Buổi chiều hôm ấy khi tan làm thì Thịnh mời cả phòng chúng tôi đi ăn liên hoan mừng anh đến nhận chức. Tôi vốn định không đi, phần vì cơ thể hơi mệt nên muốn về sớm, phần vì tối nay tôi muốn qua nhà mẹ chồng hỏi thăm về đám giỗ cụ sắp tới. Nhưng mọi người nói mãi, tôi lại là phó phòng, suy đi nghĩ lại không đi thì cũng không hay cho lắm, cuối cùng đành gật đầu.
Chúng tôi đi được giữa đường thì mọi người ngỏ ý muốn lên bar vui chơi, mà quán bar này nhạc chill nên cũng rất dễ chịu, không đinh tai nhức óc. Lúc chúng tôi đến nơi mọi người thi nhau vây quanh Thịnh chúc tụng rượu anh. Tất cả mọi người chúc hết rồi chỉ còn mỗi mình tôi, mọi người thấy thế mới bảo:
– Ơ kìa chị Linh, còn mỗi chị chưa chúc sếp đâu đấy. Chị chúc sếp một ly cho phấn khởi cái nào.
Tửu lượng của tôi không tốt, lâu nay lại chẳng đυ.ng vào giọt rượu nào, thế nhưng mọi người nói mãi, cuối cùng tôi không chối được nữa nên đành nâng cốc lên mời anh:
– Sếp, em mời anh một ly. Chào mừng anh đến với công ty T&T của bọn em làm việc. Sau này nhờ anh dẫn dắt và chỉ bảo nhiều ạ.
Thịnh cười nhẹ gật đầu:
– Anh mới đến công ty mà cũng nghe được rất nhiều thành tích lẫy lừng của em. E rằng việc chỉ bảo sau này có khi phải nhờ em đấy chứ.
– Sếp cứ khiêm tốn và nâng cao em rồi.
Nói xong tôi và Thịnh cụng cốc, tất cả mọi người vui mừng vỗ tay kêu chúng tôi phải uống 100%. Rượu này không quá nồng, lúc uống có chút ngọt ngọt nhưng một lúc sau khi ngấm rượu thì tôi bắt đầu thấy đầu óc ong ong. Cuối cùng không chịu được tôi muốn chạy vào nhà vệ sinh ói cho ra hết, vừa lặng lẽ đứng dậy rời khỏi chưa được một đoạn quá dài thì bất ngờ cả người tôi va sầm vào một cô gái khiến ly rượu vang đỏ trên tay cô ấy đổ xuống váy tạo thành một vệt dài màu đỏ loang lổ trên nền trắng. Mặc dù không cố ý nhưng đây cũng là lỗi của tôi, tôi vội vàng rối rít nói:
– Tôi xin lỗi, tôi không cố ý, cô có sao không?
Cô gái nhìn tôi, dường như ánh mắt rất tức giận nhưng trong giây lát lại trở nên yếu đuối, nhẹ nhàng
lắc đầu một cái:
– Không có gì.
Cô gái kia vừa dứt lời thì một giọng nói quen thuộc vang lên khiến trái tim tôi như bị gõ mạnh một cái đau điếng:
– Cái này mà em bảo không có gì hả?
Theo bản năng tôi xoay người lại nhìn về hướng phát ra giọng nói, tôi thấy gương mặt của chồng mình hiện ra rõ mồn một dưới ánh đèn, anh đang rảo bước đi về phía chúng tôi. Cuối cùng anh cũng dừng chân lại, ánh mắt nhìn thoáng qua vết bẩn trên áo cô gái kia rồi lừ lừ mắt chuyển thẳng qua tôi, lạnh lùng nói:
– Cô đi chơi vất quên mắt ở nhà à?
Mặc dù đã sớm quen với sự khó chịu của Hoàng nhưng giờ phút này tôi lại cảm thấy lòng băng giá. Vợ chồng chung sống một nhà với nhau, bây giờ đứng đối diện nhau chỉ cách vài bước chân nhưng vì khoảng cách trong lòng khiến tôi cứ ngỡ như nghìn trùng xa xôi. Vô thức tôi ngước mắt nhìn thẳng vào mắt anh, chạm thẳng đến đôi đồng tử sâu không thấy đáy. Ánh mắt giao nhau dù chỉ vài giây nhưng có cảm giác lâu hơn gần hai năm chung sống. Tôi hít một hơi thật sâu, khó khăn lắm mới có thể bình tĩnh đáp:
– Tôi không để ý.
