Khoảnh khắc mà chiếc váy kia bị xé tan ra khỏi người tôi cũng là lúc một giọng nói đầy lạnh lùng quen thuộc vang lên:
– Đệt con mẹ thằng xúc vật này!!!
Giọng nói lạnh lùng ấy bình thường tôi nghe thôi cũng lạnh đến thấu xương tuỷ nhưng hôm nay lại là ngọn lửa duy nhất sưởi ấm lòng tôi khiến tôi bừng tỉnh. Tôi lờ mờ mở mắt ra nhìn anh, dưới ánh đèn ô tô rọi, tôi thấy rõ khuôn mặt chồng mình. Giây phút ấy tôi như được sống lại một lần nữa, giống như một người đi trong giông bão quá lâu cuối cùng cũng tìm thấy ánh dương. Hoàng bằng da bằng thịt ở trước mặt tôi, anh đang tức giận túm lấy cổ áo gã đàn ông kia, những cú đấm liên tiếp bùm bụp ráng xuống mặt hắn khiến hắn đau đớn cũng không kêu lên lời. Tôi từng thấy chồng mình hay nổi giận với mình nhưng chưa bao giờ thấy anh tức giận cực điểm như vậy, thậm chí là anh đã chửi bậy.
Tôi thấy anh đánh gã đàn ông rất nhiều, những cú đấm đá liên tiếp giáng xuống mặt, xuống người khiến cả thân thể tên kia co rúm lại, máu mồm cũng phun ra. Lúc này tôi mới ý thức lại được, dù căm hận gã đàn ông tới tận xương tuỷ nhưng tôi sợ Hoàng đánh nữa sẽ gây ra án mạng nên vội vàng lên tiếng ngăn anh lại:
– Hoàng…đừng đánh nữa…anh đừng đánh nữa.
Hoàng mặc kệ lời tôi nói, vẫn ra sức đấm vào mặt hắn. Tôi phải cố gắng lết cái thân xác tàn tạ chạy về phía anh, trực tiếp giữ tay anh lại. Cả người anh cũng khựng lại, anh quay sang nhìn tôi, nhíu mày nói:
– Đến giờ này cô còn xin cho thằng chó này? Cô có biết suýt chút nữa thì…
Nói đến đây anh chợt dừng lại, thở hắt ra một hơi đầy bất lực. Tôi ngập ngừng đáp:
– Tôi không muốn vì một tên khốn mà anh mang danh g.i.ế.t người.
– Nhiều tiền để làm gì?
– Hả?
– Cô nghĩ tôi sẽ sợ khi g.i.ế.t c.h.ế.t một tên rác rưởi thế này. Pháp luật có khi còn phải cảm ơn tôi đã dọn rác cho xã hội.
– Tôi biết anh có quyền lực. Nhưng mà anh làm gì cũng nghĩ đến phúc đức sau này của con anh. Tôi nghĩ con anh không muốn bố nó mang danh g.i.ế.t người đâu.
Nói xong câu đó tự nhiên trong lòng tôi xuất hiện nỗi chua xót đến nghẹn ngào, vì tôi biết “con anh” chắc không phải là con tôi. Hoàng nghe tôi nói vậy cơ thể anh cũng thả lỏng ra, nắm đấm thường trực trên tay cũng buông xuôi xuống. Sau đó anh không trả lời lại nữa, mà trực tiếp rút điện thoại ra bấm số gọi cho ai đó đến, hình như là báo cảnh sát.
Dưới ánh đèn, ánh mắt anh nhìn tôi đầy u ám, nhìn thẳng đôi mắt thâm sâu như trời biển ấy tôi không thể đoán ra được anh đang nghĩ gì, nhưng tôi có cảm giác anh đang lo lắng, là thật lòng lo lắng cho tôi hay là lo sau này anh phải dùng chung đồ với người khác thì tôi không rõ nữa. Con người chồng tôi trước giờ vẫn rất sạch sẽ, anh có một thói quen cũng rất xấu đó là đã là đồ của anh, bất kể anh có thích hay không, anh đều không cho người khác động vào. Bởi vậy dù anh có không thích tôi đi chăng nữa thì thân thể này cũng đã là của anh, tuyệt đối anh không cho phép ai động vào nên chuyện lo lắng cho tôi ngày hôm nay chắc cũng là điều hiển nhiên. Bất chợt Hoàng cởi chiếc áo vest anh đang khoác trên người rồi nhẹ nhàng đắp lên vai tôi, lòng bàn tay ấm của anh cách một lớp áo, in dấu trên bờ vai lạnh giá của tôi, khiến trái tim tôi loạn nhịp. Ánh mắt Hoàng chợt dừng lại ở vết thương trên cổ tôi, hàng lông mày anh lập tức cau lại, gương mặt như đang cố kiềm chế thứ cảm xúc gì đó ở bên trong, anh bảo:
– Khoác áo vào không lạnh.
