Chương 24

Chúng tôi đến Thuỵ Điển vào buổi sáng, sau mười mấy tiếng đồng hồ ngồi trên máy bay. Khi chúng tôi đến nơi đã có anh họ của cái An tới đón tại sân bay. Lúc nhìn thấy tôi, anh chủ động giới thiệu:

– Chào em, chắc em là Linh đúng không? Anh đã nghe An nói về em. Anh xin tự giới thiệu, anh tên là Phong, năm nay anh 34 tuổi.

Tôi nhìn Phong, một người đàn ông có vẻ ngoài điềm đạm, nho nhã. Tôi mỉm cười giơ tay ra bắt lại tay anh:

– Em cảm ơn anh Phong đã tạo cho hai đứa em được làm việc tại đất nước Thuỵ Điển xinh đẹp. Mong rằng sau này anh chỉ bảo chúng em thêm ạ.

Phong nở nụ cười tươi trêu lại:

– Anh nghe An nói em rất giỏi trong ngành marketing, biết đâu có khi anh lại nhờ ngược lại em thì sao.

– Dạ em không dám đâu ạ. An nó cứ tăng bốc em lên chứ em còn phải học hỏi nhiều.

Màn chào hỏi xong xuôi, Phong đưa chúng tôi về một nhà ở thị trấn Vaxjo. Thời tiết ở đây rất lạnh, lạnh hơn mùa đông miền Bắc Việt Nam rất nhiều, không khí trong sạch, những ngôi nhà nối sát nhau đẹp đến ngỡ ngàng. Ngôi nhà mà chúng tôi ở nằm ngay trung tâm thị trấn nên xung quanh vô cùng nhộp nhịp, nào là cửa hàng thời trang, các cửa tiệm, quán ăn, quán cafe…Đặt chân đến đất khách quê người mà được sống trong một môi trường như vậy thực sự quá tiện nghi.

Phong nói ngôi nhà này được thuê lại từ nhà một người dân, công ty sẽ hỗ trợ chúng tôi 6 tháng tiền nhà. Tôi nhìn xung quanh căn nhà một lượt, thấy có một phòng khách, hai phòng ngủ và một phòng bếp. Ti vi, tủ lạnh, điều hoà, máy giặt, máy sưởi không thiếu thứ gì. Chỉ dẫn chúng tôi xong xuôi thì anh cũng ra về. Tôi quay sang bảo cái An:

– Mày thấy đói không, tao đi mua cái gì nấu ăn nhá.

– Thôi để tao nấu mì tôm ăn tạm, xong tao với mày ngủ giấc cho khỏe.

– Thế cũng được.

Hai đứa tôi mỗi đứa làm gói mì tôm, xong xuôi cũng chẳng buồn xếp quần áo ra khỏi valy mà nằm vật ra ngủ. Đang trong giấc ngủ ngon, một giấc mơ khiến tôi đau lòng lại kéo đến. Tôi mơ thấy trong cơn tuyết rơi ở Thuỵ Điển, tôi gặp lại Hoàng. Vừa nhìn thấy tôi, anh chẳng nói chẳng rằng, đưa tay kéo tôi vào lòng, hơi thở gấp gáp của anh phả vào gáy tôi:

– Linh…anh xin lỗi…đều là lỗi của anh.

Anh siết vòng tay chặt đến mức khiến cơ thể tôi đau đớn. Từng bông tuyết rơi xuống vai anh, tôi dứt khoát đẩy anh ra xa khỏi cơ thể mình, trong đáy mắt coi anh là thứ gì đó rất bẩn giống như anh từng đối xử với tôi:

– Đừng động vào người tôi, đừng xuất hiện trước mặt tôi. Cả đời này người duy nhất tôi không muốn gặp lại chính là anh.

Hoàng vẫn kiên trì đặt tay mình lên hai vai tôi, ánh mắt giống như kiểu đang dùng hết sự dịu dàng hơn 30 năm nay mà nói:

– Linh, em nghe anh giải thích đã. Anh biết mình đã gây ra rất nhiều đau khổ cho em, anh…

Tôi cắt ngang:

– Anh đừng nói gì nữa. Mọi lời nói của anh bây giờ với tôi không có chút giá trị nào cả. Cuộc hôn nhân sai lầm của chúng ta cũng đã kết thúc rồi. Anh biết không, quãng thời gian sống cùng anh là quãng thời gian tôi không muốn quay đầu nhìn lại nhất trong cuộc đời này. Làm ơn, hãy buông tha cho cuộc sống của tôi.

