- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Huyền Huyễn
- Kế Hoạch Lưu Đày
- Chương 47: Chiến quả
Kế Hoạch Lưu Đày
Chương 47: Chiến quả
Ở chiến trường chính, đàn gadnim do Alan dẫn đầu cùng đàn tiris vẫn bất phân thắng bại. Bị Lind phân đi gần một nửa số hoang thú, đàn sói có hơi yếu thế nhưng nhờ chiến lược rõ ràng trật tự nên có thể duy trì chiến cục rất lâu. Mà ở trung tâm của trận chiến này, Gadnu đã bắt đầu áp đảo con tiris đầu đàn.
Hổ vương quả thật rất mạnh, nhưng Gadnu lại có được cơ duyên mà nó không có. Một là việc luyện tập với Bandankai từ khi còn là con gadnim choai choai, cho nên nó biết như thế nào đánh nhau với đối thủ mạnh hơn mình. Các con vật khác cho dù đôi khi sẽ có trải nghiệm như vậy nhưng chắc chắn không thường xuyên như Gadnu. Thứ hai là Gadnu có thời gian dài sinh hoạt với nhân loại. Các thú nhân trong nhà Moaa đều là những chiến sĩ kỳ cựu, cho dù hiện tại đổi sang dùng hình thú chiến đấu, bọn họ cũng rất nhanh đã tìm được phương thức chiến đấu hiệu quả nhất, Gadnu thường xuyên làm đối tượng luyện tập của họ nên nó cũng học được những thứ mà dã thú không bao giờ nghĩ ra nổi. Nhất là Rein, hắn cũng có thú hình là gadnim, đánh nhau lại rất có chiến thuật, Gadnu nhìn hắn luyện tập thôi cũng học được rất nhiều, sau đó dùng nó luyện tập với Bandankai, hiệu quả khỏi phải nói, thời gian để nó kiên trì không bị đè bẹp vẫn luôn kéo dài ra.
Thời gian từng chút trôi qua, đàn turtu đã bị lùa khỏi rừng đá, con báo layi vẫn bị nhóm hoang thú do Leina dẫn đầu vây chặt một chỗ, nó vốn dĩ cũng không quá ham chiến, cho nên đánh cũng không hết sức. Đến lúc đàn turtu xuất hiện ngoài rừng đá, con báo càng bị phân tâm, nó nhận ra con gadnim đầu đàn kia và nhóm thú nhân đang đẩy đàn turtu đến chỗ nó. Qua một lúc, con turtu đầu đàn cũng được nhóm người Moaa dẫn ra đến rìa rừng đá. Chỉ cần một chút nữa, khi con báo không nhịn được công kích đàn turtu, nó và con turtu đầu đàn đánh lên, bọn họ xem như đã hoàn thành kế hoạch.
Đúng lúc này, con hung thú thứ năm xuất hiện. Đó là một con hổ zhort, nó đến từ bên kia hồ nước.
Hổ zhort cũng thuộc họ mèo lớn, sống chủ yếu ở những đỉnh núi cao quanh năm có băng tuyết, nó có bộ lông màu nhạt, dài và rậm, thể trạng tương đương với báo layi nhưng hơi cơ bắp hơn. Con hổ vốn ở trên đỉnh núi phía sau rừng đá khá xa chỗ này, nhưng sáng nay thấy mưa nhỏ lại, nó quyết định đến gần hơn lãnh địa của đàn gadnim để chuẩn bị cho trận chiến, ba anh em Sam đêm qua không thấy tung tích của nó nên không tính đến con hung thú thứ năm lại đến nhanh như vậy.
Người phát hiện ra con hổ đầu tiên là Moaa, lúc này chiến cuộc đã ổn định, hắn không cần chú ý đám turtu chạy thoát nữa cho nên vừa đến rìa rừng đá hắn liền tập trung chú ý đến chỗ Gadnu. Nếu con hổ xông vào chiến cuộc giữa Gadnu và hổ vương, mọi cố gắng của bọn họ trước đó đều đổ sông đổ biển, thậm chí Gadnu cũng sẽ gặp nguy hiểm.