Một câu nói đơn giản thế thôi mà đủ để khơi dậy một nguồn cảm xúc nghẹn ngào từ sâu đáy lòng mà tôi đang cố gắng che giấu. Giọt nước mắt vừa khô trên má lần nữa lại tuôn trào như thuỷ triều ập đến. Hoàng bối rối nhìn tôi, sau đó anh khẽ đưa tay lau nhẹ những giọt nước mắt ấy khiến cả hai chúng tôi trong thoáng chốc rơi vào ngượng ngùng. Một lát sau anh như chợt nhớ ra điều gì đó liền rụt tay về rồi nói một câu chống chế:
– Nhìn cô khóc bẩn c.h.ế.t đi được.
Tôi thì dường như đã quá quen thuộc với kiểu nói của chồng rồi nên cũng không buồn chấp, ngược lại còn thấy vui vui. Trên đường về nhà, cả hai đều không nói với ai câu nào. Mãi cho đến khi tôi cảm thấy không khí nặng nề quá, nghĩ mình nên nói câu gì đó để phá vỡ sự trầm lặng, tôi hỏi:
– Sao anh lại biết tôi ở đó?
Hoàng bình thản trả lời:
– Về nhà vẫn chưa thấy cô nên tôi tìm trên định vị.
– Hả? Anh định vị theo dõi tôi bao giờ thế? Sao tôi không biết nhỉ?
– Tôi bỏ nhiều tiền ra để cưới cô, nên tôi cần phải biết cô có làm gì khuất tất sau lưng tôi không.
Tôi biết ngay mà, nói kiểu gì đi chăng nữa thì chồng tôi cũng cãi bằng đúng thì thôi. Định vị theo dõi tôi sao? Có mà anh làm vậy là để thỏa mãn bản tính chiếm hữu của anh thì mới đúng. Tuy nhiên cũng nhờ vậy mà tôi đã thoát một kiếp nạn lớn nên tôi không thèm truy cứu sâu nữa. Tôi chỉ đáp:
– Mà tôi tưởng anh còn đi tăng 2.
– Tăng 2 gì?
– Thì tôi tưởng anh đưa cô ấy về mà.
Hoàng không thèm trả lời lại tôi nữa. Sau đó suốt từ lúc ấy cho tới khi về đến nhà chúng tôi không nói thêm một câu nào. Lúc bước xuống xe, bây giờ tôi mới thấm sự đau đớn dưới lòng bàn chân, vết thương do vừa nãy chạy giẫm phải sỏi đá. Chồng tôi thấy tôi đi tập tễnh, anh lại nhìn thấy vết máu in dưới nền gạch, đột nhiên anh cúi người bế thốc tôi lên. Tôi bị hành động này của anh làm cho giật mình, hai mắt tròn xoe bảo:
– Tôi…tôi tự đi được.
Hoàng không đáp mà lặng lẽ bế tôi đi thẳng vào nhà tắm trên phòng:
– Cô tắm đi, xong rửa sạch vết thương dưới chân rồi ra sát khuẩn.
Hình như suốt từ ngày lấy nhau đến bây giờ thì đây là lần đầu tiên anh có hành động lẫn lời nói dịu dàng với tôi thì phải. Mà thực ra cũng không hề dịu dàng như các cặp vợ chồng hay các cặp đôi yêu nhau bình thường, chỉ là so với thái độ cáu gắt lạnh lùng thường ngày thì hôm nay có phần dịu hơn, ấm áp hơn.
