oàn thân tôi lúc này cũng như chết lặng khi đọc dòng chữ trên tờ giấy. Nhìn xuống vũng sơn đỏ, ký ức kinh hoàng hiện về khiến đầu của tôi cảm thấy đau nhói. Tất thảy mọi thứ xung quanh dường như ngưng đọng lại, ngay cả thời gian. Tôi đứng thất thần mất một lúc mới có thể lấy lại bình tĩnh rồi nhanh chóng dọn dẹp sạch sẽ vũng sơn đỏ kia, vì tôi sợ Hiếu lát nữa ngủ dậy thằng bé sẽ thấy. Sau khi dọn dẹp xong xuôi, tôi chợt nghĩ chuyện tôi đâm Phương ngoài tôi và anh thì chỉ có luật sư Dương và Nam biết. Vậy tại sao lại có kẻ cố tình đổ vũng sơn này, lại còn viết giấy rất rõ ràng nói tôi là kẻ g.i.ế.t người? Lẽ nào…lẽ nào người này chính là người thứ 3 xuất hiện trong vụ án? Nếu sự thật là như vậy thì mục đích người này g.i.ế.t hại Phương không hoàn toàn là nhắm vào cô ấy, mà chính là nhắm vào tôi.Nghĩ vậy tôi vội vàng chạy đến thùng rác lục lại tờ giấy kia. Có lẽ đây chính là một trong những bằng chứng quan trọng!!!
Một lúc sau thì Hiếu cũng tỉnh dậy, tôi cho con ăn sáng xong rồi sắp sẵn đồ để lát Vy qua đón con. Ngoài cổng bất chợt có tiếng lạch cạch cửa như ai đó đang mở cổng, mới đầu tôi cứ tưởng là Vy đến, nhưng khi chạy ra thì thấy mẹ Hoàng đang từ ngoài bước vào. Sự xuất hiện của bà bất ngờ quá khiến tôi chưa kịp chuẩn bị tâm lý, nhất thời cứ đứng ngẩn người ra lắp bắp:
– Bác…bác ạ.
Mẹ Hoàng thấy tôi như vậy thì nhìn một lượt từ đầu đến chân. Tôi tưởng bà sẽ bài xích tôi như mọi lần, sẽ móc mỉa chửi rủa tôi, thế nhưng không ngờ nhìn xong bà lại hỏi:
– Thế chị không định mời tôi vào nhà à?
Lúc này tôi mới sực nhớ ra, dù gì có chuyện gì thì theo phép lịch sự tối thiểu cũng nên mời bà vào nhà rồi nói chuyện. Hiếu vẫn đang ở trong phòng trên tầng 2, tôi vội vàng chạy đi rót nước mời bà xong cũng ngồi xuống đối diện bà. Mới khoảng thời gian ngắn không gặp thôi mà hôm nay tôi thấy sắc mặt bà tiều tuỵ hẳn, hai quầng thâm mắt hiện lên rõ ràng, chắc có lẽ bà đã mất ngủ vì lo cho anh, tự nhiên tôi lại cảm thấy áy náy. Bà nhìn xung quanh căn nhà một lượt, dường như đang tìm kiếm cái gì đó, cuối cùng bà hỏi:
– Thằng bé đâu?
Nghe bà hỏi xong, tôi có chút bất ngờ, toàn thân hơi khựng lại. Sau đó vội vàng đáp:
– Thằng bé đang ở trên tầng hai bác ạ.
– Lát chuẩn bị quần áo cho thằng bé, tôi sẽ đón nó sang nhà chơi mấy hôm. Tôi nghĩ thời gian này chị cũng bận việc của thằng Hoàng, cũng phải gửi cháu tôi đến nhà cái cô thư ký Vy gì đó. Người nhà chăm sóc được vẫn tốt hơn người ngoài. Chị yên tâm đi, tôi không có cướp mất con chị đâu. Thôi tôi cũng chẳng vòng vo làm gì, hôm nay tôi đến đây gặp chị là để đồng ý chấp nhận việc chị với thằng Hoàng quay lại bên nhau cho cháu tôi một gia đình trọn vẹn. Đợi sau khi chuyện kia ổn thỏa, hai đứa tái hôn đi!
