Chương 29

Thanh Giang Ninh ngồi xổm trong vườn ngô, nhìn một con thỏ nhỏ đang nằm trên đất.

Cậu không thấy nó có vấn đề gì nhưng nó cứ nằm đó mãi.

Cậu khó hiểu.

“Vương Ngạn, nó bị sao vậy ?”

Ngày thứ ba ở nhà bà nội Kim, cậu cảm thấy đã quen thuộc, chiều hôm nay phải về trường, Thanh Giang Ninh muốn đi dạo một chút nên ra vườn. Vừa đi ra lại nhìn thấy con nhỏ mắt đỏ này.

Thanh Giang Ninh Hiếu kì muốn chạm vào nó thì đột nhiên nó lăn quay ra, nằm yên một chỗ.

Vương Ngạn nhìn cậu, rồi lại nhìn con thỏ dưới đất.

“Nó giả thôi” Hắn nói.

Thanh Giang Ninh nhìn hắn, rồi lại nhìn thỏ, cậu cảm thấy hơi mắc cười. Cuối cùng đứng dậy không muốn làm phiền thỏ trắng nữa.

Cậu đi về phía Vương Ngạn, bỗng mũi hơi hít một chút. Nhận thấy trên người hắn đột nhiên có mùi thơm rất nồng, nhưng cậu không biết là do hắn ở trong vườn lâu quá nên bị ám mùi hay trên người hắn vốn có mùi này.

Thanh Giang Ninh không để ý, nhưng mà mùi này cậu thấy rất thích.

Vương Ngạn nhìn làn da trắng dưới ánh nắng của cậu như phát sáng ra. Hắn nhíu nhíu mày bậc dù lên.

Thanh Giang Ninh quan sát xung quanh, đột nhiên ánh nắng trên đầu bị ngăn cách, cậu cảm thấy tối hẳn đi.

Cái đầu nhỏ quay lại nhìn hắn.

Vương Ngạn nhìn cái đầu đầu tóc của cậu, cũng không biết là trong mắt cậu đang biểu hiện cảm xúc gì.

“Nắng lắm, không che sẽ nóng chết”



Cậu cảm thấy tên trước mặt rất chu đáo, thế là thoải mái cho hắn che.

Bởi vì chiều phải về lại kí túc xá nên bà nội Kim đã đóng gói cho cậu rất nhiều thức ăn ngon, 3 phần 4 trong đó được làm từ trái bắp.

Vốn định sẽ đi chơi vòng vòng,nhưng sau khi ăn xong cậu lại cảm thấy cơ thể không được khoẻ lắm. Thanh Giang Ninh nằm ườn trên giường Vương Ngạn, cậu cảm thấy cơ thể càng ngày càng nóng bỏng, ngứa ngáy. Phần thịt bị ma sát với áo lại đau đớn cực kỳ.

Thanh Giang Ninh trùm chăn lên đầu, cậu ngửi ngửi mùi thơm trên đó đến mức nghiện, dứt khoát trùm lên cả người mình.

Miễn tưởng như vậy một chút sẽ hết nhưng ngược lại cơ thể càng ngày càng tệ hơn.

Áo thun trên người rất mỏng dành mặc ngày hè nhưng cậu vẫn thấy nó quá dày, ma sát với cơ thể đến phát đau, da thịt dưới lớp áo cũng đỏ lên trông thấy. Cả người câu bây giờ như trái cà chua chín.

Thanh Giang Ninh cảm thấy mùi trên chăn rất thơm, là mùi ngô ngọt ngào, cậu hít lấy hít để, nhưng cái thứ mùi hương ngày chẳng khác gì ma tuý, càng ngửi càng ghiền, càng ghiền lại càng muốn nhiều hơn.

Vương Ngạn đang giúp bà nội thu dọn đồ đạt, bỗng dưng loài ngửi thấy mùi cam ngọt ngào quen thuộc, nhưng so với bình thường nó giống như được nhân lên gấp đôi, vừa nồng đậm vừa câu người.

Hắn bỏ thùng đồ xuống đất đi về phía phát ra mùi hương.

Là trong phòng hắn. Cánh cửa gỗ được mở ra, trong phòng chỉ thấy một người đang quấn chăn nằm trên giường.

Mùi hương nồng đậm như len lỏi qua lớp chăn tiến đến bên hắn, vừa lôi vừa kéo hắn đến gần.

Vương Ngạn cảm thấy cả người nóng bỏng, miệng khô lưỡi đắng, hầu cái răng nanh hơi ngứa, tin tức tố của hắn bắt đầu tràn ra, giao ngẫu với hương cam thơm ngọt giữa không trung.

Thanh Giang Ninh như nhận thấy được điều đó. Ngọn núi nhỏ trên giường động đậy một chút rồi cử động.

Vương Ngạn bước vào phòng, hắn đứng trước cửa, cả thân thể alpha to lớn che lụa bàn tua đang lặng lẽ bấm nút khoá.

Cậu cảm thấy hơi thở của mình như không chưa ô xi mà chỉ có thể chưa được hương vị của người trước mặt.



Thanh Giang Ninh tiến đến gần hắn.

Áo trên người đã bị cậu lột ra vì ma sát đau đớn. Thân thể người thiếu niên mềm mại lại nhỏ gầy, vừa trắng vừa thơm ngọt.

“Vương Ngạn....tôi đau quá”

Cậu nấu víu lên alpha trước mặt, không biết rằng bản thân đang dâng cái gáy lên trước mặt người kia như dâng mỡ lên miệng mèo.

Vương Ngạn như đã hiểu chuyện gì đang xảy ra, hắn cố bình tĩnh nắm lấy cơ thể nóng bừng của cậu.

“Cậu phân hoá rồi....đi bệnh viện” Giọng hắn rất khàn, có vẻ như đang kiềm chế.

Thanh Giang Ninh lộ rõ sự mờ mịt trong đôi mắt mình, cậu biết bản thân đang làm hành động không hề bình thường chút nào. Cả thân thể gầy gò cố gắng giữa vững khoảng cách với alpha trước mặt đến mức run lên.

Vương Ngạn dự định gọi xe đến, nhưng cơ thể hắn rõ ràng không cho phép, tin tức tố alpha trong phòng lại thêm nồng đậm.

Thanh Giang Ninh như bị mùi hương này làm giật mình. Cậu ngã trên đất, hai bàn tay run rẩy.

Đến khi ý thức của thiếu niên nhỏ được lấy lại đã thấy bản thân nằm trong lòng alpha, còn alpha thì đang nhẹ nhàng vỗ vỗ lên vai cậu.

Thiếu niên cố gắng vùng vẫy để thoát ra, hai chân mặc dù đã mềm ra như bãi nước nhưng vẫn cố gắng đứng lên khiến cậu trông hơi chật vật.

“Buông ra....Vương Ngạn....buông, buông tôi ra”

Cậu không hiểu lắm tình hình bây giờ bản thân đang bị gì nhưng vẫn biết được không ổn, cố gắng vùng vẫy như con cá mắc trong lưới.

Tác giả có lời muốn nói:

“Mọi người muốn “thịt” không ? Nếu muốn xin hãy tương tác cùng tác giả lào !!!”

(Nhưng vì nvc là học sinh nên mình không định chèn thêm “thịt” đâu, để xem mọi người tương tác thế nào để tác giả xem lại tam quan cái đã)