Chương 5

Câu nói đầy ý châm chọc của Hoàng bỗng chốc làm cả người tôi sững lại. Tôi và Thịnh dù chưa chính thức yêu nhau nhưng cũng có thể coi anh ấy là mối tình đầu, là người đầu tiên cho tôi biết cảm giác thích một người là như thế nào. Có điều đoạn tình cảm ngắn ngủi này ngoài tôi ra thì người biết duy nhất là cái An, làm sao mà chồng tôi lại biết được. Chưa kể dạo này tôi thấy anh ta cũng vừa quái đản vừa vô lý thật đấy. Rõ ràng anh ta là người có lỗi trong cuộc hôn nhân này mà còn ra vẻ tức giận ngược lại tôi. Cứ nghĩ đến cảnh anh qua lại với người yêu cũ ngay cả khi ở công ty, máu điên trong người tôi lại nổi lên khiến tôi không kìm nén được mà đáp lại:

– Tôi làm sao mà hạnh phúc được bằng anh, khi anh còn công khai ngang nhiên qua lại với cô ấy cơ mà.

Hoàng nhìn tôi, đáy mắt vằn tia màu đỏ, tôi biết anh ta lại đang bắt đầu tức giận, vì chỉ những lúc giận dữ ánh mắt anh mới đáng sợ như vậy. Tôi cứ nghĩ anh ta sẽ tiếp tục chửi bới hoặc mỉa mai mình, nhưng cuối cùng anh lại nở ra một nụ cười khó hiểu rồi rời đi.

Một tuần tiếp theo lại trôi qua, mà trong suốt tuần nay tôi và Hoàng cũng rất ít khi chạm mặt nhau. Dự án của công ty tôi đề xuất với bên Hoàng cũng chưa được anh trả lời. Cả tôi và Thịnh đều ngầm hiểu chắc anh ta không đồng ý nên cũng âm thầm chấp nhận. Có điều hôm ấy khi tan làm tôi nhận được điện thoại của bố tôi, ông bảo:

– Linh, Hoàng có nhà không con?

– Dạ con vừa tan làm nên chưa về nhà. Có chuyện gì hả bố?

– Bố gọi cho thằng Hoàng không được. Mà việc thì đang cấp bách.

– Có việc gì bố bình tĩnh nói con nghe xem nào.

– Cái công trình xây dựng chung cư cao cấp Hoàng nó đã đồng ý cho bên công ty nhà mình là người cung cấp vật liệu xây dựng. Nhưng khi bố vừa đến thì anh quản lý ở đó nói công ty khác đã đấu thầu rồi nên họ bắt bên mình chở vật liệu về. Mà bố gọi cho thằng Hoàng nãy giờ không được.

Chết tiệt! Gần hai năm chung sống tôi hiểu rất rõ tính chồng mình. Có thể anh ta đang giận cá chém thớt, tôi biết người anh ta nhắm đến không phải là bố mình là chắc chắn là tôi. Cuối cùng tôi chỉ biết len lén hít một hơi thật sâu rồi bảo bố:

– Bố cứ bình tĩnh, lát con về đến nhà sẽ nói lại với chồng con. Chắc là do anh quản lý có nhầm lẫn gì thôi.

– Ừ, mong là nhầm lẫn chứ đợt hàng này bố cũng dồn hết vốn liếng vào đó.

– Dạ vâng. Tạm thời bố cứ cho hàng quay đầu về. Tối nay con sẽ nói chuyện với chồng con.

– Ừ. Bố biết rồi.

Tôi đó tôi đợi Hoàng đến 10 giờ anh mới về nhà. Vừa thấy tôi, anh đã nhíu mày hỏi:

– Cô đứng đây làm gì?

– Tôi đợi anh.

Khi nghe tôi nói câu đó vẻ mặt Hoàng rất bình thản, ánh mắt giống như kiểu biết trước rằng tôi sẽ đợi anh. Anh cười mỉa mai bảo:

– Hình như đây là lần đầu tiên cô biết cảm giác chờ chồng rồi nhỉ?