Nói xong tôi vừa xoay người rời đi thì giọng Hoàng lại vang lên thật lớn giữa con phố đông người:

– Vũ Tuệ Linh, tôi yêu em. Thật ra những chuyện….

Hoàng nói đến đây thì tiếng chuông điện thoại vang lớn lên khiến tôi giật mình thoát khỏi giấc mơ. Tôi mở to mắt nhìn lên trần nhà, từng câu từng chữ, từng ánh mắt từng cử chỉ tôi vẫn nhớ rõ mồn một. Trời ạ…tại sao đã đi đến một đất nước xa xôi như này mà tôi lại nằm mơ đến người đàn ông ấy. Ba chữ “ tôi yêu em” cứ vang vọng trong đầu tôi mãi. Chỉ là không ngờ lần đầu anh nói ra ba chữ ấy lại ở giữa hoàn cảnh này, giữa một giấc mơ mãi mãi chẳng bao giờ thành sự thật. Ông trời ơi, đừng trêu đùa tôi nữa. Làm ơn, tôi thật sự đã cố quên người đàn ông đó rồi, xin ông đừng dẫn dắt anh ta đến bất kỳ giấc mơ nào của tôi…tôi thật sự không muốn.

Tôi liếc mắt nhìn ra ngoài bầu trời đã chuyển tối, như vậy là tôi và cái An cũng đã ngủ gần hết một ngày trời. Nếu như giấc mơ kia không xuất hiện thì giấc ngủ ấy thật đẹp biết mấy. Tôi với tay lấy chiếc điện thoại, thấy có rất nhiều cuộc gọi messenger từ nick bố mẹ tôi và Thịnh gọi đến. Sau đó tôi liền gọi lại, thông báo cho ông bà và Thịnh biết rằng hai đứa tôi đã đến nơi an toàn và vừa đã trải qua một giấc ngủ rất ngon.

Buổi tối tôi và cái An đi ra ngoài ăn tối, xong chúng tôi lại đi đến siêu thị gần đó mua ít đồ dùng gia đình. Cũng may ở đây người ta dùng hai ngôn ngữ chính là Thuỵ Điển và tiếng Anh, mà tiếng Anh thì tôi và cái An đều thuộc dạng thượng thừa nên trong lúc giao tiếp không gặp cản trở gì cả. Mua đồ xong thì chúng tôi đi về, đang đi thì cái An bảo:

– Trai tây nhìn ngon phết mày nhỉ?

Tôi bật cười trêu nó:

– Sao ngày trước bảo trai tây chỉ được cái to mã chứ khoai bé như tokbokki cơ mà.

– Ơ tao đang nói đến cái mã chứ nói gì đến hàng họ. Mày chỉ thế là nhanh.

– Ờ, nhưng mà tao nghe ngày xưa có đứa nói với tao là thà yêu một thằng xấu xấu tí nhưng bằng cây xúc xích còn hơn đẹp mà bé như tokbokki. Haha.

– Bố tổ sư, nhớ rõ dai.

– Haha dạo này uống DHA hơi nhiều.



– À quên, anh Thịnh gọi cho mày chưa?

– Anh có gọi rồi, lúc tao ngủ dậy thấy mấy cuộc gọi nhỡ.

– Ừ, vừa ổng nhắn tin hỏi tao xem mày có khỏe không đấy. Còn dặn tao nhắc mày ăn ăn uống đầy đủ để đảm bảo sức khỏe mẹ và bé. Eo ơi lo cho mày lắm đấy. Nhất là cái hôm mày báo nghỉ, ông buồn 3 ngày chưa hết.

– Mày biết được ông ấy buồn hả?

– Ông Thịnh không giỏi che giấu cảm xúc nên buồn cái thể hiện trên mặt mà.

– Ừ thôi kệ đi. Một ngày nữa đi làm rồi, tao hồi hộp quá.

– Yên tâm, mọi chuyển sẽ ổn thôi.

– Ừ, mong cuộc đời dịu dàng với chúng ta.

