Khi tôi nói xong câu đó, tôi thấy khuôn mặt cô ta liền biến sắc, dường như đang rất uất nghẹn, thậm chí không nói lên lời. Cuối cùng cô ta cũng chẳng thèm dùng giọng nói thảo mai hay khuôn mặt hiền dịu nữa, thẳng thắn nói:
– Chị đừng có mà ra vẻ đắc ý sớm. Chồng chị hôm nay là của chị nhưng biết đâu ngày mai lại là chồng của người khác. Chị hãy nhớ đấy, đời này có luật nhân quả, chị cướp hạnh phúc của người khác thì cũng có ngày người khác cướp lại hạnh phúc của chị. À không, người ta không hẳn là cướp, mà là người ta chỉ đoạt lại mọi thứ của mình mà thôi.
– Vậy hả? Vậy tôi cũng ráng chờ đến ngày đó.
Nói xong tôi quay thẳng mặt bước đi, mặc kệ cô ta đứng phía sau muốn nói gì thì nói tôi cũng không dừng chân lại nữa. Chỉ là sau đó, mỗi bước đi tôi lại cảm thấy nặng nề, l*иg ngực cũng như có hàng ngàn chiếc kim xiên vào cùng lúc. Tôi hít một hơi thật sâu, khẽ nở nụ cười tự giễu chính bản thân mình” Vũ Tụê Linh, tại sao mày lại phải khó chịu, tại sao mày lại phải đau lòng, ngay từ đầu mày đã sớm biết cuộc hôn nhân này định sẵn không có kết quả tốt đẹp, ngay từ đầu mày đã biết người chồng đầu ấp tay gối với mày nhưng tâm trí lại hướng về người khác, mày đã biết hết thảy mọi chuyện nhưng sao vẫn vì lời nói của người khác mà khiến l*иg ngực mình đau nhói. Vũ Tuệ Linh, mày điên thật rồi…điên thật rồi”
Từ trung tâm thương mại tôi đi thẳng ra bãi đậu xe, tôi rảo bước mỗi lúc một nhanh. Tôi cho rằng việc đi nhanh sẽ giúp tôi thoát khỏi tâm trạng bức bối trong lòng. Thế nhưng khi tôi lái xe qua cầu, tôi vẫn phải dừng xe điều chỉnh lại tâm trạng mất một lúc mới trở về công ty. Quả nhiên sau đó, tâm trạng khó chịu nên làm việc gì tôi cũng cảm thấy không hiệu quả. Buổi trưa đi ăn cái An bảo tôi:
– Ê từ lúc mày ở trung tâm thương mại về lạ lắm nhá, cứ như mất sổ gạo vậy. Có chuyện gì à?
Tôi thở dài nhìn cái An, sau đó bắt đầu kể:
– Tao gặp người yêu cũ của ông Hoàng ở trung tâm thương mại. Xong sau đó tao với nó nói nhau một trận.
– Ôi vãi, nói nhau á?
– Ừ. Hôm nay nó lật mặt rồi, chẳng thèm thảo mai nữa đâu. Nó còn công khai thách thức tao nữa kìa.
– Đm, bọn tiểu tam tiểu tứ bây giờ mạnh dạn vãi mày nhỉ. Đã thế mày phải cho nó sáng mắt ra, cho nó thấy nó không đủ tuổi để so với mày.
Thực ra càng nói tôi càng thấy đau lòng cho chính mình khi sự thật nó khắc nghiệt hơn thế. Tôi là vợ anh nhưng ngoài cái danh vợ hợp pháp ra thì tôi lại chẳng có gì bằng cô ta. Cô ta có tình yêu của anh, còn tôi thì không. Hôn nhân không tình yêu cũng giống như một cái cây không được tưới nước, càng ngày càng khô héo và lụi tàn. Tôi cười khổ đáp:
– Nói thật lòng thì ngay từ đầu tao đã thua cô ta rồi. Cô ta….
Lời tôi chưa nói xong thì cái An đã đập bàn quát:
– Stop…stop ngay cho tao. Làm ơn bỏ ngay cái tư tưởng điên rồ đó cho tao. Nói bao lần rồi, chính vì cái suy nghĩ đó của mày mà có ngày tự tay mình dâng hạnh phúc cho người khác đó. Hạnh phúc không tự nhiên mà đến, nó cần sự vun vén mỗi ngày. Tao nói thật chẳng cái thằng đàn ông nào nó không thích phụ nữ dịu dàng ngọt ngào cả. Nếu mày không tin thì hôm nào mày chủ động dịu dàng với chồng mày thử xem, ngoài ra chủ động vun vén cuộc hôn nhân này bằng cách thỉnh thoảng rủ ông ấy ra ngoài ăn, đi chơi, đi xem phim. Lửa gần rơm lâu ngày kiểu đếch gì cũng bén.