Sau đó không để tôi trả lời anh đã đi lên thẳng phòng. Cổ họng tôi bất giác nghẹn ứa lại, cảm thấy nhoi nhói nơi l*иg ngực. Tôi nhớ lúc mình mới kết hôn với anh, dù không yêu anh nhưng tôi vẫn cố gắng sống tròn trách nhiệm một người vợ, một tháng đầu sau khi kết hôn tối nào tôi cũng ngồi bàn đợi anh trở về ăn cơm, thậm chí còn tự tay vào bếp nấu những món ăn mà anh thích. Nhưng cuối cùng cái kết không như tôi tưởng, một tháng đó anh chưa từng ngồi bàn ăn với tôi, ngay cả cái ánh mắt nhìn tôi cũng đầy vẻ chán ghét. Anh làm sao có thể biết được tôi cũng đã từng sống trong chờ đợi, quen với tâm trạng quanh quẩn giữa hy vọng và thất vọng. Thất vọng đến mức tê liệt sẽ thành buông xuôi.

Sau khi khôi phục lại được tâm trạng tôi mới bước lên phòng. Lúc này tôi thấy anh đang ngồi bàn làm việc, bên cạnh là ly cafe đá. Tôi đứng nhìn anh từ xa, tần ngần mãi mới dám đến gần mở miệng:

– Tôi muốn nói chuyện với anh.

– Chuyện gì?

Tôi khẽ hít một hơi, để giọng nói của mình có thể mềm mại hơn. Tôi thực sự không muốn nhờ vả anh, càng không muốn lôi công việc kinh doanh ra, nhưng tôi vẫn quyết định phải nói vì bố mình:

– Hồi tối bố gọi điện cho tôi nói không liên lạc được cho anh. Tôi nghe bố nói anh đã đồng ý để bên bố tôi cung cấp vật liệu xây dựng. Nhưng sao khi vật liệu đến thì quản lý công trường bên anh lại từ chối?

-Có bên khác chất lượng tốt và giá thành tốt hơn, tôi là người làm ăn mà, bên nào được lợi cho mình thì mình ưu tiên thôi.

– Nhưng mà dù sao bố tôi cũng là bố vợ anh mà?

Nói đến đây Hoàng lập tức dừng động tác lại, ngẩng đầu lên nhìn thẳng tôi, anh đáp:

– Cô có coi tôi là chồng đâu mà tôi phải coi bố cô là bố vợ?

Tôi nhìn chằm chằm Hoàng, khoảng cách của chúng tôi lúc này rất gần, gần đến mức có thể nghe được nhịp đập của đối phương. Khi ánh mắt tôi chạm đến nụ cười lạnh lẽo có của anh, tự nhiên tôi ức muốn phát khóc. Ức vì sự vô lý của anh, rõ ràng là anh đang cố tình làm khó tôi. Và hình như anh cũng đang ngầm cảnh báo cho tôi biết rằng “đây là hình phạt anh dành cho tôi về sự ương bướng”. Cuối cùng dù cho ức hay không phục thì tôi cũng phải cúi thấp đầu xuống trước:

– Từ trước đến nay tôi chỉ có một người chồng là anh.

Khi nghe tôi nói câu này, Hoàng nhìn tôi rất lâu, rồi cuối cùng khoé môi nở ra nụ cười mãn nguyện.

– Được, nếu vậy thì cô cũng nên làm tròn nghĩa vụ của một người vợ đi chứ nhỉ?



Tôi hiểu cái nghĩa vụ mà anh ta nói ở đây là gì, nghĩa vụ ấy chính là “làʍ t̠ìиɦ”. Tôi khẽ cắn chặt môi, một cảm giác vô cùng nhục nhã trào ra trong tim tôi. Tôi biết đây là cơ hội duy nhất của mình, nếu tôi đã xác định bán cuộc đời này vì sản nghiệp của công ty thì bây giờ đã đâm lao phải theo lao thôi. Trước khi làm chuyện kia, tôi vẫn tranh thủ xin thêm một chuyện:

– Anh có thể xem xét hợp đồng giữa công ty tôi và công ty anh nữa được không?

Khi tôi nói đến đây thì tôi thấy hàng lông mày chồng mình cau lại đầy khó chịu. Thế nhưng anh ta vẫn cố nén xuống nhìn tôi ra lệnh:

– Cởi đi!

Tôi khẽ gật đầu, bàn tay run run cởi bộ đồ ngủ trên người ra rồi tiến đến cởi những chiếc cúc áo sơ mi Hoàng đang mặc. Anh cố tỏ ra thành thục nhưng dưới ánh mắt lạnh băng như tảng đá của anh khiến tay tôi đã run lại càng trở lên lóng ngóng cởi mãi không xong. Cuối cùng có lẽ không thể kiên nhẫn thêm, anh xoay người tôi vật ngược lại, ép sát tôi vào bức tường, thân hình cao lớn, rắn chắc của anh ép chặt vào người tôi. Anh bóp cằm tôi, môi phủ xuống. Một nụ hôn đến với tốc độ quá nhanh và mãnh liệt khiến tôi chỉ có cảm giác đau đớn. Đau từ bờ môi đến thẳng trái tim. Nhưng tôi không dám phản kháng, càng không dám né tránh, ngược lại phải ngoan ngoãn giơ tay ôm lấy cổ anh, hé miệng đón nhận sự xâm nhập của anh.