Mặc dù cả hai đã quyết định sẽ “tái hôn” nhưng giờ đây nghe chính miệng bà nói tôi thật sự có chút sửng sốt. Bà nhìn tôi, cười khổ:
– Nói thật là đêm qua tôi cũng đã suy nghĩ rất nhiều, nghĩ ngày trước tôi cư xử với chị có nhiều phần quá đáng. Ngay kể khi thằng Hoàng dứt khoát với con bé Trúc mà tôi vẫn cố tình gán ghép cho nó với con bé Phương. Tôi biết là chị cũng oán trách tôi lắm nhưng người làm cha làm mẹ ai cũng mong cho con cái những điều tốt nhất. Thế nhưng có lẽ cách làm của tôi sai rồi, tôi không nên ép, không nên áp đặt con phải có suy nghĩ giống mình, không nên cố tình chia cắt nó với người mà nó yêu. Sự việc xảy ra ngày hôm nay, một phần lỗi tại tôi.
Nói đến đây tôi thấy mắt bà cũng đỏ hoe cả lên. Tôi có thể cảm nhận được những lời nói của bà bây giờ hoàn toàn là thật lòng, thật tâm suy nghĩ của bà. Tôi đáp:
– Thật lòng mới đầu cháu cũng buồn lắm, thậm chí lắm lúc cũng giận bác vì không hiểu sao mình cố gắng như vậy vẫn không được bác công nhận, thậm chí bác còn thẳng thắn ủng hộ cho anh Hoàng với người phụ nữ khác. Nhưng khi có con rồi cháu mới hiểu rõ nỗi lòng người mẹ. Mỗi người mẹ sẽ có cách mong ước và định hướng con mình riêng. Có lẽ bác mong ước và định hướng anh Hoàng phải lấy người vợ hoàn hảo hơn cháu vì anh ấy xứng đáng được như thế. Cho nên, khi anh Hoàng không làm được đúng kỳ vọng của bác sẽ khiến bác thất vọng. Chưa kể lấy nhau gần 2 năm mà cháu không sinh cho bác một đứa cháu.
– Ừ! Thực ra mới đầu tôi cũng cố gắng chấp nhận chị nhưng vì nghe cái tin chị lấy con trai tôi vì kinh tế nhà chị chứ không yêu thương gì nó nên tôi càng không chấp nhận nổi. Nhưng thôi mọi chuyện đã là quá khứ rồi, tôi sai tôi nhận. Nhưng tôi hỏi chị, bây giờ chị có yêu nó không?
– Cháu có, cháu rất yêu anh ấy.
– Vậy chị đồng ý tái hôn với nó chứ?
– Cháu đồng ý ạ.
– Đồng ý rồi thì còn xưng cháu với tôi nữa hả?
Nghe bà nói đến đây mắt tôi cũng cay xè giọng nghẹn lại:
– Mẹ!
Bà nhìn tay, bàn tay run run khẽ đập lên vai tôi nói:
– Cố lên, hai đứa cùng nhau trải qua giai đoạn này. À mà cũng muộn rồi, gọi cháu mẹ xuống đây đi.
Tôi gật đầu cười nhẹ, tôi biết bà chưa hẳn yêu quý tôi nhưng bà chấp nhận tôi là mừng rồi, còn lại tình cảm có thể vun đắp từ từ. Tôi vừa đứng lên gọi Hiếu thì thằng bé đã chạy xuống tới cửa buồng gọi lớn:
– Mẹ ơi.
– Hiếu, lại đây mẹ bảo.