– Mắt đã không để ý rồi thì chẳng lẽ cái mồm cũng không nói được câu xin lỗi à?
– Tôi xin lỗi rồi.
– Thật sao? Nhưng tôi chưa nghe thấy.
Hoàng vừa dứt lời thì cô gái kia đưa tay chạm lên cánh tay anh, dịu dàng nói:
– Thôi anh, bỏ qua cho cô ấy đi.
Lúc này tôi mới dời mắt nhìn thẳng về phía khuôn mặt cô gái kia. Bởi vì chồng tôi là người rất lạnh lùng, anh không dễ dàng để người lạ động vào người mình, huống hồ hành động kia khá là thân mật. Tôi chợt nhận ra, hoá ra cô gái này chính là người yêu cũ của anh, là cô gái trong bức ảnh anh luôn cất giữ rất cẩn thận. Tuy trong ảnh với ngoài đời có hơi khác nhau nhưng tôi nghĩ là do thời gian làm thay đổi ngoại hình một người mà thôi. Tôi lặng lẽ quan sát cô ấy, nếu nói về nhan sắc thì cô ấy rất xinh đẹp, thân hình mảnh mai, từ trên xuống dưới cũng toàn đồ hàng hiệu. Tôi khẽ cười nhạt trong lòng, kể ra chồng mình cũng có mắt nhìn người, dù tôi có thua, cũng thua một cách oanh liệt.
Trong lúc tôi còn đang trầm mặc suy nghĩ thì Hoàng lên tiếng:
– Cô ta còn nợ em nhiều lời xin lỗi!!!
Nói xong anh nhìn chằm chằm tôi, tôi ức đến nỗi tim gan phèo phổi như đánh lộn trong người. Ai đời chồng của mình bảo tôi nợ người tình của anh ta nhiều lời xin lỗi, màn này thật tức cười cỡ nào. Tôi nợ cô ta vì kết hôn với tôi nên cô ta mới không chính thức làm vợ của anh được sao? Nghĩ đến đây trong lòng tôi như bị cái gì đó đâm thẳng vào, khiến tôi khó chịu vô cùng. Đúng lúc này thì Thịnh cũng từ xa đi tới, anh nhẹ nhàng hỏi tôi:
– Sao vậy em? Mọi người đợi em nãy giờ, thấy hơi lâu nên anh đi tìm.
Tôi quay sang nhìn Thịnh, bao nhiêu uỷ khuất phải nén vào trong lòng vì nhớ đến cuộc gặp ngày mai giữa hai công ty, tôi đành hạ cái tôi của mình xuống mà lên tiếng “xin lỗi” lần nữa.
– Thật sự tôi rất xin lỗi cô…xin lỗi nhiều lắm.
Thịnh thấy tôi xin lỗi như vậy anh khẽ nhíu mày định nói gì đó thì tôi kéo tay anh bước đi về lại bàn của mình. Thịnh hỏi:
– Sao em lại xin lỗi người ta?
– Là em không may va phải cô gái ấy nên rượu trên tay cô ấy đổ lên váy.
– Rồi cậu Hoàng kia bắt em xin lỗi?
– Sao anh biết anh ta à?
– Ừ, anh mới tìm hiểu thì anh ta chính là tổng giám đốc công ty Tencent. Là người mà chúng ta cần gặp để ký được hợp đồng.
– Vậy sao vừa nãy anh không chào hỏi anh ta?
– Vì lúc đó anh lo cho em.
Lời Thịnh nói làm cổ họng tôi chợt cứng ngắc lại, tôi không biết nên vui hay nên buồn đây khi người thương xót mình không phải là người mình đầu ấp tay gối, mà lại là một người đã cũ. Tôi cười gượng đáp:
– Em chỉ sợ ngày mai anh ta sẽ làm khó anh, làm khó tới chuyện làm ăn lần này.
