Câu nói của Hoàng suýt chút nữa làm tôi sặc nước miếng mà c.h.ế.t. Tôi lườm anh một cái dài rồi bảo:
– Anh thần kinh vừa thôi. Nói câu nào cũng như mất hết liêm sỉ.
Hoàng vẫn mặt dày nói tiếp:
– Người ta bảo thiếu cái gì thì nghĩ về cái đó nhiều. Ơ thế không phải à?
Tôi phải thừa nhận 3 năm trước hay 3 năm sau thì tôi vẫn luôn thua anh trong khoản này, cuối cùng vì không cãi lại được nên tôi tức quá hoá giận không thèm trả lời anh ta nữa, xoay người quay mặt vào tường nhắm mắt ngủ tiếp. Thế nhưng suốt từ lúc đó cho đến buổi sáng thì tôi không tài nào ngủ say được nữa, giấc ngủ chập chờn và hay bị giật mình.
5 giờ sáng tôi mệt mỏi ngồi dậy rồi đi vào nhà vệ sinh, tát nước xối xả vào mặt cho tỉnh táo, sau đó đi đến gần phòng hồi sức ngồi chờ. Lúc này tôi không thấy Hoàng đâu cả, tôi nghĩ bụng chắc là anh ta cũng ra về rồi. Đang ngồi chờ đợi thì cánh cửa phòng hồi sức mở ra, tiếng lạch cạch vang lên, Hiếu nằm trên giường được các cô y tá đẩy ra. Tôi vội vàng đứng dậy chạy về phía con, một vị bác sĩ dặn:
– Bệnh nhân được về phòng, sức khỏe đã ổn nhưng mẹ nhớ sát trùng sạch sẽ mới được vào thăm con nhé. Thuốc sắp hết tác dụng, bé sẽ quấy khóc nên mẹ càng phải lưu ý để trấn an tinh thần con.
– Dạ vâng ạ. Cảm ơn bác sĩ nhiều. Mà bác sĩ cho em hỏi mình còn trống phòng theo yêu cầu không ạ, em muốn đặt phòng theo yêu cầu cho bé.
– À phòng theo yêu cầu đã được bố bé đặt rồi mẹ bé nhé. Bố bé còn thuê riêng một cô hộ lý chăm sóc nữa nên mẹ bé cứ yên tâm.
Nghe bác sĩ nói vậy tôi ngơ ngác mất vài giây rồi mới gật đầu xin phép bác sĩ để về phòng với con. Lúc tôi bước vào trong phòng thì Hiếu cũng tỉnh rồi, vừa nhìn thấy tôi giọng con đã thều thào gọi:
– Mẹ ơi.
Tôi nhìn con mà trái tim như quặn thắt lại, thương con chỉ muốn khóc nhưng vẫn phải mạnh mẽ nở nụ cười trước mặt con:
– Mẹ đây…Hiếu của mẹ, con có cảm thấy đau chỗ nào không?
Hiếu lắc đầu đáp:
– Không ạ. Có phải con làm mẹ lo lắm ạ?
Trời ạ, đứa con bé bỏng của tôi, ngay khi vừa trải qua một vụ tai nạn kinh hoàng với một cuộc phẫu thuật đau đớn như vậy mà con vẫn còn nghĩ cho cảm xúc của tôi. Sống mũi tôi chợt cay xè, hai mắt đỏ hoe lên, phải khó khăn lắm tôi mới ngăn không cho nước mắt rơi:
– Tất nhiên là mẹ phải lo cho con lắm rồi, vì con là tất cả của mẹ. Nếu Hiếu không muốn mẹ lo lắng thì phải chóng khỏe lại biết chưa?
– Dạ vâng ạ.
– Ngoan lắm, mẹ yêu con!
– Con cũng yêu mẹ.