Hiếu ngơ ngác nhìn bà, tôi thấy khoé môi bà hỏi cười, trong ánh mắt dù nghiêm túc đến mấy cũng không giấu nổi niềm yêu thương đang trào phúng. Tôi nhẹ giọng bảo con:
– Hiếu, đây là bà nội của con, bà là người sinh ra bố Hoàng. Con mau chào bà đi con.
Thằng bé ngước mắt lên nhìn tôi, ngây thơ hỏi lại:
– Giống như bà ngoại sinh ra mẹ ạ?
– Đúng rồi con trai.
Hiếu quay sang nhìn bà, dõng dạc nói:
– Con chào bà nội.
Khoảnh khắc đó giọt nước mắt đã chảy dài hai má bà, có lẽ bà không thể kìm chế được niềm hạnh phúc nữa rồi. Đúng vậy, mặc dù bà có không ưa tôi nhưng Hiếu là cháu trai bà, là đứa cháu bà đã mong ngóng bao năm nay, máu mủ ruột già nên dù có thế nào bà cũng sẽ yêu thương thằng bé. Bà nghẹn ngào nói:
– Lại đây bà ôm con một cái nào.
Chắc có lẽ vì dòng máu tương thông nên thằng bé cũng rất vui vẻ xà vào lòng bà nội. Bà ôm chặt Hiếu trong lòng, sau đó đưa hai tay ôm hai má con, vừa rơi nước mắt vừa cười bảo:
– Cha bố thằng giống của bà, giống bố Hoàng lúc nhỏ quá cơ. Thế này mẹ con đi đẻ thuê giống bà rồi.
Tôi nhìn hai bà cháu, ước gì khoảnh khắc này cũng có anh ở đây thì tốt biết mấy. Sống mũi tôi chợt cay xè, xúc động rưng rưng nước mắt. Bà ngồi nói chuyện với tôi thêm một lúc thì đón Hiếu về qua nhà. Sau khi hai bà cháu đi khỏi rồi thì tôi mới gọi điện cho luật sư Dương. Chúng tôi thống nhất gặp nhau ở trước ban điều tra hình sự.
Có lẽ quãng đường từ nhà tôi đến ban điều tra hình sự gần hơn luật sư Dương nên khi tôi đến chưa thấy anh đâu cả. Trong lúc tôi đang đứng chờ luật sư Dương thì bất ngờ từ đâu một người đàn bà trung tuổi bước từ trong ô tô phi xuống không nói không rằng đứng trước mặt tôi, giơ tay lên hung hăng tát mạnh một cái vào mặt tôi. Khi mà tôi còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì người đàn bà ấy đã như mất hết lý trí rít lên:
– Con hồ ly tinh này, tại mày nên con tao mới c.h.ế.t. Nếu như mày sớm rút lui khỏi mối quan hệ của thằng Hoàng và con gái tao thì con gái tao đã không phải c.h.ế.t thảm như vậy!!!
Tôi ngước mắt lên nhìn người phụ nữ, sắc mặt đau thương cùng sự phẫn uất và tức giận dường như đã lên tới cực điểm. Bà ấy chính là mẹ của Phương sao? Dù bị đánh bất ngờ và đột ngột nhưng khi nhìn vào ánh mắt bi thương của bà ấy tôi lại không thể tức giận nổi. Tôi cũng làm mẹ, tôi hiểu nỗi đau mất đi đứa con mình dứt ruột đẻ ra là nỗi đau lớn nhất trong cuộc đời này. Tôi nghẹn ngào lúng túng đáp:
– Cháu…
Tôi còn chưa nói hết câu thì bà ấy lại nói tiếp:
– Mày đúng là một con đàn bà ích kỷ và độc ác. Mày có biết con gái tao đang hạnh phúc như thế nào với thằng Hoàng không, nó đã mong chờ một đám cưới lãng mạn sắp diễn ra. Mọi thứ hai bên gia đình đã thống nhất. Mày là vợ cũ, đã ly hôn rồi sao mày còn quay về ám cuộc đời chúng nó. Tao nói cho mày biết, tao sẽ không bỏ qua chuyện này đâu. Mà kể thằng Hoàng, tao sẽ cho nó cả đời này phải ngồi tù, vì con gái tao mà không ngóc đầu lên được.