Không kịp suy nghĩ nhiều, Moaa thả người nhảy từ trên lưng Bab xuống, sau đó như cái bóng lao vυ"t về phía con hổ zhort. Khi Moaa đã chạy được nửa đường rồi những người khác mới phát hiện kẻ địch mới đến. Bandankai gào một tiếng muốn gọi Moaa trở lại nhưng hắn không nghe theo. Sói vương rất nôn nóng nhưng nếu nó bỏ ngang chạy theo, nhóm thú nhân không có nó sẽ không chống lại nổi đám turtu hoang thú, Rin còn đang ở chỗ con turtu vương, tình huống xoay chuyển quá nhanh hắn không quay lại bên này ngay được.
Moaa đã vứt bỏ trường thương, lúc này hắn chỉ cần thiên phú vốn có của thân thể này, đó là tốc độ. Đợi đến khi còn cách con hổ chừng trăm mét, hắn đột ngột chuyển hướng chạy sang một bên. Loài mèo luôn có một bản năng đuổi theo những thứ di chuyển, cho nên con hổ liền lập tức chuyển mục tiêu sang Moaa.
Khu vực này là vùng đệm giữa rừng cây và rừng đá, lại ở cạnh hồ nên khá trống trải, mặt đất ngập nước lầy lội, còn có rất nhiều đá tảng nằm rải rác. Moaa vô cùng linh hoạt và nhanh nhẹn chạy trên những tảng đá đó, dựa vào chúng liên tiếp chuyển hướng, hắn muốn cầm cự với con hổ một lúc chờ Gadnu hoặc Bandankai xử lý đối thủ rồi sẽ đến ngăn con hổ này.
Nhưng Moaa dự đoán sai tốc độ của con hổ, nó so với Gadnu nhanh và linh hoạt hơn rất nhiều cho nên Moaa có thể vờn quanh Gadnu một lúc mới bị bắt được nhưng chạy thi với con hổ này lại không cầm cự được lâu, khoảng cách giữa hai bên đang từng chút rút ngắn lại.
Nhìn thấy Moaa bị con hổ to lớn đuổi theo, lông trên cả người Bab đều dựng cả lên, hắn rống lớn một tiếng, dùng sức lực và tốc độ mà chính hắn cũng không biết từ đâu ra tát mạnh vào đầu con turtu đầu đàn đang công kích tới khiến đầu nó lệch sang một bên. Con turtu vừa lảo đảo, Sam ở gần nó nhất liền thuận thế nó ngã mà nhảy lên lưng làm nó ngã hẳn xuống đất sau đó cắn ngang cổ nó khống chế cái đầu, Jim và Caid cũng phối hợp đè nó nằm rạp xuống đất, hai thú nhân còn lại mỗi người khống chế một bên cánh. Con turut giãy dụa dữ dội nhưng nhất thời cũng không thoát ra ngay được. Rin thấy thế liền quay đầu chạy sang chỗ đàn turtu giúp đỡ để Bandankai rảnh tay.
Bab vừa đánh ngã con turtu xong liền quay đầu đuổi theo Moaa. Hắn dùng toàn bộ sức lực của mình để chạy, mặc kệ thân nhiệt trong người đang dần tiếp cận mức nguy hiểm. Gần đến rồi, thêm một chút nữa, Moaa sắp bị con thú bắt được rồi! Đầu óc Bab lúc này đã trống rỗng, tất cả sự chú ý của hắn đều đặt lên thân ảnh nho nhỏ đang lao vun vυ"t phía trước. Con hổ zhort đã ở ngay sau Moaa, chỉ vài giây nữa nó đã có thể vồ trúng hắn. Moaa hẳn là chuẩn bị chuyển hướng, Bab nghĩ, hắn cũng hơi chuyển hướng một chút.