Sau một lúc, cơ thể tôi đột nhiên nhẹ bẫng, Hoàng đẩy tôi xuống chiếc giường, sau đó nằm đè lên người tôi. Nụ hôn của anh di chuyển xuống bờ vao, xuống cổ rồi dừng lại ngậm chặt lấy nhũ hoa hồng dựng đứng trên bầu ngực căng tròn đang phập phồng hơi thở. Tôi bị anh kí©h thí©ɧ, cổ họng không tự chủ được khẽ cất lên một tiếng rêи ɾỉ. Hoàng thấy vậy khẽ ngước mắt nhìn tôi, cười khẩy:

– Hoá ra cô cũng biết rên à?

Tôi nhớ chúng tôi cũng đã trải qua biết bao nhiêu lần làʍ t̠ìиɦ, nhưng chưa bao giờ trải qua nụ hôn hay màn dạo đầu, mà khi đó anh cứ mạnh bạo đâm sâu vào khiến tôi đau như chết đi sống lại. Có những khoảnh khắc có một chút cảm giác nhưng tôi luôn nhắc nhở mình không cho phép mình phát ra bất kỳ âm thanh nào. Chắc có lẽ chính vì như vậy nên anh ta nghĩ tôi không biết rên.

Sau đó, anh đưa tay mình lột sạch chiếc qυầи ɭóŧ còn xót lại trên thân thể tôi, động tác gấp gáp như kiểu một khắc cũng không muốn trì hoãn. Vật cứng khổng lồ kia bất ngờ đâm vào nơi sâu nhất trong cơ thể tôi, từng đợt ra vào kịch liệt như vũ bão. Nhưng lạ thay lần này tôi không thấy đau đớn gì cả, chỉ có niềm khát khao được lấp đầy và cơn kɧoáı ©ảʍ bao trùm khắp cơ thể. Mỗi cú nhấn người cuồng dã của anh khiến tôi như mất hết sạch lý trí, thậm chí còn quên mất bản hợp đồng chúng tôi từng ký. Trong phòng không ai nói với ai câu nào, chỉ có tiếng da thịt chạm vào nhau.

Sau khi làʍ t̠ìиɦ nhau Hoàng đứng dậy đi thẳng vào trong nhà tắm. Tôi nằm thêm một lúc cho cơ thể bớt mỏi mới lồm cồm bò dậy mặc lại quần áo. Khi đang xỏ ống quần thì Hoàng từ nhà tắm bước ra, anh nhìn chằm chằm tôi. Tôi đang xấu hổ lại bị anh nhìn chằm chằm như vậy lại càng xấu hổ hơn, buột miệng hỏi:

– Anh nhìn cái gì?

– Cũng được.

– Gì mà cũng được?

– Trước kia tôi cứ tưởng cô phẫu thuật nâng ngực. Xem ra xài hàng thật à?

– Anh???

Tôi bặm chặt môi nhìn chồng mình, đây là lần đầu tiên tôi thấy anh vô sỉ vậy đấy. Thấy anh không nói gì nữa, tôi lại phải mặt dày hỏi cho chắc chuyện tôi và anh thương lượng lúc trước:

– Tôi hy vọng anh sẽ giữ lời.

– Tôi hứa gì với cô à?

Tôi trừng mắt liếc nhìn anh rồi lớn giọng bảo:

– Tôi và anh vừa thỏa thuận những gì, anh đừng có mà sớm quên như vậy. Nếu anh cố tình lật mặt thì đừng trách tôi.

Khi nghe tôi nói vậy, khoé môi chồng nhếch lên nụ cười khẩy, thái độ như không buồn đếm xỉa đến lời tôi vừa nói, ngược lại sự đe doạ ấy anh chỉ coi như một truyện cười.

Tôi vừa định lên tiếng nói tiếp thì chồng tôi bất ngờ lên tiếng trước, anh bảo:

– Nằm xuống ngủ đi. Hôm nay tôi hơi mệt.