Khi cánh cửa phòng tắm được Hoàng đóng lại thì tôi cũng bắt đầu cởi bỏ chiếc áo vest của anh xuống rồi đến chiếc váy đã bị xé rách vài phần trên người. Nhìn chiếc váy này, cảm giác sợ hãi lại ùa về trong tâm trí tôi. Quả thực tôi không dám tưởng tượng mình sẽ sống sao nếu như hôm nay chồng không kịp thời xuất hiện. Càng nghĩ tôi càng xả vòi hoa sen thật mạnh, xả từ trên xuống dưới như muốn gột rửa sạch sẽ vết dơ mà tên khốn kia để lại. Cũng không biết thời gian trôi qua bao nhiêu lâu thì tôi mới rời khỏi phòng tắm. Lúc mở cửa bước ra ngoài tôi không thấy Hoàng đâu cả, trên bàn là một hộp cứu thương đã được đặt sẵn.
Tôi vốn định mặc kệ vết thương mà lên giường nghỉ, nhưng nghĩ đi nghĩ lại Hoàng cũng có lòng lấy thuốc sẵn ra đó rồi nên lại đành ngồi xuống chấm sơ qua cồn sát khuẩn rồi băng lại. Khi tôi vừa băng xong thì Hoàng từ ngoài bước vào, anh nhìn chằm chằm chỗ vết thương tôi quấn băng gạt, sắc mặt anh vẫn khó nắm bắt như trước, anh không nói gì, chỉ xoay người cầm lấy hộp cứu thương. Tôi thấy vậy liền lên tiếng:
– Tôi vừa băng xong rồi.
Hoàng khẽ liếc mắt nhìn tôi, cau mày đáp:
– Cô thật đúng là chẳng được cái nước gì, con gái con đứa tay chân vụng về.
Lúc này tôi mới phát hiện ra băng gạt mình quấn nhìn cũng lộn xộn thật, chưa kể mới quấn xong chưa được bao lâu mà đã có ít máu thấm ra. Hoàng lập tức kéo chân tôi về phía anh, cầm lấy kéo, tay có chút dè dặt khi cắt bỏ băng gạc, rồi gỡ ra từng vòng băng quấn. Động tác cùng ánh mắt của anh có gì đó rất khác lạ, lại cực kỳ nhẹ nhàng như sợ làm tôi đau vậy. Nhìn chồng lúc này làm nhất thời cả người tôi cứ đơ ra như một pho tượng sống, nghĩ đi nghĩ lại vẫn không làm sao tin nổi. Chồng tôi vốn là người cao ngạo, hơn nữa trước giờ anh ghét tôi ra mặt, vậy mà hôm nay anh lại chủ động vệ sinh vết thương cho tôi khiến những ác cảm của tôi trước giờ dành cho anh tự nhiên bay sạch sành sanh, chỉ còn lại một cảm giác kỳ dị xông lên từ đáy lòng.
Thuốc sát trùng nhẹ nhàng chảy vào vết thương, cảm giác lạnh buốt cùng đau nhức kí©h thí©ɧ thần kinh khiến cho tôi khẽ run lên. Hoàng ngẩng đầu nhìn tôi, anh hỏi:
– Đau sao?
– Đau với buốt nữa.
– Sao lúc mới bị thương không thấy cô kêu đau nhỉ?
– Ai biết được, giờ tôi mới thấy đau. Được chưa?
– Cô cố gắng chịu một chút, tôi sẽ nhẹ tay hơn.
Không biết sao khi nghe xong câu đó, trong lòng tôi lại dấy lên một cảm giác ngọt ngào khó tả. Bàn chân dù đau nhức nhưng vẫn không khó cảm nhận được đầu ngón tay của anh đang rất nhẹ nhàng. Anh thật sự sợ tôi đau sao? Tôi bất giác sững sờ nhìn chồng, lúc này anh đang tập trung xử lý miệng vết thương dưới bàn chân tôi, đầu hơi cúi xuống khiến cho ngũ quan cân đối trên gương mặt của anh như ẩn hiện dưới ánh đèn trong phòng, tỏa ra sự mê hoặc khiến tôi nhìn anh đến mê mẩn. Tôi vừa định thu tầm mắt về thì Hoàng đã ngẩng đầu nhìn tôi, anh nói:
– Xong rồi. Thích thì sáng mai đến viện kiểm tra lại cho chắc.
– Không cần đến viện đâu, tôi thấy vết thương cũng bình thường, để vài hôm là lành ấy mà. Chưa kể mai tôi còn có cuộc họp quan trọng nữa, không nghỉ được.
– Cái công ty vớ vẩn ấy mà cũng có cuộc họp quan trọng không thể nghỉ được cơ à?