Moaa lại chuyển hướng một lần, và Bab vừa vặn đuổi đến giữa đường chạy của hắn. Con hổ phía sau cũng kịp thời chuyển hướng theo, nó giơ chân trước chuẩn bị vồ Moaa. Bab đạp chân sau phóng lên, ở trên không trung đổi sang hình người, cho nên hắn vừa vặn chen vào được giữa Moaa và móng vuốt con hổ. Móng vuốt vỗ lên hông hắn, đồng thời Bab cũng ôm được Moaa, cả hai bị con hổ đánh văng sang một bên.
Con hổ thu chân chuyển hướng muốn đuổi theo, nhưng nó lập tức bị một con sói gadnim cản lại. Gadnu đã bỏ lại con tiris đầu đàn bị thương nặng mà chạy sang, hai con hung thú lập tức xông vào nhau cắn xé. Rất nhanh sau đó Bandankai cũng đã đuổi tới.
Bên kia, thấy con turtu đầu đàn đã bị mấy thú nhân đè lại, con báo layi liền bỏ qua nhóm sói của Leina, phóng đến chỗ đàn turtu đang bị vây giữa nhóm thú nhân. Đấy vốn là mục đích của kế hoạch nên Leina và nhóm gadnim không ngăn nó. Con báo thành công bắt được một con turtu hoang thú, lập tức ngậm con mồi vọt vào rừng đá.
Ngày lúc này, con turtu đầu đàn cũng giãy thoát được đám thú nhân, Sam bị nó mổ trúng, trên ngực chọc ra một lỗ máu không nhỏ, Jim thì bị một chiếc cựa chém trúng chân trước, Caid và hai thú nhân còn lại cũng bị một cánh hất bay. Con turtu vừa thoát được lại thấy đồng loại bị con báo bắt mất, tức giận kêu lớn, bất chấp tất cả mà đuổi theo, các thú nhân lúc này cũng không cầm chân đàn turtu nữa, để chúng chạy theo thủ lĩnh của mình.
Có Bandankai gia nhập cuộc chiến, con hổ zhost chỉ cầm cự được vài phút liền ngã gục, nó thậm chí không có cơ hội chạy trốn. Hai cha con gϊếŧ con hổ xong thì đứng ở đó liên tiếp tru lớn vài lần, tuyên bố với xung quanh chiến thắng của mình. Ở đàng xa, con nai shinar dừng bước đứng nhìn, cho dù còn cách khá xa nó cũng thấy hai cái xác hung thú to lớn nằm trên đất, tần ngần một chút, nó quay đầu trở về, mà những con hung thú khác cũng lựa chọn tương tự.
Đến đây, cuộc chiến của bọn họ mới xem như kết thúc. Lind vội vàng chạy tới xem Bab và Moaa thế nào, Shan thì chăm sóc mấy người Sam bị thương nặng nhất, còn Kant dẫn theo ba thú nhân có thú hình lớn nhất đi đón Dor.
Nhóm Leina quay lại hỗ trợ đàn sói đuổi theo đàn tiris, thủ lĩnh của chúng chỉ còn thoi thóp nên cả đàn đều quay đầu chạy mất. Gadnu và Bandankai tru xong ba hồi liên tục thì cũng chạy tới vây quanh Moaa và Bab xem bọn họ thế nào, thấy cả hai đều năm bất động thì rất lo lắng liếʍ mặt họ.
Lind cẩn thận kiểm tra Bab và Moaa, cảm nhận được cả hai đều còn thở mới nhẹ thở phào một cái. Trên người Bab bây giờ đầy máu, lúc bao vây con turtu vương hắn bị không ít vết thương ngoài da, sau đó lãnh trọn một cú chụp của con hổ zhost, bên hông đã máu me be bét, còn bên trong có bị gãy xương và nội thương không hắn nhìn cũng không rõ ràng, mà miệng và mũi của hắn cũng có một chút máu chảy ra, không biết bị thương chỗ nào bên trong. Moaa thì không nhìn ra thương tích gì, nhưng hắn cũng đã ngất đi.