– Anh lại không sợ như em, anh nghĩ công ty mình bây giờ cũng đang phát triển, chỉ là nếu ký kết được với công ty anh ta thì phát triển nhanh và mạnh hơn mà thôi. Dù không ký được hay ký được thì mình vẫn phát triển mà, nghĩ thoáng lên em.
– Dạ vâng.
Lúc tiệc tan đầu óc tôi vẫn lâng lâng do hậu quả của việc uống rượu nên tôi không dám lái xe ra về. Vừa định bụng bắt taxi về nhà cho an toàn thì Thịnh đã lên tiếng:
– Anh thấy em có vẻ hơi say, lên xe anh đưa về nhà cho an toàn.
– Không cần đâu, em tự bắt taxi về cũng được mà.
– Lên xe đi, giờ này cũng muộn rồi, em bắt taxi cũng khó đấy.
Tôi từ chối nhiều lần nhưng Thịnh rất kiên trì, tôi ngoảnh đầu nhìn vào bên trong quán bar, suy nghĩ một hồi nghĩ bụng rằng chồng mình đang đi cùng người yêu cũ thế này thì đêm nay anh ta kiểu gì cũng không về nhà. Mà bây giờ cũng khá muộn rồi, tôi cũng muốn về nhà sớm tắm giặt nghỉ ngơi cho đỡ mệt. Cuối cùng gật đầu bước lên xe để Thịnh đưa về nhà. Tôi không dám chỉ cho anh địa chỉ chính xác, chỉ bảo anh dừng lại ở khu đó, cách nhà tôi đoạn dài. Bước xuống xe, tôi thấy Thịnh rời đi rồi tôi mới yên tâm bước đi. Khi vào đến nhà, điều khiến tôi ngạc nhiên hơn cả là Hoàng đã về nhà. Anh ta đang bước trên bậc cầu thang từ tầng 2 đi xuống, thấy tôi anh ta dừng chân lại nhìn chằm chằm, rồi đột nhiên anh ta lao xuống kéo tôi xềnh xệch lên phòng. Tôi bị kéo bất ngờ liền kêu lên:
– Anh làm cái gì vậy Hoàng? Mau buông tôi ra!!!
Hoàng không nói gì, bàn tay vẫn siết tôi chặt lại rồi dồn sát đến bên mép giường, cười khẩy đáp:
– Hoá ra cô cũng còn nhớ đến tên chồng mình. Tôi còn tưởng rằng cô quên mất mình đã có chồng.
Tôi không ngừng giãy dụa để thoát ra khỏi tay anh, nhưng cố gắng thế nào cũng không thoát nổi. Tôi giương mắt nhìn anh, phát hiện anh vẫn đang cười, ánh mắt như giễu cợt tôi “ không biết tự lượng sức mình” làm ngọn lửa trong lòng tôi lại càng bùng lên rõ rệt. Tôi tự hỏi không biết kiếp trước mình mắc nợ gì mà kiếp này lại gặp được người đàn ông như anh, ghê tởm tột cùng, rõ ràng là anh công khai nɠɵạı ŧìиɧ trước mặt tôi nhưng giờ phút này tôi lại cảm thấy anh như đang ghen ngược lại, như kiểu là tôi phản bội anh vậy. Tôi nghiến răng đáp:
– Tôi mới là người nói câu đó thì đúng hơn đấy. Vừa nãy anh đã đối xử với tôi như thế nào trước mặt mọi người, trước mặt người yêu cũ của anh, chẳng lẽ anh nhanh quên như vậy?
Tôi vừa dứt lời thì hai mắt Hoàng long sòng sọc lên, bàn tay siết lấy tay tôi càng chặt khiến vết đỏ hằn lên thớ da thớ thịt một mảng lớn:
– Tôi có nhanh quên cũng không nhanh quên như cô. Cho đến bây giờ tôi vẫn không hiểu sao cô vẫn sống yên ổn sau những việc kinh tởm mình từng làm.