Mẹ con tôi nói chuyện với nhau thêm vài câu nữa thì con lại thiêm thϊếp ngủ, chắc do con vẫn còn rất mệt. Ngồi bên giường, nắm lấy bàn tay nhỏ xíu của con, nhìn đống dây dợ máy móc xung quanh con mà ruột tôi như bị ai đó chặt ra từng khúc. Hoá ra, chẳng có gì đau đớn bằng tận mắt chứng kiến con mình phải chịu đau đớn mà mình không thể làm gì khác. Con ngủ được một lúc thì đột nhiên lại khóc ré lên, tiếng khóc của con xé cả tâm can người mẹ. Thuốc có lẽ đã hết tác dụng, tôi nắm chặt tay con, cuống quýt hỏi:
– Sao vậy con…mẹ đây…ngoan mẹ thương.
Hiếu nhìn tôi, chiếc miệng nhỏ xinh mếu máo rồi kêu lên:
– Mẹ ơi con đau lắm mẹ ơi.
Con dù có mạnh mẽ, có ngoan ngoãn, có hiểu chuyện thế nào thì cũng chỉ là đứa trẻ lên 3, khi vui thì cười, khi đau thì khóc, làm sao mà chịu được vết thương quá đau đớn này. Tôi nhìn con mà không biết phải làm sao, chỉ biết an ủi động viên con:
– Con ngoan, con cố chịu một lúc, mẹ thương con, thương con nhất trên đời. Một lúc nữa thôi là hết đau rồi con…cố lên nào.
Con nghe tôi nói vậy chỉ xuôi xuôi được một tí rồi lại khóc lớn hơn, nhìn con gồng mình quằn quại trên chiếc giường mà tôi cảm thấy bất lực vô cùng. Giá như bản thân có thể thay con chịu hết thảy mọi đau đớn thì tốt biết mấy. Trong lúc tôi đang không biết phải làm sao thì Hoàng đột nhiên bước vào, trên tay anh còn cầm theo đống đồ, bao gồm cả đồ chơi của con. Anh chạy đến nắm lấy bàn tay còn lại của con, luống cuống bảo:
– Con ngoan, cố chịu đau một chút nữa thôi. Bố có mua rất nhiều đồ chơi cho con, con cố gắng lên nhé.
Dường như cơn đau vật vã quá khiến Hiếu không còn quan tâm được những lời ai nói. Nhìn con khóc mà tôi cũng khóc theo. Có điều ở đối diện tôi, từ trên bàn tay con tôi bỗng thấy từng giọt nước đang rơi xuống, từng giọt…từng giọt trong suốt. Tôi không biết mình có nhìn nhầm hay không, cũng không biết có phải Hoàng đang khóc. Thế nhưng tâm trí tôi lúc này không thể nghĩ ngợi được gì nhiều nữa, trái tim tôi cũng đang vỡ tan theo tiếng khóc của con. Qua một lát, tôi bỗng thấy Hoàng rút điện thoại ra gọi cho ai đó, nói vài câu thôi nhưng độ 10 phút sau trưởng khoa đã có mặt. Trưởng khoa khám sơ qua cho Hiếu rồi sai y tá lấy thuốc giảm đau. Uống thuốc xong thằng bé vẫn khóc thêm một lúc, đến khi thuốc đã có tác dụng thì lại thϊếp vào giấc ngủ.
Căn phòng lúc này chỉ còn lại tôi và Hoàng, chúng tôi ngồi song song hai bên, ở giữa là con đang nằm. Tôi chăm chú nhìn con một hồi rồi vô thức rời ánh mắt di chuyển đến gương mặt Hoàng. Anh vẫn đang nhìn Hiếu, ánh mắt như chứa cả bầu trời yêu thương trong đó. Bất kể quá khứ có xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn ánh mắt anh lúc này tôi không thể phủ nhận dường như tình yêu thương đó xuất phát từ sự chân thành. Thậm chí chân thành đến mức suýt chút nữa khiến tôi quên hẳn bản hợp đồng ph.á t.h.a.i kia.