Thời gian trôi qua, cũng đến ngày tôi và cái An được đến công ty làm việc. Công ty này là một chi nhánh của công ty tổng giống như công ty thời trang ở Việt Nam. Công việc thì cũng tương tự, chỉ là mảng đá quý nên chúng tôi cần tìm hiểu kỹ hơn. Mọi người trong phòng làm việc cũng có vài chị là người Việt Nam, ai nấy đều hoà đồng thân thiện, hướng dẫn chúng tôi tận tình lắm. Những ngày vừa làm việc vừa học thêm khiến chúng tôi dần vơi đi nỗi nhớ nhà, nỗi đau trong lòng mà cuốn vào guồng quay thời gian. Hằng ngày đi làm về, hai đứa tôi dành chút thời gian cho bản thân, còn lại là tìm hiểu về các loại đá quý, cách phân biệt chúng, cách phân biệt thật giả.

Mọi thứ ban đầu đều ổn, chỉ có điều tôi vẫn chưa quen đồ ăn ở đây nên khi bầu tới 4 tháng rồi mà tôi vẫn chưa lên ký nào. Nhưng mỗi lần đi siêu âm, trộm vía bác sĩ đều khen em bé phát triển tốt, khỏe mạnh. Với tôi giờ phút này chỉ cần như vậy thôi là quá đủ rồi.

Trôi thêm một thời gian nữa, chỉ còn có mấy ngày là đến tết ta Việt Nam, vậy là tôi cũng đã rời xa quê hương được 2 tháng rồi. Nhớ tầm này ở nhà như mọi năm là rộn ràng chuẩn bị sắm sửa đón tết. Ở bên này người ta ăn Tết tây nên đến khi tết ta tôi không cảm nhận được chút không khí nào của quê nhà. Hình như cũng đã rất lâu rồi tôi không nhớ về những hoài niệm đã qua, hôm nay tự nhiên nhớ lại, trái tim lại dâng lên những thổn thức khó nói thành lời. Hai mươi mấy tuổi đầu, đây cũng là cái tết đầu tiên tôi xa nhà. Khi còn đang nghĩ ngợi thì cuộc gọi của mẹ tôi hiện đến, tôi vừa nhấn nút nghe thì giọng mẹ đã vọng ra:

– Con ăn tối chưa?

– Dạ con ăn rồi mẹ ạ.

– Chịu khó ăn rồi uống sữa bầu nữa nhé.

– Dạ vâng. Ở mình mấy nay thời tiết lạnh không mẹ?

– Lạnh nhưng vẫn hửng nắng con à, không buốt như mọi năm. Bên đó mẹ thấy bảo tuyết đang rơi hả?

– Dạ vâng.

– Thế này con phải mặc áo ấm giữ gìn sức khỏe vào nhé. Không được để cơ thể bị cảm lạnh đâu.

– Vâng, con biết rồi. Bố mẹ ở nhà sắm tết đến đâu rồi?

– Tết năm nay mẹ cũng không sắm gì nhiều. Cậu mợ con ngày mai cũng từ Nam về quê ăn Tết. Cả nhà đông đủ mà lại thiếu mỗi con.

Nghe vậy tự nhiên tủi thân từ đâu kéo đến khiến sống mũi tôi bất chợt cay xè. Nhưng tôi vẫn giữ giọng bình tĩnh bảo mẹ:

– Đợi 1,2 năm nữa con sinh cháu xong rồi cả nhà mình ăn tết bù nhé. Lẽ ra tết to một thì năm đó phải to gấp đôi.

– Ừ, mà hôm nay Thịnh có ghé qua đây chơi một lúc.

– Vậy hả mẹ? Chắc anh ấy đi đâu tiện đường nên ghé vào.

– Ừ, chắc vậy. Mẹ thấy thằng Thịnh nó là người tốt con à, nghe cách nó nói như muốn chăm sóc mẹ con con lắm. Hay là….

Nghe mẹ nói đến đây tôi vội vàng cắt ngang. Không phải là tôi không hiểu thành ý mà Thịnh dành cho mình, thậm chí dạo gần đây chính anh là người ngỏ ý muốn chăm sóc mẹ con tôi cả đời. Nhưng mà tôi không thể có cách nào chấp nhận được anh. Tôi vừa mới trải qua một lần đổ vỡ như vừa từ cõi chết được tái sinh sang một kiếp mới, tuy vậy những những tàn dư của nó để lại tựa như những mảnh thủy tinh găm sâu vào trái tim tôi. Khoảng trống có thể lấp đầy bằng những yêu thương nhưng tổn thương thì chẳng có gì bù đắp được. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ tiếp tục sánh bước bên ai đó, tôi chỉ mong tháng ngày về sau được hưởng những giây phút bình yên bên con trai bé nhỏ, như vậy là đủ rồi. Tôi thẳng thắn nói với mẹ:

– Mẹ, con biết mẹ đang nghĩ gì. Nhưng con chỉ muốn được yên ổn như lúc này, được sống cùng chàng trai duy nhất chính là con trai con.