Vừa nãy tôi còn đang rất cảm kích với anh thì bây giờ anh lại dội cho tôi một gáo nước lạnh khiến tôi phải bất mãn hỏi:
– Này, dù gì cũng là công ty tôi làm, sao anh lại nói là vớ vẩn.
– Một công ty mà sếp không bảo vệ được nhân viên của mình thì đối với tôi đều là vớ vẩn.
– Ý anh là sao?
Hoàng nhìn tôi, vừa định nói gì đó thì bất ngờ điện thoại anh đổ chuông. Anh liền rút điện thoại ra nghe trong nháy mắt, tôi có thể thoáng nghe qua giọng đó là giọng nữ và cũng không quá khó để nhận ra đó là ai. Quả thực có những lúc tôi rất muốn vun vén cho cuộc hôn nhân này, nhưng hình như tôi đã quên một điều quan trọng là người con gái anh yêu vẫn ngày ngày ở bên anh thì mọi cố gắng của tôi đều trở lên vô nghĩa.
Tôi hít một hơi thật sâu để kìm nén cảm giác khó chịu trong lòng rồi lên giường ngủ. Tôi nằm đó, xoay ngang xoay dọc nghĩ đủ điều vớ vẩn, nghĩ cả đến câu nói mà Hoàng vừa nói “Một công ty mà sếp không bảo vệ được nhân viên của mình thì đối với tôi đều là vớ vẩn”. Ý anh có phải là đang ám chỉ đến việc tối nay Thịnh không bảo vệ được tôi nên suýt chút nữa tôi phải uống ly rượu đầy kia? Tôi không biết nữa, cũng không rõ nữa, cuối cùng nghĩ chán chê rồi thiêm thϊếp ngủ đi lúc nào cũng chẳng hay biết. Tôi chỉ biết là một lúc rất lâu sau có cảm giác ai đó đắp chăn cho mình.
Sáng ngày hôm sau lúc tôi tỉnh dậy xuống dưới nhà thì thấy Hoàng vẫn chưa đi làm. Từ trước đến giờ anh đều đi làm từ rất sớm nên thấy anh tôi ngạc nhiên liền hỏi:
– Sao hôm nay anh chưa đi làm à?
Hoàng khẽ liếc nhìn xuống dưới chân tôi rồi đáp lại:
– Ra ăn sáng đi rồi đi làm.
– Tôi đang định đến gần công ty mua ổ bánh mì kẹp thịt ăn tạm. Sáng ra xe buýt đông nên tôi sợ muộn.
– Tôi đưa cô đi, đằng nào cũng tiện đường.
– Đâu, công ty anh ngược đường với công ty tôi mà.
Nghe tôi nói vậy Hoàng lập tức cau này khó chịu đáp:
– Sáng nay tôi có cuộc hẹn gần công ty cô. Chứ cô nghĩ tôi rảnh để muốn đưa cô đi làm à? Cô có đi không, nói nhiều.
Chẳng mấy khi được chồng đưa đi làm, lại được ngồi xe xịn nên tất nhiên tôi phải đi rồi, tôi liền gật đầu:
– Có, vậy nhờ anh cho tôi quá giang một đoạn.
Hoàng không thèm trả lời tôi mà đẩy bát phở về chiếc ghế đối diện ý nói tôi ngồi xuống mà ăn đi. Ăn sáng xong anh chở tôi đi làm, nhưng sợ mọi người nhìn thấy nên tôi bảo anh dừng cách đó một đoạn. Mặc dù đã cố tình tránh né mọi người vậy rồi mà lúc bước vào công ty tôi vẫn bị một người đồng nghiệp tra hỏi:
– Ơ chị Linh, người chở chị đi làm vừa nãy là chồng chị à?
Tôi ngạc nhiên nhìn con bé đồng nghiệp, vội vàng hỏi:
– Em thấy rồi à?
– Eo ui mặt bà chị làm gì mà căng thẳng thế. Em chưa có diễm phúc nhìn thấy mặt chồng chị nhưng mà dự đoán cũng rất đẹp trai,vì đi hẳn xe Maybach cơ mà.
Mọi người trong phòng nghe con bé nói vậy lại càng ồ lên:
– Eo ui, giờ mọi người mới biết nhà Linh giàu vậy đó.
…..