Tôi đang đau nhưng cơn phẫn uất khiến tôi không thể kìm nổi mà mạnh miệng đáp:
– Anh luôn miệng nói tôi kinh tởm, vậy thì anh cũng cẩn thận đấy vì hằng ngày anh ở cùng tôi, có khi cũng kinh tởm như tôi. Nghe câu “ gió tầng nào gặp mây tầng đó” chưa?
– Cô…???
Hoàng vừa dứt lời tôi liền nhấc chân lên đạp vào chân anh ta, đã dùng hết sức rồi nhưng mặt anh vẫn không đổi màu. Qua một lát, bàn tay anh đột ngột buông ra khỏi tay tôi. Anh không nói không rằng bước đi ra ngoài, cánh cửa phòng cũng đóng sập lại tạo thành tiếng vang lớn. Tôi lúc này cũng cảm thấy mình kiệt sức rồi, ngồi sụp xuống giường mà bật khóc nức nở. Tôi mãi mãi không thể nào hiểu nổi con người chồng mình. Có những lúc anh đối xử với tôi không quá tệ, nhưng có những lúc anh nhìn tôi như kiểu tôi là kẻ thù của anh, là người anh ghét nhất trên đời này. Anh phá hủy tất cả mọi thứ của tôi, để tôi có một cuộc hôn nhân thối nát, không cho tôi thoát khỏi cuộc hôn nhân này, để cho tôi Vĩnh viễn không cách nào có cuộc sống mình muốn. Càng nghĩ tôi càng hận anh, hận anh ban đầu sao không phản đối, hận anh tại sao không thể đối với mình như những người bình thường khác…
Tôi ngồi đó khóc không biết bao nhiêu lâu mới mệt mỏi đứng dậy đi vào buồng tắm rửa ráy. Tối hôm ấy vì mệt quá nên tôi thϊếp đi ngủ luôn. Ngày hôm sau tỉnh giấc đã là gần 8 giờ sáng. Lúc này tôi mới giật mình bật dậy hệt như một người máy. Căn phòng vẫn tối om, chắc là do rèm cửa quá dày nên ánh sáng không thể lọt qua được. Có điều tôi nhớ rõ ràng đêm qua rèm cửa sổ vẫn mở nhưng bây giờ đã bị kéo lại, mà người ra vào phòng riêng của chúng tôi thì ngoài tôi ra chỉ có chồng. Nghĩ đến đây tôi lắc đầu, chắc không phải đâu chứ hôm qua anh ta tức giận như thế, rảnh rỗi đâu quay lại phòng kéo rèm cửa cho tôi.
Tôi vội vàng ba chân bốn cẳng chạy đi đánh răng rửa mặt, thay đồ xong bắt xe đi tới công ty, còn không kịp ăn bữa sáng do cô Hoa chuẩn bị nữa. Tôi bình thường là người hiếm khi đi làm muộn lắm nên hôm nay đi làm muộn ai cũng ngạc nhiên. Vừa ngồi xuống bàn làm việc chưa được 10 phút thì Thịnh thông báo:
– Linh, lát em đi gặp tổng giám đốc công ty Tencent cùng anh nhé.
– Hả? Sao lại là em ạ? Em tưởng là trưởng phòng sẽ đi cùng anh.
– Vân hôm nay bận nên đã xin nghỉ. Trong phòng này người nắm rõ chiến lược bán hàng ngoài Vân ra thì chỉ còn em. Không còn nhiều thời gian đâu, em chuẩn bị đi nhé.
– À dạ vâng.
Thịnh lái xe chở tôi và một người trợ lý của anh đi đến công ty Hoàng. Lúc đến nơi chúng tôi được dẫn lên thẳng phòng làm việc của Hoàng. Dù đây là công ty của nhà chồng mình nhưng tới thời điểm hiện tại số lần tôi đặt chân tới đây chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nói chung công ty nhà chồng tôi rộng lắm, quy mô lớn nên rộng gấp nhiều lần công ty tôi đang làm việc. Trong lúc chờ đợi tôi lặng lẽ quan sát khắp căn phòng một lượt, mọi thứ được bày trí rất gọn gàng sạch sẽ, trên bàn là tấm biển đỏ chói dòng chữ “TỔNG GIÁM ĐỐC TRỊNH MINH HOÀNG”,
thỉnh thoảng một cơn gió thoảng qua lại đưa mùi hương quen thuộc của chồng mình xộc thẳng vào hai hốc mũi tôi. Chúng tôi ngồi đợi một lúc thì cánh cửa phòng mới mở ra, Hoàng thân mặc bộ âu phục cao cấp từ ngoài cửa bước vào, theo sau anh còn có cả thư ký. Thư ký của anh nhận ra tôi, cô ấy vừa định lên tiếng chào hỏi thì Hoàng bảo:
– Pha cho tôi 4 ly cafe,1 ly cafe nhiều sữa.