Thái độ cùng giọng điệu của bà rất cương quyết và lạnh lùng. Cảm giác đau đớn đã khiến bà không thèm quan tâm tới hình tượng của mình nữa. Có lẽ cái bà muốn làm nhất lúc này đó chính là hành hạ những kẻ đã khiến con gái bà mất mạng. Tôi cố kìm nén mọi cảm xúc xuống, bình tĩnh đáp:
– Chuyện cũng còn chưa rõ ràng, cháu nghĩ cô nên bình tĩnh đợi công an điều tra và chờ phán quyết của toà án. Khi toà án chưa công bố thì anh Hoàng vẫn là người vô tội.
Nghe tôi nói vậy, ánh mắt của bà càng trở lên tức giận, dường như muốn g.i.ế.t người. Thái độ của bà vẫn hết sức kiên định nói:
– Chúng mày đừng tưởng có tiền mà sẽ thoát tội. Cứ chờ đó đi, tao sẽ khiến chúng mày trả cái giá đắt nhất. Bao gồm cái ngữ hồ ly tinh như mày, kẻ gián tiếp gây ra cái chết của con gái tao.
Bà vừa dứt lời thì luật sư Dương ở phía sau lên tiếng:
– Khi toà chưa xử thì thân chủ của tôi vẫn đang là người vô tội, tôi có thể kiện bà vì tội vu khống.
Bà quay sang nhìn luật sư Dương, hai mắt long sòng sọc định nói gì đó thì một người đàn ông chạy đến kéo bà đi, người đó nói:
– Đi về thôi mẹ. Đừng tốn lời với mấy kẻ này, em gái con c.h.ế.t oan thế nào thì con sẽ khiến chúng nó khốn khổ thế đấy.
Nói xong người đàn ông lôi bà ta đi. Tôi ngước mắt lên nhìn luật sư Dương, anh ta giơ cái khăn ra trước mặt tôi:
– Khoé môi cô chảy máu rồi.
Lúc này tôi mới để ý có gì đó mằn mặn và tanh trong khoang miệng, hoá ra là một dòng máu tươi bên khoé môi tôi đang chậm rãi chảy ra. Tôi cảm nhận rõ sự đau đớn, nỗi đau này giống như nỗi đau trong lòng tôi vậy. Tôi nhận lấy chiếc khăn từ tay luật sư Dương, gật đầu đáp:
– Cảm ơn anh!
– Cô chờ tôi lâu chưa?
– Cũng không quá lâu. Chúng ta vào bên trong được chưa?
– Cô ổn chứ?
– Tôi ổn mà, đừng lo cho tôi.
– Vậy chúng ta đi thôi.
Lúc tôi và luật sư Dương bước vào bên trong thì thời gian này cũng vừa vặn trôi qua 24 giờ đồng hồ. Mới đầu bọn họ cũng làm khó chúng tôi, không muốn cho chúng tôi vào gặp Hoàng. Nhưng vì lời nói hôm qua của mình nên vị chánh thanh tra kia đành miễn cưỡng đồng ý. Cuối cùng, sau 24 giờ đồng hồ dài đằng đẵng, tôi cũng được thấy khuôn mặt anh. Chúng tôi cách nhau qua một lớp kính chắn nhưng vẫn không che được nét dịu dàng trong ánh mắt anh khi nhìn tôi. Câu đầu tiên anh nói:
– Đừng lo, anh vẫn ổn.