– Ê Linh, có khi nào em là phu nhân nhà tài phiệt không? Chứ chị thấy nhà em là bí ẩn lắm ấy.
Tôi cười gượng đáp:
– Không có đâu, mọi người nghĩ quá rồi. Thôi làm việc tiếp đi cả nhà.
Cứ như thế một tuần nữa lại trôi qua, vết thương ở chân tôi trộm vía cũng đã lành hẳn, đi lại cũng đã bình thường. Nói thì hơi điên một chút nhưng tôi để ý từ ngày chân bị đau tôi thấy Hoàng đối xử với tôi có chút dịu dàng hơn trước, làm lắm lúc tôi nghĩ có khi chân đau cũng là một chuyện tốt. Dù như vậy nhưng tôi luôn tự nhắc nhở bản thân mình, không cho phép mình nhen nhóm ngọn lửa hi vọng nào với anh, bởi tôi sợ một khi ngọn lửa đã bùng cháy lên thì có ngày mình sẽ bị chính ngọn lửa đó thiêu rụi. Buổi sáng hôm ấy lẽ ra tôi cùng Thịnh đi đến trung tâm thương mại Tencent kiểm tra hàng hoá nhưng cuối cùng Thịnh lại có hợp đồng cần đi ký gấp nên thành ra chỉ có mình tôi đi đến. Sản phẩm được bày b.á.n ở đây là do tôi phụ trách, suốt một tuần đau chân không đi lại kiểm tra sát sao được nên sau khi kiểm tra hàng hoá một lượt, xem qua bảng doanh số bán hàng trong một tuần qua thấy mọi thứ đều tốt tôi mới hoàn toàn yên tâm.
Lúc tôi chuẩn bị ra về thì cái An gọi điện cho tôi hỏi:
– Mày đang ở trung tâm thương mại à?
– Ừ, vừa kiểm tra hàng hoá xong. Giờ chuẩn bị về đây.
– Chưa về thì sang quầy đồ ăn mua giúp tao mấy bịch bánh tráng bơ tỏi. Eo ơi bánh tráng ở đó ngon vãi nhái.
– Đang giờ làm đi thèm bánh tráng. Bầu hả mài?
– Đm bạn bè thế đấy, biết bạn chưa có người yêu còn kêu bạn bầu. Bầu bây giờ có mà bầu với trâu à?
– Haha Thôi được rồi, để tao đi mua cho.
Tắt điện thoại xong tôi liền quay đầu lại đi về hướng bán đồ ăn. Lúc đi ngang qua cửa hàng bán đồ gia đình, bất giác bàn chân tôi đang bước chợt khựng lại khi nhìn thấy hình ảnh cả nhà ba người mặc đồ đôi. Tự nhiên trong đầu tôi lại liên tưởng tới cảnh mình và Hoàng sẽ như thế nào nếu có một đứa con chung thế kia. Trời ạ! Tôi đúng là điên thật rồi, tại sao tôi lại có thể tưởng tượng một điều mà quá xa vời với thực tế như vậy. Còn đang mải trách bản thân mình thì bỗng dưng một giọng nói khá quen thuộc vang lên:
– Đồ đôi gia đình đẹp chị nhỉ?
Tôi giật mình quay lại hướng phát ra giọng nói, thấy Trúc đã đứng phía sau mình từ hồi nào, ánh mắt cô ấy chợt xẹt qua một tia sắc lạnh nhưng rất nhanh sau đó liền dịu dàng như vẻ bề ngoài cô ấy hay thể hiện. Tôi cười gượng đáp:
– Ừ. Cô cũng đi mua sắm à?
– À vâng, em đi mua ít đồ mà anh Hoàng hay dùng thường….
Nói đến đây cô ta chợt lấy tay bịp miệng lại giả bộ như mình vừa lỡ lời chứ không cố ý. Sau đó cô ta liền đi về phía bộ đồ gia đình kia, cười tươi nói tiếp:
– Đồ gia đình này đẹp thật ấy. Có chồng con cả nhà ba người mặc cùng nhau thì đẹp phải biết.
– Ừ.
– Em mà có chồng như anh Hoàng, có khi em phải tranh thủ đẻ hết trứng để lấy gen trội.
Tôi không biết câu nói này là vô tình hay cố ý nhưng tôi cảm giác cô ta đang muốn xoáy vào nỗi đau của mình. Tôi cố gắng bình thản đáp:
– Đang ngại đẻ mà nhờ nghe câu nói này của cô Trúc mà tôi cũng cảm thấy có động lực để đẻ hết trứng rồi đấy.