– Dạ vâng sếp.
Lúc ấy chẳng biết là trùng hợp hay là Hoàng biết sở thích của tôi, vì tôi vốn là người có thói quen uống cafe phải nhiều sữa. Thịnh đứng dậy kính cẩn giơ tay ra trước mặt Hoàng chào:
– Chào anh, tôi là Phạm Đức Thịnh, là giám đốc công ty may mặc T&T. Còn đây là Vũ Tuệ Linh phó phòng marketing, cậu này là trợ lý của tôi. Chúng tôi rất vui được gặp anh trong buổi hẹn ngày hôm nay.
Người ngồi đối điện tôi chính là chồng mình, nhưng giờ phút này đây tôi lại cảm giác thật xa lạ. Tôi hít một hơi thật sâu, ngước mắt nhìn thẳng vào đôi mắt thâm sâu như trời biển của chồng mà lên tiếng:
– Chào anh.
Hoàng gật đầu, anh thẳng thắn trả lời:
– 30 phút nữa tôi có cuộc hẹn khác. Nên là chúng ta chỉ có 30 phút để trao đổi công việc.
Thịnh hiểu ý của anh nên nói nhanh vài câu xã giao rồi vào công việc chính. Thịnh đề cấp đến vấn đề muốn đưa thương hiệu thời trang của chúng tôi được bày b.á.n tại chuỗi trung tâm thương mại bên công ty Tencent. Sau đó tôi là người trình bày những ưu điểm và nhược điểm của sản phẩm một cách chân thực nhất. Hai chúng tôi kết hợp nói giã cả cổ họng gần 20 phút, cuối cùng Hoàng chỉ gật đầu đáp:
– Tôi rất thích cách làm việc bên công ty cậu, có thể nói ưu điểm và nhược điểm rõ ràng. Hệ thống trung tâm thương mại của tôi cậu cũng biết đấy, trước giờ chỉ b.á.n những sản phẩm thật chất lượng, cho nên mới tạo dựng được nguồn doanh số cao nhất trong các trung tâm thương mại cả nước. Hiện tại có rất nhiều công ty may mặc muốn ký hợp đồng với bên tôi, có điều thời gian này tôi lại rất bận nên chưa có thời gian kiểm nghiệm lại sản phẩm. Hôm nay e rằng tôi lại làm mọi người mất công đến tận đây rồi, việc hợp tác hay không tôi sẽ thông báo lại sau.
– Không sao, hôm nay được trực tiếp gặp anh là chúng tôi đã thấy quý lắm rồi. Với cả tôi biết một người như sếp Hoàng đây chắc chắn sẽ bận gấp nhiều lần người thường. Về kết quả, chúng tôi chờ được.
Hoàng nghe xong khoé môi khẽ nhếch lên một nụ cười, sau đó anh cầm ly cafe trên tay nhấp môi một ngụm nhỏ rồi nói:
– Đúng như cậu nói, tôi thực sự rất bận. Ngoài việc công ty ra thì còn bận việc gia đình. Người đàn ông có vợ rồi nên khi về nhà sẽ không nhàn rỗi như thanh niên chưa vợ được.
Cũng may lúc Hoàng nói câu đó cafe chưa lên tới miệng tôi không thì tôi cũng chết vì sặc. Bàn tay cầm ly cafe cũng sững lại giữa không trung, trong nhất thời tôi có chút lúng túng. Thịnh cũng cười cười gật đầu:
– À vâng tôi hiểu rồi. Tôi cũng nghe nói sếp Hoàng là người đã có gia đình.
