Chương 36: Đồng đội heo

"Phòng làm việc ở đâu?" Lục Diêu hỏi.

"Cậu đi theo tôi." Osiris đứng lên, nói với Lục Diêu.

Lục Diêu đi theo Osiris vào một căn phòng, nhìn căn phòng này chỉ giống như một căn phòng bình thường. Lục Diêu nhìn Osiris với vẻ hoài nghi.

Nhưng trong lòng y lại biết rõ, căn phòng này chỉ để ngụy trang.

Osiris không nhìn Lục Diêu, hắn trực tiếp ấn vào một nút trên quang não. Mặt đất trước bàn lộ ra cánh cửa máy móc vốn có của nó, sau đó chậm rãi mở ra.

Lục Diêu cười khẽ nói: "Là Nguyên soái Liên Bang, anh lại đi xây một căn phòng bí mật ở quân bộ? Nếu bị người ta biết, không sợ họ nói anh có mưu đồ khác à?"

Osiris nghe thấy lời này của Lục Diêu, nhìn về phía y, nói: "Không giả bộ nữa?"

Lục Diêu 'nghi ngờ' nhìn hắn.

"Nếu tính cách của cậu do dự đắn đo suy nghĩ, sư phụ cậu đã chẳng nhìn cậu lấy một cái, chứ đừng nói đến sẽ dạy cậu." Osiris nói.

Lục Diêu rất tán thành. Nếu y thật sự thu đồ đệ, chắc hẳn sẽ thu nhận một người có tính cách như mình, chứ không phải cái loại không quả quyết còn sợ phiền phức.

"Thì ra Nguyên soái vẫn luôn biết rõ, chẳng qua là cố ý không nói, muốn xem trò cười của tôi." Lục Diêu bật cười nói.

"Tôi chỉ cần cậu giúp tôi kích hoạt thành công chíp trí năng trung tâm." Trong lời Osiris không hề có bất cứ cảm xúc nào. Người như hắn, mang theo sự lạnh lùng cự tuyệt người xa ngàn dặm. Lời của hắn chỉ nói một nửa, nhưng ý trong nửa còn lại không cần nói nhưng rất rõ ràng.

"Vào đi." Osiris nói.

Lục Diêu đi theo Osiris vào trong. Sau khi Lục Diêu bước vào cửa, cánh cửa máy móc này lập tức chậm rãi đóng lại. Lục Diêu theo Osiris đi xuống dưới, vượt qua tầng tầng lớp lớp cửa máy, cuối cùng đến được sâu bên trong.

Lục Diêu vừa mới tiến vào, đã phát hiện đây là một phòng thực nghiệm chế tạo cơ giáp phức hợp. Toàn bộ tinh hệ chòm sao Thần Anh này, phòng thực nghiệm chế tạo cơ giáp phức hợp cực ít. Isis có một phòng.

Lần này thì Lục Diêu có hơi nghi ngờ thật rồi. Tuy sự hiểu biết về cơ giáp của Osiris không kém hơn y, nhưng bởi vì hắn không hề có hứng thú với phương diện thiết kế cơ giáp, cho nên cũng không nghiên cứu sâu về ngành này. Nếu không phải là nhà thiết kế cơ giáp, thì xây dựng phòng thực nghiệm chế tạo cơ giáp không hề có ý nghĩa gì, với lại còn cực kỳ đốt tiền. Osiris không thiếu tiền thật, nhưng Lục Diêu lại biết rõ, hắn không phải là người sẽ làm mấy chuyện không hề có ý nghĩa kiểu vậy.

"Đây..." Lục Diêu hỏi với vẻ không chắc lắm, "Nguyên soái, chẳng lẽ anh có hứng thú với phương diện thiết kế cơ giáp à?"

"Không có." Osiris trả lời thẳng.

"Nếu không phải, tại sao Nguyên soái lại tốn công sức để xây phòng thực nghiệm chế tạo cơ giáp chứ?" Lục Diêu hỏi.

Phòng thực nghiệm chế tạo cơ giáp, dù công khai xây dựng cũng phải tốn rất nhiều thời gian và sức lực, huống chi là phòng thực nghiệm dưới mặt đất kiểu này, chỉ riêng phần che giấu ngươi khác thôi đã hao tốn rất nhiều công sức rồi.

"Kiểu gì sẽ có lúc cần dùng đến." Osiris thản nhiên nói.

Lục Diêu không hỏi tiếp nữa, bởi vì y biết cho dù có hỏi tiếp, Osiris cũng sẽ không trả lời. Lời vừa nãy là điểm mấu chốt của hắn rồi.

"Chip đâu?" Lục Diêu cực lực che giấu sự khác thường trong giọng nói.

Chip trí năng trung tâm của Ánh Trăng có hai phần. Một phần được lắp đặt trên cơ giáp, mà phần còn lại là để dự bị. Vốn y cho rằng chip trí năng trung tâm của Ánh Trăng đã hóa thành tro bụi khi Ánh Trăng bị giải thể rồi, nhưng không ngờ nó vẫn chưa bị hủy.