Những ngày tiếp theo sức khỏe của Hiếu hồi phục rất tốt, nhờ mối quan hệ của Hoàng mà Hiếu còn được giám đốc bệnh viện hỏi thăm rất tận tình. Hoàng ngày nào cũng đến thăm Hiếu, tôi chẳng biết anh đã nói gì với con mà Hiếu đã luôn miệng gọi anh là bố, mỗi lần thấy anh xuất hiện con vui lắm. Vì con đang bệnh như thế nên tôi cũng không nỡ chặt đứt đi niềm vui của con, mặc kệ cho hai bố con anh chơi cùng nhau. Tuy nhiên tôi vẫn luôn phủ nhận Hiếu không phải con anh trước mặt Hoàng, dù tôi biết sự thật thế nào thì anh cũng đã rõ. Những lúc Hoàng ở đây, tôi không nói với anh một câu thừa thãi, vẫn trước sau một thái độ lạnh lùng. Có lúc, tôi còn cố tình nói rất nhiều câu quá đáng với anh, tôi cũng cảm thấy bản thân không nên như vậy. Dù đã ly hôn nhưng dù sao chúng tôi vẫn còn có đứa con chung, vĩnh viễn không thể chặt đứt hết liên quan, có điều tôi thật sự sợ hãi, sợ thường xuyên gặp anh, thường xuyên nói chuyện với anh, tôi sẽ động lòng. Quá khứ kia tựa như một vết sẹo khắc sâu trong tim tôi, chỉ cần mỗi khi nhớ đến giây phút tôi đã từng trải qua muôn vàn đau khổ là l*иg ngực tôi lại căng cứng. Cuối cùng tôi chỉ còn cách trốn tránh, cách ly anh ở bên ngoài thế giới của tôi. Vết xe đổ mục nát kia, tôi cũng không muốn dựng lại nữa!!!
Buổi tối hôm ấy Hoàng mang cháo tổ yến cho Hiếu, còn mang theo rất nhiều đồ ăn. Anh sắp đồ ăn trên bàn rồi bảo:
– Em ngồi xuống ăn cơm đi.
Tôi nhíu mày nhìn anh một cái rồi mới trả lời:
– Tôi không ăn.
Khi tôi vừa dứt lời thì Hiếu lên tiếng bảo:
– Mẹ ơi, mẹ ăn cùng bố đi. Con muốn cả nhà mình ăn cùng nhau.
Tôi không biết Hoàng có dạy gì với con sau lưng tôi không mà dạo này Hiếu có những câu nói như kiểu muốn gắn kết chúng tôi lại ấy. Mà tôi thì không nỡ từ chối con nên đành đồng ý. Hoàng khẽ cười rồi bảo tôi:
– Tôi cũng không muốn ép em đâu đấy. Nhưng con trai tôi nói thì chắc chắn em phải nghe rồi.
Tôi nghiến răng nói nhỏ:
– Ai là con trai anh. Hiếu là con mình tôi thôi.
Hoàng không thèm trả lời tôi, anh trực tiếp hỏi con:
– Hiếu là con trai bố nào hả con?
– Bố Hoàng ạ.
Hoàng quay sang hỏi tôi:
– Em nghe thấy con nói chưa?
– Anh…giờ tôi mới biết anh mặt dày vậy đấy.
Tôi phải miễn cưỡng ngồi cùng Hoàng ăn hết một bữa cơm đã là chuyện gượng gạo lắm rồi, vậy mà khi tôi đi xuống căng tin mua ít đồ quay trở về thì Hiếu lại đề nghị:
– Tối nay bố ngủ ở đây cùng con nhé.