Hoàng không nói gì nữa, tôi nhìn đồng hồ thấy còn 5 phút nữa là kết thúc cuộc gặp nên tranh thủ nói thêm một câu về công việc:
– Sếp Hoàng, dù sao công ty tôi cũng đã soạn thảo hợp đồng sẵn rồi, đằng nào cũng mất 30 phút quý giá của anh, tôi có thể để hợp đồng ở đây lúc nào rảnh anh xem qua được không? Ở trong này tôi có ghi rất rõ các khoản và cả mức bồi thường nếu như sản phẩm chúng tôi không chất lượng như đã cam kết.
Hoàng nhìn chằm chằm tôi, qua một lát anh bất ngờ gật đầu đáp:
– Cũng được.
Sau đó chúng tôi chào anh một câu rồi ra về. Khi ba người chúng tôi đang đứng dậy thì bỗng nhiên có tiếng mở cửa. Bình thường tôi nhớ theo phép tắc của công ty thì phòng riêng của tổng giám đốc trước khi vào phải gõ cửa nhưng lần này người ấy vào rất tự nhiên khiến cả ba người chúng tôi đều sững lại. Một cô gái dịu dàng từ ngoài bước vào, người ấy không ai khác chính là người yêu cũ của chồng tôi, cô ấy vui vẻ gọi:
– Anh ơi!!!
Khi nhìn thấy chúng tôi, cô ấy gượng gạo nói tiếp:
– Xin lỗi, em tưởng phòng không có ai.
Vô thức tôi đưa mắt nhìn về phía chồng mình, thấy anh vẫn đang ngồi thong thả trên ghế, bình tĩnh nhìn tôi. Tôi thở hắt ra một hơi để ngăn chặn cơn đau nhói trong tim. Tôi biết tôi chẳng có vị trí nào trong tim anh nhưng nhìn thấy chồng mình và người yêu cũ của anh thản nhiên qua lại, tôi có phải khúc gỗ đâu mà không có cảm giác. Sau đó tôi vẫn phải cố gắng giữ vẻ bình tĩnh thường ngày đứng dậy bước đi cùng Thịnh và trợ lý của anh trở về công ty. Bước ra khỏi cánh cửa, tôi nghe thấy tiếng Hoàng trong phòng vọng ra:
– Ngồi đó đợi anh một lát.
Trên đường trở về công ty mình, tôi không làm sao cảm thấy thoải mái được, tâm trạng hụt hẫng cảm giác cứ như mình sắp tuột mất thứ gì đó mà không dám nghĩ đến nó là thứ gì. Thịnh thấy tôi đờ đẫn nên anh hỏi:
– Em sao vậy? Ổn không?
– À em không sao. Hơi say xe tí thôi.
– Chắc là hậu quả của hôm qua uống rượu. Thôi từ nay về sau anh không bao giờ mời em rượu nữa.
– Dạ vâng. Mà anh nghĩ hợp đồng hôm nay khả thi không?
– Anh nghĩ 50/50 em à. Vì em cũng thấy thái độ của anh ta như kiểu không hứng thú cho lắm.
– Dạ, cứ hi vọng đi anh ạ.
Buổi tối hôm đó chồng tôi không ăn cơm nhà, một mình ngồi bàn ăn mà tôi chẳng có tâm trạng nào để ăn cả, ngay cả bát va chạm tôi cũng thấy chói tai. Ăn xong tôi lên phòng làm việc, vừa ngồi xuống chưa được bao lâu thì cánh cửa phòng mở ra. Tôi quay lại nhìn anh, chẳng biết lúc đó trong lòng cứ như hờn dỗi mà buột miệng nói:
– Tôi tưởng anh tối nay không về.
Hoàng nhíu mày nhìn tôi, anh đáp:
– Đây là cái thái độ của cô khi thấy chồng về nhà đấy à?
Tôi thấy anh ta có vẻ cáu rồi nên im cho xong. Ai ngờ anh nói tiếp:
– Được làm việc với mối tình đầu chắc cô hạnh phúc lắm nhỉ?