Lúc Lục Diêu mới tỉnh lại trong thân thể này đã muốn phục sinh Ánh Trăng. Với cả y tiến vào hệ thiết kế cơ giáp của học viện quân sự Đệ Nhất Liên Bang nhằm ngụy trang để phục sinh Ánh Trăng.

Phần chip trí năng trung tâm dự bị của Ánh Trăng nằm trong một tinh cầu cao cấp dưới tên của Isis, được y để bên trong một sản nghiệp của y. Nhưng muốn tiến vào đó cần thiết phải có thẻ ID thân phận và quét võng mạc của y mới được.

Cho nên Lục Diêu muốn lấy được phần dự bị đó là cực kỳ khó khăn. Vốn y muốn chế tạo vỏ và bàn điều khiển cho Ánh Trăng trước, sau đó lại nghĩ cách đi lấy chip dự bị.

Nhưng bây giờ y không cần phải đi tìm phần chip dự bị đó nữa. Có điều muốn ở dưới mí mắt của Osiris lấy đi thẻ ID thân phận và chip trí năng trung tâm, độ khó còn lớn hơn cả đi lấy phần chip dự bị kia nữa.

Thẻ ID thân phận và chip nhất định phải lấy lại được. Lục Diêu hít sâu một hơi, để cảm xúc của mình lắng lại. Y tự nói với bản thân, phải bình tĩnh không được nóng vội. Tóm lại, bây giờ biết được hai thứ này vẫn chưa bị hủy, đây là một tin tức tốt rồi.

Còn về phải làm thế nào để lấy lại được hai thứ này từ trong tay Osiris, Lục Diêu quyết định nên chậm rãi lập kế hoạch đã.

Tự dưng y cảm thấy mình thật là bi kịch, thứ vốn thuộc về mình, bây giờ nằm ở trong tay người khác, mà bản thân lại không thể nào lấy về được. Đồ của y rốt cuộc sao lại rơi vào trong tay Osiris chứ!

"Ở bàn điều khiển D1." Osiris nói.

"Có thể đưa thẻ ID thân phận cho tôi không?" Lục Diêu hỏi.

Osiris đưa thẻ ID thân phận trong tay cho Lục Diêu. Lúc thẻ ID thân phận vào tay, thân thể Lục Diêu khẽ run lên. Tấm thẻ mỏng này rất quen thuộc với y, quen thuộc đến mức hướng đi của mỗi một hoa văn trên đó y cũng đều có thể vẽ ra một cách thuần thục.

Y chưa từng nghĩ tới sẽ có một ngày, bản thân lại không thể nào quang minh chính đại cầm tấm thẻ này.

"Tôi đi kích hoạt sửa chữa code đây." Y rũ mắt, lúc y lại lần nữa nhìn về phía Osiris, vẻ mặt y bình tĩnh, giọng nói bình thản, không hề để lộ cảm xúc thật.

Osiris khẽ gật đầu.

Lục Diêu đi tới bàn điều khiển D1, nhìn thấy một con chip được gắn trên giá đỡ thủy tinh. Con chip này là do y tự tay chế tạo, cho nên y mới nhìn sơ qua đã biết, nó đã bị hư tổn, tin tức chứa đựng bên trong đã bắt đầu mất đi. Nếu còn không sửa chữa, sợ là qua ba tháng nữa, con chip này sẽ không còn giá trị nữa rồi.

Lục Diêu mang lên găng tay sinh vật, cầm lấy con chip trên giá thủy tinh, để dưới đèn chiếu quan sát. Sau khi nắm được tình trạng hư tổn, y bèn cắm con chip vào hệ thống mô phỏng cơ giáp trên bàn điều khiển.

Trên màn hình hệ thống bắt đầu xuất hiện thanh tiến độ, thanh tiến độ đang chậm rãi tải số liệu. Nếu chip không bị hư tổn, thanh tiến độ sẽ nhanh chóng tải xong. Nhưng thanh tiến độ trên màn hình không chỉ tải chậm, mới chạy được 70% thì đã dừng lại. Điều này chứng tỏ con chip này có một chỗ bị hư hại nghiêm trọng, đến mức không cách nào vận hành bình thường được.

Cuối cùng trên màn hình nhảy ra một khung chat: Bởi vì dữ liệu bị hư tổn không thể tải được, xác nhận hoàn thiện code dữ liệu hay không?

Lục Diêu nhấn xác định, khung chat biến mất, toàn bộ màn hình tiến vào giao diện biên soạn. Lục Diêu nhanh chóng nhập code vào. Code rất dài, gần như là nhập mười trang mã code thì mới hoàn thành. Chờ Lục Diêu nhập một chữ cái cuối cùng vào, nhấn phím xác nhận, màn hình lại lần nữa đổi thành giao diện tiến độ.

Sau khi hoàn thiện code dữ liệu, thanh tiến độ cuối cùng đã khó khăn vượt qua mức 70%, tiếp tục chậm rãi tiến tới.