Chỉ một câu nói đơn giản của anh cũng đủ khiến tâm tư tôi rung động. Cảm giác bất luận có thế nào, chỉ cần có anh ở phía sau thì mọi chuyện đều ổn cả. Vì thời gian gặp ngắn ngủi nên tôi nhường lại thời gian cho luật sư nói những chuyện quan trọng. Luật sư kể toàn bộ mọi chuyện bên ngoài trong 24 giờ qua cho Hoàng biết. Hoàng nghe xong khẽ gật đầu đáp:
– Tôi biết rồi. Tôi cũng đã được luật sư của bố tôi nói lại. Điều quan trọng bây giờ là anh giúp tôi điều tra xem kẻ thứ 3 đâm nhát dao chí mạng đó là ai. Trước tiên hãy đến hiện trường xem có dấu vết gì không.
– Tôi và cô Linh lát nữa rời khỏi đây sẽ đến đó luôn. Từ qua đến nay bọn họ làm khó cậu chứ?
– Cũng có, nhưng không cần lo cho tôi. Vì có cố tình làm khó thì bọn họ cũng không thể làm gì được tôi.
– Ừ. Mà cậu có nghi ngờ gì không?
– Tôi nghĩ Phương chỉ là kẻ thí mạng mà thôi, còn mục đích chính kẻ g.i.ế.t người kia nhắm đến chính là Linh.
Suy nghĩ của Hoàng trùng lặp với suy nghĩ của tôi khi nhận được tờ giấy kia. Lúc này tôi mới nhớ ra, vội vàng lôi tờ giấy từ trong túi xách cho Hoàng và luật sư Dương xem. Tôi bảo:
– Em cũng nghĩ giống anh. Vì sáng nay lúc em mở cửa nhà có nhận được tờ giấy này. Em nghĩ đây là nét chữ của kẻ thứ 3 đó.
Hoàng sau khi nhìn nét chữ, hàng lông mày hơi nhíu lại như đang suy nghĩ điều gì đó. Luật sư Dương nói:
– Nét chữ này có vẻ cứng ngắc giống như nét chữ đàn ông.
Hoàng lắc đầu:
– Không, nét chữ một người phụ nữ.
Anh vừa dứt lời thì giọng một người cảnh sát vang lên:
– Đã hết giờ gặp nghi phạm.
Lúc này dù không muốn đi nhưng tôi vẫn phải lưu luyến đứng dậy. Trước khi đi, Hoàng vẫn nở nhẹ nụ cười với tôi. Nụ cười ấy vẫn dịu dàng như mặt hồ phẳng lặng, dịu dàng tới mê hoặc lòng người. Ánh mắt anh vẫn như đang nhắc nhở tôi rằng “đừng lo”. Tôi bước đi mà những bước chân nặng nề biết mấy. Nhìn nụ cười của anh, trái tim tôi quặn lên hồi thương xót, tôi tự nhủ “ Chàng trai của em…cố gắng lên nhé, chúng ta sẽ gặp nhau dưới bầu trời trong xanh ở một ngày không xa”.
Bước ra khỏi cánh cổng, luật sư Dương bảo tôi:
– Tờ giấy kia sẽ là một trong những chứng cứ quan trọng, cô nhớ cất cẩn thận. Mà cô có nghĩ ra xem ai là người thù mình tới mức g.i.ế.t người để đổ tội cho cô không?
Tôi đứng nghĩ mãi, từ trước đến giờ tôi cũng chẳng gây thù chuốc oán với ai. Ngoại trừ từ khi lấy Hoàng thì người căm ghét tôi nhất chỉ có thể là người yêu chồng mình. Ngoài Trúc và Phương ra thì tôi không biết còn ai yêu anh không. Mà Trúc thì cô ta đã mất tích một thời gian, tôi cũng không chắc chắn nữa. Tôi thở dài đáp:
– Tôi không biết.
– Ừ thôi chúng ta mau đến hiện trường. Còn rất nhiều việc phải làm.
Luật sư Dương lái xe đưa tôi đến nơi xảy ra vụ án kia. Lúc chúng tôi đến thì Nam cũng đã có mặt. Ba người chúng tôi chia nhau ra tìm mọi ngóc ngách. Dường như cảnh sát đã tầm soát rất kỹ rồi nên sau một hồi tìm kiếm chúng tôi đều phải quay sang nhìn nhau lắc đầu:
– Không thấy gì cả.