Vì phòng này là phòng đôi 2 giường, một giường Hiếu đã nằm, giường còn lại tất nhiên là tôi, nếu Hoàng ngủ đây thì bắt buộc phải nằm cùng tôi. Tôi không thể cho phép điều đó xảy ra, tuy nhiên tôi không phản kháng kiểu kiên quyết vì sợ Hiếu buồn, tôi chỉ bảo:
– Không được đâu con trai. Bố ( nói đến đây tôi ngập ngừng một hồi rồi mới nói tiếp được) Bố…con rất bận, không thể ngủ lại qua đêm được. Hơn nữa con xem giường rất….
Tôi còn chưa nói hết câu thì Hoàng đã cắt ngang:
– Đúng là bố bận nhưng tối nay bố rất rảnh. Hoàn toàn có thể ngủ lại được với con.
Tôi trừng mắt quay sang nhìn Hoàng, bàn chân vô thức giẫm mạnh một cái vào chân anh ta. Nhưng anh ta không kêu đau đớn gì, sắc mặt trước sau vẫn như một. Hoàng đã nói thế rồi nên tôi không tiện từ chối trước mặt con ngay. Đợi sau khi Hiếu ngủ rồi tôi mới kéo tay anh ta ra khỏi phòng, tức giận nói:
– Này, anh đừng có mà được nước làm tới.
– Tôi được nước làm tới? ( Hoàng hỏi lại)
– Phải. Lẽ ra lúc con đề nghị anh ngủ lại thì anh phải từ chối mới đúng. Anh biết thừa là giường còn lại có một chiếc, tôi và anh đã ly hôn rồi nên chuyện gì cũng phải rõ ràng. Tôi đồng ý cho anh qua lại với con trong thời gian này, tất cả là vì tôi đặt cảm xúc của con lên trên tất cả. Nhưng không nghĩa anh được đi quá phận của mình.
Tôi nói ra một tràng, Hoàng nghe xong liền đưa tay ôm eo tôi, ép tôi nép vào lòng anh và ngẩng mặt lên đón ánh mắt anh. Anh nói:
– Tôi hứa với con mình sẽ ngủ lại nhưng đâu có nói mình sẽ ngủ trên giường?
Nghe Hoàng nói vậy tôi mới nhớ ra, lập tức cứng miệng không biết trả lời sao. Rồi rất nhanh tôi đẩy anh ra khỏi người mình, tôi gượng gạo chống chế:
– Sau này anh cứ đóng tốt vai người bố của mình là được. Còn không cần đóng tốt vai người tử tế với tôi. Còn nữa, tôi hi vọng sau này con xuất viện và hồi phục rồi, anh có thể nói với con một lý do như phải đi làm ăn xa nên không thể đến thăm con thường xuyên được. Thực lòng tôi không muốn thấy mặt anh đâu.
Hoàng nhìn tôi, trong ánh mắt hay hằn lên tia đau đớn, một người mạnh mẽ và dứt khoát như anh mà hôm nay cũng phải hít một hơi thật sâu rồi mới có thể nói:
– Chuyện quá khứ của chúng ta, tất cả đã qua rồi. Nhưng em có thấy mình quá đáng khi chỉ vì cảm xúc của cá nhân em mà bắt con không được trọn tình yêu thương của cả bố lẫn mẹ không? Em lại còn bắt tôi nói dối con nữa?
– Quá đáng? Anh cũng có tư cách để nói câu này với tôi sao? Nếu nói về quá đáng thì anh phải nghĩ đến bản thân anh mới đúng. Ngay từ đầu là ai không muốn sự tồn tại của con?
Hoàng nghe tôi nói thoáng ngây người, sau đó anh chậm rãi bảo:
– Đúng là ngay từ ngày kết hôn với em tôi không muốn có con với em. Nhưng….
Hoàng chưa nói hết câu thì tôi đau khổ cắt ngang. Tôi không muốn cổ họng phải phát ra hai từ “phá th.ai” nhưng tôi phải nhắc lại cho anh nhớ mình đã từng làm cái điều gì tồi tệ:
– Bởi vậy anh đã gửi cho tôi bản hợp đồng p.h.á t.h.a.i đó?
