Chương 39

Cửa kí túc xá không chắc chắn là mấy, bị đẩy một cái liền và vào tường vang lên tiếng rầm rất lớn.

Trong phòng hầu như trống trơn, chiếc giường đối diện giường cậu không một bóng người, đệm Trãi trên đó cũng đã bị lấy đi chỉ còn lại ván gỗ nhạt màu.

Sách trên mà đã được dọn đi sạch sẽ, ghế cũng được chất lên bàn ngăn nắp.

Mọi thứ như chưa từng xuất hiện.

Thanh Giang Ninh cảm thấy đầu mình ong ong như bị một cái rìu bổ xuống, tai ù đặt. Cậu chạy đến bàn học của mình, lục lọi ngăn tủ, giấy trong đó cũng bị cậu đào ra lộn xộn.

Lấy được điện thoại. Bàn tay cậu run rẩy, sợ rằng mọi thứ mình nghĩ trong đầu là sự thật.

Thanh Giang Ninh nhấn gọi,tiếng tu tu vang lên từng đợt, mấy giây mà ngỡ như một khoảng thời gian dài.

“Tôi nghe.....”

Vương Ngạn đầu dây bên kia lên tiếng. Giọng hắn có hơi khàn, không biết là do đường truyền điện thoại không ổn hay là do giọng hắn ngay từ đầu đã vậy.

“Câu đi đâu ? Tôi ở kí túc xá, đồ của cậu đâu hết rồi ? Sao tôi không thấy nữa ?”

Cậu hỏi mà cả người lân lân không chân thật chút nào, ngữ điệu cũng có phần sợ hãi.

Vương Ngạn ngồi trong xe, mùi máy lạnh hoà với hương nước hoa của phụ nữ nồng đến mức hun cho hắn nhức hết cả đầu. Có cảm giác hơi buồn nôn.

“Tôi....trở về thành phố, hết...một tuần liền về, đồ đạc là cha muốn tôi đem về, cậu làm sao vậy ? Lo cho tôi hửm ?”

Thanh Giang Ninh cảm thấy quả cân trong tim bỗng nhẹ nhàng đi nhiều lần. Cậu giận giận.

“Sau không nói với tôi ? Tôi đã nói rồi, có chuyện gì phải nói, cậu bị sao vậy ? Có biết là tôi....tôi tức giận lắm không ? Đi rồi lại chẳng thèm nhắn tin lại, bảo tôi đừng lo lắng chẳng hạng.....Vương Ngạn ! Cậu là đồ điên....”



Âm cuối của cậu run lên. Ở nơi mà hắn không thấy, bảo bối nhỏ mà hắn giấu trong ngực đã rơi nước mắt.

“Thôi nào, Thanh Giang Ninh, tôi chỉ là đi có mấy ngày thôi mà, mấy ngày thôi là đã hết một tuần rồi mà....”

Thanh Giang Ninh ngừng khóc, thay vào đó câu bắt đầu giận dữ.

A !!!! Tên điên.

Tên bạn trai điên !!!!

Muốn chia tay !!!

“Tuần sau không về tôi liền đi tìm cậu, không, nếu cậu không về thì chia tay đi” Thanh Giang Ninh hùng hồn mở miệng.

Vương Ngạn cười, chỉ cười.

Lái xe về đến thành phố Tam Điệp mất khoảng hơn 5 tiếng liền.

Đứng trước hiểu thự nhà họ Vương. Vương Ngạn cảm thấy thật chế giễu.

Mẹ hắn. Ngạn Liễu, bà là một phụ nữ xinh đẹp , omega nhỏ với gương mặt thanh Tú, hắn và mẹ rất giống nhau, có thể đẹp một cách dịu dàng, cũng có thể ác liệt hung dữ. Người ngoài luôn nói hắn là sự kết hợp hoàn Mỹ giữa Ngạn Liễu và Vương Tống Lăng.

Nhưng dù vậy, bà vẫn luôn không chấp nhận sự bất công của giới tính, bắt đầu theo đuổi sự bình đẳng giữa alpha và omega, và bà đã thành công, nhưng sau khi kết hôn lại không tiếp tục sự nghiệp nữa, nhưng tập đoàn nhà họ Tống cũng vẫn có hai bàn tay của bà góp vốn, góp sức mới đứng vững được như ngày hôm nay.

Sau khi chuyện hắn yêu sớm bị phát giác, Ngạn Liễu đứng về phía hắn ngay tắp lự. Bà trách Vương Tống Lăng tại sao lại có thể đưa tình yêu của con trai mình băng hai tay cho người khác định đoạt.

Nhưng cơ thể bà không khỏe, bị bệnh về máu khá nghiêm trọng, sau khi hắn đi bệnh của bà liền tái phát. Ngạn Liễu không muốn tới bệnh viện bởi vì chuyện của Vương Mỹ Yên đã khiến bà ám ảnh, tự trách và luôn hối hận đến tận bây giờ.



Chỉ có thể tiếp nhận điều trị tại nhà.

Nhưng chống cự được nửa tháng thì bà mất.

Ống truyền máu không hoạt động, có lẽ bị bỏ xó không người rửa mới khiến nó bị tắt nghẽn, nửa tháng nay bà luôn phải nằm trong phòng, căn phòng vốn dĩ là bà ở cùng với Vương Tống Lăng.

Nhưng ông lấy lí do bà bệnh muốn bà tịnh dưỡng nên chuyển sang phòng khác ngủ.

Bà chết trong cô đơn, không một ai thấy bà vào thời khắc cuối cùng bà Vĩnh biệt thế giới này.

Sau đó Vương Ngạn lập tức trở về.

Cũng thật vô tình bắt gặp Vương Tống Lăng đi với trợ lý của mình.

Hương nước hoa trong xe hơi hôm nay thật sự khiến hắn không thể không liên tưởng đến vị nữ trợ lí kia. Nghe ông Chu - quản gia nhà gọi Tống nói rằng cô gái kia là một beta vừa mới tốt nghiệp đại học.

Chính vì là beta, không thì hút được cái tên bội tình kia nên cô mới xịt nước hoa nồng như vậy.

Vương Ngạn cảm thấy thật nực cười, hắn không hiểu, chưa được bao lâu, hắn cảm thấy rất nhớ Thanh Giang Ninh, nhớ cái gương mặt người nào đó đỏ bừng khi bị trêu, cũng nhớ cái vuốt ve dịu dàng của cậu lên tóc hắn khi hắn đã ngủ, thật ra cũng chẳng ngủ gì, chỉ là phải cố tình vờ như đã ngủ mới khiến người nào đó thật sự lộ ra bộ mặt tận tâm tận ý với mình.

Vương Ngạn bước vào cửa. Tiếp đãi là quản gia Chu Nghiên Nghiệp. Ông là một beta, đã làm việc ở đây 30 năm hơn, thật đáng mừng rằng trong cái nhà này vẫn còn có người khiến hắn không khó chịu.

“Cậu chủ nhỏ” Chu Nghiên Nghiệp chào, nụ cười trên khoé miệng đã sắp kéo lên đến tận tai luôn rồi.

“Quản gia Chu” Vương Ngạn gật đầu lại, bỏ giày của mình ra, để vào kệ.

Thật bất ngờ, trên kệ còn có một đôi giày cao gót màu đen, chễm chệ gần với giày của Vương Tống Lăng nhất.

Vương Ngạn tức đến bật cười.