Vì đây là một cái nhà bị bỏ hoang cũng không có quá nhiều đồ đạc nên rất thuận lợi cho việc tìm kiếm nếu như hung thủ có đánh rơi thứ gì đó. Luật sư Dương bảo:
– Chúng ta phải tìm cách khác thôi.
Thế nhưng lúc này tôi thật sự vẫn không cam tâm rời đi khi chưa có manh mối nào cả. Tôi quay lại tìm vòng quanh ngôi nhà lần nữa. Khi tôi đi đến gần bên ô cửa sổ, ánh mặt trời từ ngoài chiếu xuống mặt đất, có thứ gì đó phản lên rọi thẳng vào mắt tôi, hình như là vật gì đó bằng kim loại. Tôi vội vàng cúi xuống, chợt phát hiện dưới khe một viên gạch có một mặt đá ló ra. Lật viên gạch hẳn ra ngoài thì là cả sợi dây chuyền vàng trắng, mặt đá lấp lánh, à không…đây không phải là viên đá tầm thường, mà là kim cương. Tôi gọi lớn:
– Luật sư Dương, anh Nam…hai người nhìn này.
Cả hai người vội vàng chạy về phía tôi, luật sư Dương hỏi:
– Sợi dây chuyền này cô tìm thấy ở đâu?
– Tôi tìm thấy dưới viên gạch này.
– Đây có thể là sợi dây chuyền của nạn nhân hoặc của hung thủ.
– Tôi nghĩ là của hung thủ.
Tôi vừa dứt lời thì anh Nam lên tiếng:
– Mọi người xem này, dưới viên gạch có vết máu đã khô.
Cả tôi và luật sư Dương đều cúi xuống nhìn vết máu, luật sư Dương hỏi tôi hôm ấy nạn nhân nằm đâu. Với khoảng cách tôi chỉ thì anh ấy phân tích ra rằng đây khả năng không phải vết máu của nạn nhân vì máu không thể văng xa ra như thế. Khả năng cao đây là vết máu của hung thủ, tức là rơi vào trường hợp hung thủ cũng bị thương, máu văng vào một viên gạch. Có thể trong lúc kiểm tra hiện trường viên gạch bị lật ngược lại lấp đi cả chiếc vòng nên cảnh sát không phát hiện ra.
Lúc này trong đầu tôi bất chợt loé lên một ý nghĩ, tôi bảo:
– Nếu như hung thủ nhắm đến tôi thì chắc chắn người đó chỉ quanh tôi mà thôi. Chúng ta thử phao tin đã có phát hiện vật chứng ở hiện trường, biết đâu người đó sẽ chột dạ đến đây kiểm tra.
Hai người nghe tôi nói thế liền nhìn nhau rồi gật đầu:
– Cũng được. Chúng ta cứ thử.
Sau khi chúng tôi từ hiện trường trở về thì Nam đã cho người phao tin tìm thấy một chứng cứ rất quan trọng, sau đó anh ta cử 1 người của Hoàng đến đó trông nom ( nhưng chỉ đứng trong bóng tối). Suốt từ lúc phao tin cho tới hai hôm sau cũng không nhận được thông tin nào cả. Có lẽ là tôi đã quá xem thường trí óc của hung thủ vì đâu dễ dàng gì người đó đến một lần nữa. Tôi nhìn đông hồ đã điểm 11 giờ đêm, trời lại đang mùa đông lạnh giá, nghĩ người của anh cũng ở đó 2 ngày hai đêm chắc cũng chịu khổ không ít. Hơn nữa tôi cũng không chắc hung thủ có thực sự đến không. Nghĩ đi nghĩ lại tôi vừa định gọi điện bảo Nam cho rút người về thì Nam gọi điện đến trước, anh bảo:
– Cô Linh, người đó đã đến!