– Linh, mẹ biết là con vẫn còn nhiều tổn thương. Chỉ là mẹ thấy thằng Thịnh nó là người tốt, nếu được con hãy suy nghĩ lại. Còn lựa chọn của con thế nào mẹ hoàn toàn ủng hộ. Mà mẹ nghe nói thằng Hoàng nó cũng sắp lấy vợ hay sao ấy.

Câu nói không ăn nhập gì của mẹ khiến tôi bỗng dưng lặng cả người. Hai tháng nay anh gần như đã biến mất trong ký ức của tôi. Rõ ràng tôi biết chuyện anh ta lấy thêm vợ mới chỉ là một sớm một chiều nhưng sao tôi thấy lòng mình như vừa có tảng đá lớn vô hình đè lên vậy, đau không nói thành lời. Lúc này xung quanh tôi là khoảng không lặng lẽ vô hình. Hoá ra tim tôi vẫn đau như vậy, hoá ra bao nhiêu lâu nay tôi chỉ tự dối lòng, hoá ra tôi vẫn chưa quên được người đàn ông bội bạc ấy. Dù hận anh nhưng tôi không thể phủ nhận được sự thật mình cũng rất yêu anh, yêu như một con thiêu thân lao đầu vào lửa. Những ký ức tôi và anh một lần nữa lại như cơn sóng trào cuộn về khiến nước mắt tôi bất giác rơi xuống. Mẹ thấy tôi im lặng chắc cũng hiểu tâm trạng của tôi nên nói:

– Linh…con còn ở đó không? Mẹ xin lỗi, mẹ không nên….

Tôi vội vàng đáp:

– Con không sao, con ổn mà. Thôi mẹ làm gì làm đi nhé, con đi pha sữa bầu uống xong rồi đi ngủ.

– Ừ. Bye con.



Tắt điện thoại tôi cất gọn một góc, sau đó lau vội những giọt nước mắt đang rơi trên má, hít một hơi thật sâu tôi đưa tay sờ xuống chiếc bụng mình, tôi nói: “ Mẹ xin lỗi…mẹ hứa sẽ không khóc nữa đâu”.

Thế nhưng dù có dặn lòng bao nhiêu, hứa với con thế nào thì dường như cái lạnh giá mùa đông tuyết rơi cũng chẳng sánh bằng cái lạnh giá trong lòng tôi lúc này.

******

Đông qua, xuân đến, hè về, bụng tôi ngày một nặng nề. Mọi người trong phòng thấy tôi bầu bì vất vả nên cũng hỗ trợ nhiều, chủ yếu giao cho tôi những công việc đơn giản. Tôi làm việc tới tuần thứ 38 thì được nghỉ làm để chuẩn bị cho hành trình sinh nở sắp tới. Mấy tháng làm việc chăm chỉ tôi cũng tích cóp được một khoản đủ dùng cho 6 tháng nghỉ thai sản, còn một khoản gửi về cho bố mẹ trả đỡ những khoản nợ còn thiếu người ta. Mẹ tôi thấy tôi gửi tiền về liền bảo:

– Gửi về cho bố mẹ làm gì, để đó phòng thân, rồi lại sắp sinh nở nữa.

– Con gửi về cho bố mẹ trả đỡ người ta, đỡ tiền lãi mẹ ạ. Mẹ yên tâm con bên này ổn lắm.

– Mẹ quên không kể con, hôm qua cậu con gửi tiền về cho bố mẹ vay để trả người ta. Vậy mà đi đến trả người ta lại nói nể tình ngày xưa nhà mình cũng giúp người ta nhiều nên quyết định xoá nợ.

– Xoá nợ ấy hả mẹ? Nhưng số tiền nhiều không mà người ta xoá dễ thế?

– 500 triệu con à. Mà trước đó thì người ta kiên quyết bắt trả ngay. Mẹ đang nghĩ hay có ai giúp nhà mình trả nợ không.