Cả người Hoàng chợt trở lên bất động và cứng ngắc, gương mặt dần trở lên u ám, hàng lông mày bất giác cau lại, ánh mắt kinh ngạc thất thần. Có phải là anh đang nhớ lại sai lầm năm đó nên mới có thái độ này sao? Nhưng tại sao lại giống như một người lần đầu nghe thấy một chuyện kinh thiên động địa vậy? Qua một lát anh mới lên tiếng hỏi:
– Hợp đồng p.h.á thai? Em nói tôi gửi cho em hợp đồng p.h.á thai?
Cứ nghĩ đến bản hợp đồng đó lại tựa như một con dao cắt đứt mạch máu đang chảy trong tôi. Tôi nghẹn ngào nói:
– Chẳng lẽ anh đã quên nhanh vậy sao? Mới có 3 năm thôi mà Hoàng. Anh quên là chính anh đã nhờ cô nhân tình bé nhỏ của anh mang đến thoả thuận ly hôn và hợp đồng p.h.á thai cho tôi ký sao. Tôi đã hi vọng biết bao nhiêu khi gọi điện cho anh, tôi chỉ mong anh bảo sẽ không có bản hợp đồng nào cả. Nhưng chính anh đã chặt đứt hết hi vọng của tôi bằng câu khẳng định “ Ừ”.
Anh nhìn tôi trân trân, kèm theo cả một nỗi đau trong ánn mắt. Anh lắc đầu, nghẹn giọng đáp:
– Tôi không có gửi hợp đồng p.h.á thai nào cho em. Thậm chí tôi còn không biết em mang t.h.a.i khi đó. Nếu tôi mà biết em mang thai thì tôi sẽ không bao giờ đồng ý ly hôn. Bản hợp đồng tôi gửi đến cho em hôm đó là hợp đồng sang tên lại căn chung cư và một số tài sản cho em. Còn nữa,người tôi sai mang đến cho em là trợ lý của mình, sao lại có thể là cô ta?
Tôi nghe Hoàng nói tựa như một tia sét đánh trúng thân thể mình, cả người tôi khẽ run lên. Tại sao có thể như vậy? Rõ ràng nghe anh nói từng câu từng chữ rất rõ ràng mà sao tôi vẫn thấy mông lung quá. Bởi vì quá khứ anh đã gây ra cho tôi quá nhiều tổn thương nên tôi vẫn chưa thể tin được những lời này, tôi không biết trong đó bao nhiêu phần trăm là sự thật, bao nhiêu phần trăm là giả dối. Tôi chậm rãi đáp:
– Làm sao tôi có thể tin được anh nữa đây?
– Em thà tin người ngoài chứ không chịu tin tôi?
– Bởi vì từ lúc biết anh tới giờ tôi không biết đâu là thật đâu là giả.
– Chỉ cần em muốn nghe thôi, thì câu nói đó chính là sự thật. Em nói đi, phải làm sao thì em mới chịu tin tôi?
Thấy tôi im lặng, anh đưa tay mình túm lấy tay tôi. Anh cúi thấp đầu, có lẽ anh phải dùng toàn bộ sự kiên nhẫn suốt ba mấy năm cuộc đời khẽ giải thích với tôi lần nữa:
– Tôi thật sự không gửi cho em bản hợp đồng p.h.á thai nào. Trong mắt em tôi có thể là một tên xấu xa, nhưng tôi không xấu xa đến mức tước đoạt mạng sống con mình như vậy. Tôi đồng ý với em là ngay từ đầu tôi không muốn có con chung với em, nhưng một khi đã có rồi thì nó cũng là con tôi, tôi nhất định sẽ yêu thương con mình. Tôi sẽ chứng minh cho em thấy.