Đây là lần đầu tiên Hoàng nói cho tôi biết về tình trạng sức khỏe của anh. Mà tôi để ý thấy sắc mặt anh cũng hơi bơ phờ thật, thế là tôi không nói gì nữa, lặng yên nằm xuống bên cạnh anh. Tôi thấy anh nhắm mắt một lát đã chìm vào giấc ngủ. Một lúc sau không biết có phải anh ngủ mơ hay không mà chủ động nằm sát về phía sau lưng tôi. Cơ thể anh rất ấm, tỏa ra một mùi hương đặc biệt khiến tôi thấy rất yên lòng và như bị mê đắm trong mùi hương ấy. Tôi nằm một lát rồi cũng nhanh chóng thϊếp vào giấc ngủ. Đã từ rất lâu rồi tôi không ngủ say như đêm nay thì phải. Thậm chí không một lần nằm mơ, tôi đánh một giấc cho đến khi mặt trời lên cao.

Hôm nay nhà chồng tôi có giỗ nên sau khi ăn sáng xong tôi lập tức chuẩn bị đi đến nhà mẹ chồng. Bình thường nhà có công có việc thì mình tôi qua nhà trước, còn chồng phải đến bữa ăn mới về. Sáng nay tôi vừa dắt xe ra tới cổng thì chồng tôi đã dừng xe lại trước mặt tôi, anh ra lệnh:

– Lên xe!

– Anh không phải đi làm à?

– Ừ.

Chẳng mấy khi được chồng chở đi bằng xe xịn nên tất nhiên tôi chẳng tội gì mà từ chối. Trên đường đến nhà chồng, tôi định bảo Hoàng dừng lại ở siêu thị mua ít hoa quả thắp hương, nhưng chưa để tôi lên tiếng thì anh đã rẽ vào một tiệm bán hoa quả nhập khẩu, anh bảo:

– Xuống chọn ít hoa quả thắp hương.

Tôi ngạc nhiên nhìn chồng, anh ta lắm lúc cứ như là đi guốc trong bụng tôi vậy. Kể ra giữa cuộc sống đời thường, có những điều chúng tôi rất trùng ý nhau, mà người ta nói đó là tâm đầu ý hợp có phải không? Tôi cười nhạt gật đầu, bước xuống xe tự tay nhặt mấy loại quả đẹp nhất rồi bảo cô bán hoa quả đóng vào một cái giỏ.

Nhà chồng tôi rất giàu, ngày đầu tiên đặt chân tới đây tôi thậm chí còn không thể tưởng tượng nổi lại có một ngôi biệt thự xa hoa và lộng lẫy như vậy. Lúc tôi bước vào bên trong thì thấy bố chồng đang đọc báo, mẹ chồng và cô chồng đang ở trong bếp. Tôi chào hỏi bố chồng và mọi người xong thì cũng đi lên tầng 3 phòng thờ bày biện hoa quả lên ban. Lúc đang bước xuống tới chân cầu thang thì tôi nghe thấy tiếng cô chồng trong bếp vọng ra:

-Mà cái Linh vẫn chưa có gì hả chị?

– Ừ, nhắc đến nó mà tôi chán chẳng thèm nói. Có mỗi việc ăn với đẻ cũng không xong.



– Chị xem làm thế nào đi chứ em thấy chúng nó kết hôn cũng gần 2 năm rồi. Để yên như vậy không được đâu.

– Hôm trước tôi tuyên bố thẳng rồi, nếu mà không đẻ được thì tôi cho người đẻ hộ. Cô biết con bé Trúc người yêu cũ thằng Hoàng không?

– Em biết con bé đó. Hình như nó đang bên Pháp đúng không?

– Nó về nước rồi. Nghe vẻ vẫn còn nặng tình với thằng Hoàng lắm.

– Ối dời, cháu em nó vừa đẹp trai vừa tài giỏi như vậy, không nặng tình mới lạ. Thậm chí ngoài kia con gái thích thằng Hoàng phải như là cá diếc bơi sông.

– Thì đấy, mấy đứa vớ vẩn gia thế không đàng hoàng tôi không thèm nói. Nhưng cái con bé Trúc đó tôi thấy cũng được, con nhà gia giáo ăn đứt cái con Linh. Tôi chẳng hiểu sao hai đứa nó đang yêu nhau như vậy, cái con Linh nó cho thằng Hoàng nhà mình ăn bùa mê thuốc lú gì mà thằng Hoàng kiên quyết lấy con Linh làm vợ.