Cái chuyện 500 triệu mà người ta xoá nợ cho nhà tôi dễ dàng như vậy là chuyện hết sức vô lý. Thế nhưng tôi nghĩ mãi vẫn không nghĩ ra ai là người giúp mình trong hoàn cảnh này. Ngày trước nhà tôi xảy ra chuyện thì luôn có Hoàng là người giúp đỡ. Còn bây giờ chắc chắn không thể nào là anh ta được, chưa kể anh ta lại sắp lấy vợ thì còn quan tâm gì đến nhà tôi nữa. Tôi bảo mẹ:

– Hay bố mình có người bạn tốt nào giúp đỡ không mẹ?

– Mẹ không rõ, để bố mẹ tìm hiểu thêm.

– Dạ vâng.

Nói xong tôi vừa đứng dậy để đi pha cốc sữa thì bất chợt có một dòng nước chảy xuống chân tôi. Dù chưa sinh đẻ bao giờ nhưng tôi cũng tự biết đây là hiện tượng vỡ ối. Tôi lấy điện thoại gọi cho cái An không được, cuối cùng tự mình xách làn bắt taxi đến bệnh viện. Vì tôi đã vỡ ối trước rồi nên bác sĩ chuyển tôi thẳng vào phòng sinh, chị y tá hỏi tôi:

– Ông xã cô đâu?

Rõ ràng tôi luôn tự nhủ mình phải mạnh mẽ vậy mà nghe cô ấy hỏi sống mũi tôi lại cay xè. Tôi cố ngăn chặn cơn đau trong tim đáp lại:

– Chúng tôi ly hôn rồi.

Người y tá thấy vậy cũng không hỏi gì thêm, chỉ dặn tôi:

– Liên lạc với người nhà đi nhé. Để còn làm thủ tục.

– Dạ vâng.

Tôi nằm trên giường, những cơn đau bắt đầu kéo đến, mới đầu thưa thớt rồi tăng dần, mặt mày tôi liền xây sẩm lại. Tôi thấy mình như không thở nổi, cảm giác như có ai đó bẻ nát vụn từng chiếc xương sườn của tôi vậy. Chị y tá đứng bên cạnh tôi động viên:

– Cố lên, sắp được gặp con rồi.

Tôi vừa gật đầu vừa rơi nước mắt nhìn chị y tá, tôi bám chặt hai tay vào thành giường, tự nhủ sắp được gặp con rồi, cố gắng lên, một chút nữa thôi. Cứ như vậy thời gian trôi qua không biết bao nhiêu lâu, bác sĩ bắt đầu hướng dẫn tôi cách rặn. Trộm vía chỉ cần 3 hơi dài là tôi đã có thể nghe được tiếng khóc của con chào đời. Khoảnh khắc nhìn thấy con, nghe được tiếng khóc của con, tôi bật khóc nức nở. Không phải tôi khóc vì đau khổ, mà là vì quá đỗi hạnh phúc. Bác sĩ đặt con trên l*иg ngực tôi, cho tôi được da tiếp da cùng con. Khoảnh khắc ấy thật thiêng liêng biết mấy. Khoảnh khắc ấy tôi cũng chợt nhận ra chẳng có gì hạnh phúc hơn lúc này. Sau đó bác sĩ cắt rốn cho con, lau người cho con, mặc quần áo cho con rồi thông báo:

– Bé trai nặng 3,2kg nhé.

Tôi được đẩy về phòng chăm sóc thường, vừa đẩy ra đến cửa thì cái An đến. Nó lo lắng hỏi:

– Mày sao rồi? Tao vừa họp nên không biết mày gọi.

Tôi mỉm cười nhìn nó, nhẹ nhàng đáp:

– Không sao, ổn hết rồi, con trai mày nặng 3,2kg. À đi làm nốt thủ tục giúp tao nhé, đi sinh vội quá.

– Ừ tao biết rồi.

Nói rồi cái An chạy đi lo nốt thủ tục giúp tôi. Con trai tôi cũng được chuyển về phòng cùng tôi ngay sau đó. Bác sĩ dặn tôi cho con ti những giọt sữa non đầu tiên rất tốt, ti càng nhiều sữa càng nhanh về. Nhìn chiếc miệng nhỏ xinh của con mυ"ŧ nhẹ trên bầu ngực mình, tôi cảm thấy cuộc đời mình nhuộm một màu nắng, những tia nắng ấm áp xua đi mọi băng giá trong lòng. Cảm ơn con đã đến bên mẹ…chàng trai nhỏ mang tên Minh Hiếu!!!

*******

3 năm sau…..