Nửa tiếng sau, thanh tiến độ mới tải xong. Lục Diêu kề thẻ ID thân phận của Isis vào chỗ xác nhận thân phận, sau khi xác nhận thông tin xong, hình chiếu 3D trước bàn điều khiển D1 sáng lên, một đoàn sương mù càng lúc càng đậm sau đó hóa thành một chiếc cơ giáp sáu cánh màu trắng cao bằng một người. Ánh Trăng là cơ giáp hình người, đây là hình chiếu Ánh Trăng mini. Ánh Trăng thật cao gần 30m.

Bởi vì chip bị hư tổn, cho nên hình chiếu Ánh Trăng 3D mini không được rõ cho lắm. Lúc nay hai mắt Ánh Trăng mờ tối, bởi vì còn chưa khởi động.

Số liệu trên màn hình đang nhanh chóng đổi mới, mà Lục Diêu cũng đang tìm những đoạn code bị hư tổn. Lượng dữ liệu khổng lồ nhập vào khiến Lục Diêu không rảnh bận tâm đến thứ khác. Trong đầu y lúc này đều là mã code, ngón tay y bay nhanh nhập số liệu và chỉnh sửa thông tin, vẻ mặt chăm chú nghiêm túc.

Thời gian bất giác trôi qua.

Ấn xuống đoạn mã cuối cùng, code sửa chữa được kích hoạt. Lục Diêu thở ra một hơi thật dài. Tuy lượng công việc rất lớn, nhưng với thể năng 3S của Isis thì hoàn toàn chẳng cần quá để ý. Nhưng đổi lại Lục Diêu, dù thể năng của thân thể này đang từ từ tăng lên, nhưng bây giờ chỉ mới đến cấp C đáng thương, cho nên riêng phần kích hoạt được đoạn code sửa chữa không thôi đã khiến thân thể Lục Diêu không chịu nổi.

Khi code sửa chữa được kích hoạt, chip trí năng trung tâm tiến vào hình thức tự động sửa chữa, hình chiếu Ánh Trăng 3D mini đang chậm rãi rõ hơn.

Chip trí năng trung tâm của Ánh Trăng sửa chữa suôn sẻ khiến Lục Diêu thở phào nhẹ nhõm, thần kinh y vốn kéo căng cũng được thả lỏng. Bởi vì làm việc thời gian dài với cường độ cao khiến thân thể Lục Diêu chịu không nổi, nhưng do trước đó đang tập trung tinh thần, nên y cũng không để ý thấy, giờ thả lỏng thì cảm giác vô lực nhanh chóng chiếm lấy cơ thể y. Lục Diêu nhũn chân, thân thể không chịu không chế ngã xuống.

Đúng lúc này một đôi tay vươn tới đỡ lấy Lục Diêu, để y không đến mức ngã xuống đất.

Lục Diêu xoay đầu, nói: "Cảm ơn."

Osiris đỡ Lục Diêu đứng vững xong thì đi qua một bên, nói: "Không cần."

Hắn nhìn hình chiếu 3D chậm rãi trở nên rõ ràng của Ánh Trăng, tuy khuôn mặt vẫn không có cảm xúc gì, nhưng ánh mắt lại trở nên dịu dàng hơn.

Lục Diêu và Osiris đứng song song, hai người nhìn hình chiếu 3D của Ánh Trăng, đều có suy nghĩ của riêng mình.

Sau khi thời gian chờ đợi dài dặc qua đi, cuối cùng thì chip cũng đã kết thúc sửa chữa. Lục Diêu kiểm tra một lần, sau đó mới xác nhận sửa chữa thành công.

Lúc Lục Diêu định rút chip ra, mắt Ánh Trăng hình chiếu 3D chợt sáng lên... Ánh Trăng khởi động. TruyenHD

Hình chiếu cơ giáp 3D khởi động thì chỉ có cơ giáp cấp S trở lên mới làm được. Hình chiếu cơ giáp 3D khởi động không giống lúc khởi động cơ giáp thật, nó chỉ là khởi động ý thức của cơ giáp. Nếu so sánh cơ giáp cấp S trở lên với con người, chip trí năng trung tâm chính là linh hồn của chúng. Cho nên, tuy xác ngoài của Ánh Trăng đã bị hủy, nhưng chip chưa bị hủy, cũng chính là ý thức bản thân của Ánh Trăng vẫn còn tồn tại.

Ánh Trăng hình chiếu 3D đang tự khởi động. Sau khi khởi động kết thúc, giọng Ánh Trăng vang lên: "Chủ nhân?"

Lục Diêu: "!"

Lục Diêu không xác định được Ánh Trăng là vì vừa sửa chữa xong, mới khởi động lại nên nhận thức còn đang lơ mơ, cho nên gọi một tiếng chủ nhân theo bản năng, hay là đã thật sự nhận ra y. Lúc này giọng nói của Ánh Trăng lại vang lên lần nữa: "Chủ nhân, sao người lại biến thành thế này?"

Trong đầu Lục Diêu chỉ giờ chỉ còn lại ba chữ: Đồng đội heo.