Khi nghe mẹ chồng nói đến đây tôi mới bàng hoàng khi biết ngày xưa mẹ chồng từng phản đối đám cưới của chúng tôi nhưng chính Hoàng là người kiên quyết lấy tôi. Có điều tôi vẫn mãi không hiểu nổi vì sao anh lại phải làm như vậy? Cô chồng tôi lại lên tiếng tiếp:

– Hay con Linh nó có úp sọt thằng Hoàng nhà mình nên thằng Hoàng nó phải chịu trách nhiệm không?

-Thằng Hoàng nó tỉnh lắm, chẳng ai úp sọt hay ép được nó nếu như nó không thích. Chỉ trừ khi ăn bùa mê thuốc lú mới vậy thôi.

Mẹ chồng tôi và cô chồng tôi còn nói thêm vài câu nữa nhưng càng nghe càng khiến tai tôi ù đi. Cho tới khi thấy gương mặt chồng mình xuất hiện tôi mới bừng tỉnh. Tôi hít một hơi thật sâu cho bình tĩnh lại tâm trạng rồi bước xuống tiếp những bậc cầu thang còn lại, cố gắng làm vẻ mặt thản nhiên nhất có thể, lên tiếng hỏi:

– Mẹ với cô còn làm gì nữa không ạ, để con phụ giúp.

Mẹ chồng tôi quay lại nhìn tôi, giọng khó chịu đáp:

– Ra ngoài kia nhặt rau cùng cô Tám. Trong này không mượn chị.

– Dạ vâng.

Cô Tám là người giúp việc lâu năm ở nhà chồng tôi, cô ấy sống cũng tình cảm lắm, lại biết mối quan hệ của tôi và mẹ chồng không hợp nhau nên lần nào đến cô cũng động viên:

– Mợ Linh đừng buồn, bà nói cửa miệng thế thôi nhưng tâm bà không có ác đâu.

– Dạ vâng, cháu biết rồi cô ạ. Vả lại cháu cũng quen rồi.

– Thực ra bà là bà mong cháu quá nên có thành kiến với mợ vậy đấy. Nếu mợ mà sinh được cho bà đứa cháu mà xem, có mà bà lại quý mợ ngay.

Tôi khẽ nở nụ cười gượng gạo, để không nhắc đến chuyện sinh con đẻ cái kia nữa nên tôi chuyển chủ đề:

– Mà giờ cháu mới để ý hôm nay cô Tám hình như có áo mới đúng không?

Cô Tám nghe thế liền cúi xuống nhìn chiếc áo lụa trên người mình, cười cười đáp:

– Mợ thấy tôi mặc có được không? Chưa bao giờ mặc áo điệu đà kiểu này nên hơi ngượng mợ à.

– Đẹp mà cô, hợp với cô lắm. Lần sau cô cứ tìm mấy loại kiểu này mua mà mặc, như trẻ ra vài tuổi luôn ấy.

– Áo này là tôi được cô Trúc tặng. Chiều qua bà với cô Trúc đi mua sắm, lúc về cô ấy đưa tôi 2 chiếc áo. Tôi cũng ngại lắm mà bà bảo mãi tôi mới dám nhận.

Trúc chính là người yêu cũ chồng tôi, hoá ra mối quan hệ của cô ấy và mẹ chồng tôi lại tốt như vậy, bằng chứng là gần 2 năm kết hôn nhưng chưa bao giờ tôi rủ được mẹ chồng đi mua sắm cùng mình. Nghĩ đến đây tôi bỗng thấy có chút chạnh lòng.

Tôi cười cười đáp:

– Dạ vâng, người ta tặng cô cứ nhận đi cô ạ. Giờ cô Tám với nhà cháu khác gì người một nhà đâu. Mà cô Tám lâu rồi có về quê không?

– Tôi không mợ à.

Cô Tám vừa dứt lời thì giọng mẹ chồng tôi vọng ra:

– Chị Tám xong chưa, vào đây tôi nhờ cái này.

– Dạ bà, tôi xong rồi đây.

Trưa đó đợi bố chồng tôi thắp hương xong xuôi thì cả nhà dọn mâm ra bàn ăn. Khi các thành viên trong nhà vừa ngồi ổn định chỗ chưa được bao lâu thì một giọng nói nhẹ nhàng vang lên:

– Con chào cả nhà mình ạ. Con xin lỗi con đến hơi muộn do hôm nay công ty con có việc đột xuất.