Nghe xong câu nói này sắc mặt cô ta chẳng có biến động nào ngoài nụ cười chua xót trả lời:
– Ngày xưa em với anh Hoàng yêu nhau, hai đứa em cũng hứa hẹn đủ điều, mà hồi đó em thấy anh ấy lãng mạn hơn bây giờ thì phải. Để em kể chị nghe, hồi em bắt đầu đi du học bên kia, ngày valentine hay sinh nhật hay bất kể ngày lễ nào anh ấy đều không quản khoảng cách địa lý, thậm chí gạt bỏ hết công việc để bay sang đó cùng em. Chị biết không, hồi em giận anh vu vơ thôi mà nửa đêm anh cũng book vé bay sang dỗ dành em. Khoảng thời gian đó đúng là đẹp thật ấy. Vậy mà thoắt cái cũng đã mấy năm trôi qua rồi. Không biết bây giờ do anh ấy đã trưởng thành hơn nên không còn lãng mạn như trước hay là vì lý do gì nữa.
Tôi không biết cảm giác chính xác của mình khi nghe những lời này là gì, chỉ thấy cổ họng toàn vị đắng chát, l*иg ngực cũng trở nên đau nhói, đến hít thở cũng không thông. Từng lời Trúc nói như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt tôi, hoá ra người đàn ông lạnh lùng đang sống chung một mái nhà với mình cũng có những ngày tháng dịu dàng như thế. Hoá ra không phải là anh lạnh băng, mà tảng băng trong anh chỉ tan ra khi gặp đúng người anh yêu. Thấy tôi im lặng cô ta lại được đà nói tiếp:
– Thực ra em biết cuộc hôn nhân của chị và anh Hoàng chỉ là cuộc hôn nhân ép buộc, anh ấy không hề yêu chị, vì nếu anh ấy yêu chị thì hằng ngày anh ấy đã không ở bên em, hứa sẽ bù đắp cho em. Nhưng chỉ là mãi em vẫn không thể hiểu chị làm cách nào mà gài bẫy anh ấy được vậy?
Tôi ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt Trúc, đúng là so về địa vị hay tình yêu tôi đều thua cô ta. Nhưng dù gì bây giờ tôi cũng đang là vợ hợp pháp của Hoàng, vậy mà cô ta ngang nhiên ở đây nói những lời này với tôi là cô ta đã chẳng xem tôi ra gì rồi. Mà tính tôi trước giờ chỉ tử tế với người tôn trọng mình, còn người như cô ta tôi cũng chẳng cần nể nang gì sất. Tôi hít một hơi thật sâu để ngăn chặn cơn đau nhói trong tim. Tôi thẳng thắn đáp:
– Tôi có gài bẫy anh ấy hay không gài bẫy thì bọn tôi bây giờ cũng là vợ chồng hợp pháp. Tôi đang ở trước mặt cô với tư cách là vợ của Trịnh Minh Hoàng, vậy mà cô lại ngang nhiên nói cho tôi biết mối quan hệ của hai người hiện tại. Quá khứ tôi không quan tâm nhưng hiện tại người như cô chính xác gọi là tiểu tam đấy.
Nói xong tôi không muốn đôi co nhiều với cô ta nữa nên định xoay người rời đi. Thế nhưng vừa xoay người chưa được bao lâu thì cô ta dường như nghe hai từ “tiểu tam” đã giận quá mất khôn mà nói tiếp:
– Chị nói mà không biết ngượng mồm sao? Thực ra tiểu tam mới là chị đấy. Tôi đến trước chị, chồng chị ngày xưa tôi ngủ chán rồi mới tới lượt chị.
Mẹ cái con điên tình này nữa, cô ta đã điên như vậy thì tôi sẵn sàng điên hơn cho cô ta vừa lòng. Tôi cười khẩy đáp:
– Vậy sao? Nhưng cuối cùng thì cô ở trần, còn tôi mặc váy cưới. Đeo bao với cô nhưng đeo nhẫn cưới cho tôi. Dắt cô đi lên giường nhưng dắt tôi lên phường kết hôn. Cô được hôn môi, còn tôi có hôn thú, gia tài chia đôi. HIỂU CHỬA?