Lind có hơi run rẩy, vuốt mặt một cái lấy lại bình tĩnh rồi vẫy tay bảo Gadnu tới hỗ trợ: "Phải đưa hai người họ về bộ lạc cho tư tế chữa trị, tình huống rất nghiêm trọng."
Gadnu gật đầu, Bandankai cất tiếng gọi đàn sói quay lại, vừa rồi thủ lĩnh bị Gadnu hạ gục, đàn tiris đều đã tháo chạy, đàn sói đuổi theo chúng ra một đoạn xa mới quay về.
Trong rừng đá, lúc Kant chạy tới thì Dor cũng vừa lúc bị con bò bilan hất văng ra, nhưng đồng thời con bò cũng trượt trở lại lòng hố bùn. Dor ngã trên đất, nhưng hắn lại nhanh chóng loạng choạng đứng dậy. Kant thấy vậy vội chạy tới ra hiệu cho Dor lúc này không quá tỉnh táo lùi về sau, ba thú nhân còn lại cẩn thận chặn ở mép hố bùn thay vị trí của hắn.
Bò bilan thấy vậy vui vẻ rống một tiếng. Nó cũng rất bất đắc dĩ, lúc nãy nghe hai con gadnim hung thú tru liên hồi nó liền biết chiến cuộc bên ngoài đã xong, nó không có lý do gì tiếp tục cho nên muốn quay về lãnh địa của mình. Nhưng thú nhân ovit kia đã không mấy tỉnh táo, vẫn cứ xông lên mỗi khi nó chuẩn bị leo ra khỏi vũng bùn. Bây giờ đồng bọn của hắn đã đến, tốt nhất là nhanh nhanh mang hắn đi, nó cũng không muốn nấn ná ở đây lâu, lỡ hai con gadnim hung thú kia chạy tới nó cũng sẽ biến thành con mồi cho chúng.
Thấy con bò bilan đứng trong vũng bùn nhìn bọn họ chứ không tiếp tục leo ra, ba thú nhân thở phào nhẹ nhõm. Nói thật đối diện với một con hung thú, cho dù nó đang ở trong hoàn cảnh xấu thì cũng là một việc cần rất nhiều dũng khí, không phải ai cũng có sức phòng ngự như ovit.
Dor mất một lúc mới nhận ra Kant, nghe hắn nói bọn họ đánh thắng rồi mới an tâm đổi lại hình người và ngất đi. Kant lo lắng cõng hắn lên lưng, sau đó gọi ba thú nhân kia cùng nhau trở về. Trong lòng hắn âm thầm bội phục, cậu trai trẻ này bình thường nhìn lầm lì ít nói, đánh nhau lên lại không hề biết sợ, một mình đối đầu với hung thú lại không hề lùi bước.
Bộ lạc Kuriki thế mà tham dự chiến tranh giữa các hung thu, hơn nữa còn đánh thắng, chuyện này đủ để đám thú nhân bốc phét cả đời cũng không chán. Kant thật sự trông đợi xem phản ứng của Joseh khi biết tin này.
Kant đưa Dor trở lại chỗ cũ thì đàn sói đuổi theo tiris cũng vừa trở về. Cả đàn nâng người bị thương lên, nhanh chóng quay về bộ lạc. Lần này cả đàn gadnim đều đi theo, hơn tám mươi con sói to lớn chen vào khiến hẻm núi của bộ lạc Kuriki nhìn có vẻ chật chội hẳn.
Hahna ôm con Bum chạy trong nhà ra, nhìn thấy mấy người Moaa bị thương nặng như vậy, sững sờ một chút rồi khóc òa lên, Bandankai và Gadnu liền luống cuống dỗ cô bé.
Dorin và Tannu nhanh chóng đi ra cứu trị người bị thương nặng, đàn sói cũng có mấy con bị thương tương đối nặng, đều được giao cho hai tư tế, còn Lind, Shan, Limny cùng Tanni thì chăm sóc những người bị thương nhẹ hơn, Hahna khóc một chút rồi lau nước mắt chạy theo hỗ trợ.