Chứng minh? Chứng minh sao? Chứng minh làm gì khi tôi và anh đã kết thúc tất cả. Cho dù bản hợp đồng đó không phải anh gửi thì cũng đâu thể khiến kết cục của chúng tôi thay đổi như câu chuyện cổ tích. Càng nghĩ tôi càng thấy lòng mình rơi vào hoang mang vô tận. Tôi không biết rõ chính xác cảm xúc của mình bây giờ là như thế nào nữa, chỉ cảm thấy mệt rồi muốn nghỉ ngơi, muốn nghĩ kỹ chuyện gì đó. Cũng may đúng cái lúc tôi không biết trả lời sao thì tiếng gọi của Hiếu vang lên cắt đứt cuộc đối thoại của chúng tôi:
– Mẹ ơi!!!
Tôi vội vàng chạy vào phòng với con, thấy mắt con vẫn nhắm nhưng liên tục gọi mẹ, hình như con đang nằm mơ thấy một giấc mơ gì đó không đẹp thì phải. Tôi nhẹ nhàng đưa tay vỗ về những thổi thức trong con, phải mất một lúc sau con mới yên lặng ngủ tiếp.
Đêm đó tôi nằm xoay ngang xoay dọc mãi chẳng thể nào ngủ được. Những lời Hoàng nói vẫn cứ văng vẳng trong tâm trí tôi mãi. Tự nhiên tôi còn thấy tâm mình bị xao động, cảm giác bức tường kiên cố tôi đã mất công xây dựng để ngăn khoảng cách giữa chúng tôi đã bị anh phá bỏ một phần. Rồi tôi chợt nhớ ra, cái lý do duy nhất để bức tường ấy không sụp đổ chính là chuyện anh đã có vợ mới. Chỉ là tự nhiên tôi thấy buồn cho con mình quá đỗi. Mẹ xin lỗi, dù thế nào đi nữa thì mẹ cũng không thể cho con một gia đình hạnh phúc đầy đủ có cả bố lẫn mẹ như người ta!
Tôi thở dài nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn ra màn đêm mênh mông vô tận. Trời không trăng, không sao, chỉ có những cơn gió lạnh bị ngăn lại bởi lớp cửa kính trong suốt. Hiếu nằm ngủ rất ngoan, còn tôi hết quan sát con lại nhìn ra ngoài trời, cuối cùng lại lật đật dậy đi rót một cốc nước uống. Lúc này tôi mới phát hiện Hoàng vẫn ngồi ở chiếc ghế trước cửa phòng, gương mặt vốn dĩ thanh cao và lạnh lùng giờ lại chất chứa đầy vẻ đau thương không thể diễn tả thành lời. Tôi đứng một lúc nhìn anh, sau đó lặng lẽ quay trở về giường nằm. Cũng không biết thời gian qua bao nhiêu lâu tôi mới thϊếp vào giấc ngủ.
Đến sáng hôm sau tôi tỉnh dậy thấy bữa sáng hai mẹ con đã được chuẩn bị đầy đủ trên bàn. Hoàng chắc có lẽ cũng đã rời đi. Tôi vệ sinh cá nhân cho mình và con xong thì cho con ăn sáng. Tầm 8 giờ bác sĩ trưởng khoa đến thăm khám cho Hiếu, bác sĩ còn khen trộm vía Hiếu hồi phục rất tốt, thế này cũng chẳng mấy ngày nữa là được xuất viện về nhà. Sau khi bác sĩ trưởng khoa đi khỏi không được bao lâu thì bỗng dưng từ ngoài cửa phòng một cô gái tay xách theo một giỏ trái cây từ ngoài cửa bước vào. Tôi nhìn cô gái này có chút quen mắt nhưng không nghĩ ra đã từng gặp ở đâu. Cô gái ấy nhẹ nhàng lên tiếng:
– Em chào chị ạ, em là Phương, là vợ sắp cưới của anh Hoàng. Em nghe anh Hoàng nói cháu Hiếu phải nằm viện mà hôm nay em mới có thời gian tới thăm cháu. Em có thể vào trong được không?