các con, khi nhìn thấy vợ đứng ở trên, ông lập tức tươi cười đứng lên đi về phía vợ. Vừa đi vừa giải thích:

“Anh có quát gì đâu, đang nói chuyện với con mà.”

Hàn lão gia lật mặt nhanh như vậy, ba con người kia nhìn đã quá quen rồi. Nhưng dù sao, có mẹ là bọn họ chắc chắn bình an vô sự qua đêm nay.

“Hừ!”

Hàn phu nhân gằn giọng:

“Anh nói chuyện với con của tôi làm gì? Đi mà nói với đứa con rơi con rác của anh với người đàn bà họ Hứa kia đấy!”

Họ Hứa?

Hàn Trạch và Hàn An Tư âm thầm nhìn về phía anh trai đang ngồi ở trên ghế, trong ánh mắt rõ ràng muốn hỏi ‘đừng nói chuyện này liên quan đến anh đấy nhé?’

Nhưng không có câu trả lời, Hàn Thần bình thản quay mặt đi hướng khác.



Quan trọng người khổ hiện tại là cha của bọn họ, dù ông có giải thích thế nào thì Hàn phu nhân cũng không tin. Khi hai người kéo nhau vào phòng, mấy người bên dưới nghe thấy Hàn lão gia nói:

“Em đừng bất công như thế, chưa tìm hiểu rõ làm sao đã khẳng định là con của anh? Chẳng phải A Trạch, A Thần đều giống như anh sao? Biết đâu là con của một trong hai đứa nó?”

Hàn phu nhân lập tức nói:

“Chả có lẽ nào mà lại như thế được, cho nên anh đừng lôi các con ra làm lá chắn.”

“Nếu không mai em thử nói chuyện rõ với hai đứa xem?”

“Được thôi, anh hãy cầu mong đó là con của A Trạch đi, nếu không cho dù bị cả thiên hạ chê cười tôi cũng quyết phải ly hôn với anh.”

Hàn Trạch bất lực lên tiếng:

“Mẹ, sao lại là con?”

Nhưng chỉ nghe một tiếng ‘rầm’ thật lớn, cánh cửa phòng của cha mẹ đã đóng sầm lại. Hàn An Tư bấy giờ mới dám thả lỏng mà ngã ngồi xuống ghế sô pha. Suy nghĩ một lúc mới quay sang Hàn Trạch:

“Anh hai, là anh à?”

“Hâm à? Em thấy có khả năng không?”

Hàn Trạch trước kia từng qua lại với nhiều phụ nữ, nhưng từ khi có Hàn An Nhiên thì đã không còn như vậy nữa rồi. Với lại, anh khẳng định anh chưa từng qua lại với phụ nữ nào họ Hứa cả.

Hàn An Tư nhìn về phía Hàn Thần:

“Họ Hứa thì chỉ có mình anh qua lại với cô Hứa kia thôi, nếu như người mẹ nói và người anh quen là một, liệu có phải quá vô lý không? Cô Hứa kia không phải đã có chồng rồi sao? Bé trai đó cũng là con của vợ chồng nhà họ, ai cũng biết vụ năm xưa đấy thôi?”

“Ai cũng biết nhưng mẹ chúng ta thì không biết. Nói tóm lại, anh nghĩ đến chín mươi phần trăm là mẹ nhìn nhầm rồi cố ý giận ba thôi.”

Hàn Trạch sau khi nghĩ kỹ mọi chuyện thì chốt lại như thế. Do căng thẳng cả buổi tối nên cả người mệt mỏi bỏ lên phòng, nằm ôm con gái diệu ngủ. Lại bị con gái diệu mộng mị đánh vào người mấy cái. Anh ấy lẩm bẩm ‘con với cô và bà nội con thật giống nhau, chỉ thích đánh ba’...

Ở phòng khách, Hàn Thần nhìn Hàn An Tư vẫn còn trầm ngâm, anh nhắc nhở:

“Muộn rồi, em đi nghỉ đi.”

Hàn An Tư thở dài:

“Nếu như ba thật sự có người phụ nữ khác thì sao hả anh?”

Ban đầu cô ấy không tin mẹ, nhưng quả thực thái độ của mẹ cực kỳ nghiêm túc, có câu ‘không có lửa làm sao có khói’, Hàn An Tư rất lo lắng rằng một ngày gia đình hạnh phúc của họ sẽ gặp biến cố giống như năm nào…

Hàn Thần đứng lên khỏi ghế, muốn lên phòng. Lúc đi ngang qua, anh vỗ nhẹ vai Hàn An Tư:

“Đừng nghĩ nhiều. Anh sẽ giải quyết.”

Hàn An Tư nhìn bóng lưng kiên định của anh rời đi, cô ấy chợt ngộ ra…