Joseh đứng bên cạnh cùng nhóm người từ bộ lạc Ban đến, nhìn gadnim gần như lấp đầy cả bộ lạc như vậy chỉ thấy lạnh sống lưng, hắn không biết đàn gadnim mà bộ lạc Kuriki lệ thuộc lại mạnh như vậy. Nghe các thú nhân vừa trở về kể sơ một chút trận chiến lần này làm hắn càng kinh ngạc hơn. Loại cấp bậc chiến đấu thế này, giống như Kant nghĩ, chỉ cần có tham gia thì cũng đủ để một thú nhân tự hào cả đời. Đáng tiếc hắn đã bỏ qua cơ hội này, chỉ có thể đứng bên cạnh nghe người khác kể lại.
Rối loạn một buổi, đến xế chiều người và sói bị thương mới được dàn xếp xong. Hai người bị thương nặng nhất là Bab và Moaa, Moaa chủ yếu bị chấn động mạnh mới ngất đi, hậu quả có thể nhẹ có thể nặng, phải đợi hắn tỉnh lại mới biết là thế nào. Bab thì bị thương quá nặng, có cả ngoại thương và nội thương, xương sườn cũng bị gãy ba cái. May mà loại thương tích này không hiếm, thú nhân đi săn cũng hay bị thương như vậy nên các tư tế đều biết làm sao chữa trị.
Mấy người Lind ở bên cạnh quan khán quá trình trị liệu cũng rất kinh dị. Thế giới này cái gì cũng lạc hậu nhưng kỹ thuật chữa trị của các tư tế lại rất hoàn chỉnh, bọn họ sở hữu những vật phẩm trị bệnh rất độc đáo mà chỉ thế giới này mới có. Xương sườn của Bab là do một con sâu mảnh như sợi chỉ và dài bằng cánh tay người nắn lại. Tư tế Dorin thả con sâu vào người Bab thông qua miệng vết thương trên da và khống chế nó quấn quanh các mảnh xương vỡ, chậm rãi từng chút một đưa nó về đúng vị trí rồi sau đó dùng da thú quấn kín quanh người để cố định xương. Cả quá trình mất gần ba giờ, làm xong Dorin cũng vã mồ hôi hột. Các vết thương khác của Bab thì do tư tế Tannu làm sạch và băng bó, chỗ nào vết thương lớn chút thì may lại.
Tannu còn thành công cho Moaa và Bab uống thuốc dù cả hai đều đang hôn mê. Ông dùng một cái hạt gì đó đen nhánh chà lên vùng cổ hai người một lúc rồi cứ thế đổ thuốc vào miệng mà không hề sợ họ bị sặc hay không nuốt được, rất kỳ diệu.
Sam nằm gần đó nhỏ giọng nói với Jim bên cạnh: "Nên để tên Domphil kia xem một lần để hắn biết tư tế rốt cuộc là thế nào."
Jim cười khinh một tiếng: "Hắn thì biết cái gì, đến một thế giới mới lại vẫn giữ tư duy của thế giới cũ, đầu óc hạn hẹp còn tự cho mình thông minh. Hắn nhất định sẽ phải hối hận."
Sam thở dài: "Anh đoán là rất nhiều người khác cũng sẽ rơi vào cái bẫy tư duy này, hy vọng bọn họ biết mở mắt mà nhìn rõ hoàn cảnh trước khi quá muộn."
"Cho dù là chín mươi chín phần trăm người kịp thời hiểu ra, một phần trăm còn lại cũng đủ gây ra hậu quả nghiêm trọng, nhìn bộ lạc Seaa mà xem." Jim lắc đầu.
Sam không nói gì, lặng lẽ thở dài.
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Huyền Huyễn
- Kế Hoạch Lưu Đày
- Chương 47: Chiến quả