Tôi thấy lời cái An nói cũng có lý, nhưng nói thì dễ mà thực hiện mới khó. Sau đó cái An nói nhiều lắm, nó cứ như một chuyên gia tư vấn tình cảm làm tôi cũng phải chuyển hướng muốn thử một lần thay đổi. Khi cái An vừa nói xong thì giọng một người đàn ông vang lên rất lớn cắt đứt cuộc nói chuyện hăng say của chúng tôi:
– Cô Điêu ơi, 150 suất cơm từ thiện của tổng giám đốc Hoàng bên công ty Tencent đặt đã xong chưa?
Tôi vốn là người chẳng quan tâm nhiều đến chuyện người khác nhưng khi nghe đến tên chồng mình thì cũng phải bất giác quay sang nhìn. Cô chủ quán tươi cười đáp:
– Gì chứ cơm cậu Hoàng đặt tôi tất nhiên phải chuẩn bị xong sớm rồi, đã thế còn phải chu đáo cẩn thận nữa. Bây giờ cậu phụ tôi bê ra xe nhé.
– Dạ vâng. Cô nhanh tay giùm cháu nhé, hôm nay xe bị hỏng giữa đường nên cháu đến hơi muộn, sợ mọi người quá giờ lại đói.
– À ừ, để tôi kêu 3 đứa con nhà tôi ra bê phụ giúp nữa cho nhanh.
– Vâng. Cảm ơn cô.
Thấy người ta có vẻ gấp gáp, mà tôi cảm thấy ăn cũng đủ rồi nên bảo cái An cứ ngồi ăn tiếp đi, còn mình thì chủ động đứng dậy phụ cô chủ quán một tay. Sau khi vận chuyển hết 150 suất cơm ra xe xong thì cô chủ quán mới bảo tôi:
– Cảm ơn cháu nhé, đã xinh gái lại còn tốt bụng nữa. Thế này ai mà lấy được cháu chắc có phúc lắm đây.
Tôi cười nhẹ một cái rồi giả vờ hỏi:
– Đây là cơm từ thiện hả cô?
– À ừ, cơm từ thiện do tổng giám đốc công ty Tencent đặt phát miễn phí cho 2 cái trại trẻ gần đây. Cậu đó còn trẻ mà tốt lắm, ngày nào cũng đặt cơm ở quán cô để gửi đến 2 trại trẻ đó.
– Dạ vâng ạ, tại bình thường cháu cũng hay đến quán mình ăn nhưng hôm nay mới gặp nên cũng hơi ngạc nhiên.
– À, mọi khi xe đến lấy cơm thường đến sớm hơn giờ các cô cậu nghỉ trưa luôn ấy. Hôm nay xe hỏng nên mới đến giờ này.
– Dạ vâng.
Tôi vừa dứt lời thì cô chủ quán bê một cốc nước lên đưa cho tôi:
– Cháu uống nước đi.
– Dạ thôi cháu không uống đâu. Cháu cảm ơn cô.
– Cháu cứ uống thử xem. Nước hoa vối cô bỏ thêm ít đường vào dễ uống lắm, mà hoa vối lại thơm nữa. Cái cậu tổng giám đốc công ty vừa nãy nè, đã không đến thì thôi chứ lần nào đến cũng phải làm 2 cốc.
Lời cô chủ quán nói hôm nay quả thực đã làm cho tôi biết thêm về mặt khác của chồng mình. Bình thường tôi cứ nghĩ anh cao ngạo là thế nên sẽ chẳng bao giờ để mấy thứ tầm thường vào mắt, ai ngờ anh còn biết quan tâm tới trại trẻ mồ côi nữa. Tôi lại chợt nhớ tới buổi gặp tình cờ chồng mình hôm ấy ở quán, hoá ra tất thảy là vì một lý do cực kỳ cao đẹp. Tự nhiên trong tim tôi lại dâng lên một cảm giác tự hào về anh. Tôi mỉm cười nhận lấy cốc nước vối từ tay cô, vị ngọt của nước thấm đậm tới tận đáy tim.
Khi về bàn ngồi, cái An hỏi tôi:
– Mày nói gì với bà chủ quán mà lâu vậy?
– À, không có gì đâu, nói mấy chuyện linh tinh ấy mà.
– Thế về chưa?
– Ừ, về thôi. 10 phút nữa vào giờ làm rồi.
– À đấy, bây giờ tao mới nhớ. Bánh tráng của tao đâu?
– Thôi chết mẹ, tao quên mất rồi. Huhu sorry mày nhá.
– Bố tổ, có thế cũng quên. Mày chỉ nhớ đến trai là nhanh.
– Không cố ý mà. Tại tao tức con quỷ kia quá nên về thẳng một mạch.
– Ờ, tao cũng tức con quỷ đó, tại nó mà tao không được ăn bánh tráng. Tao với mày có mối thù chung rồi đấy. Haha.
Tôi bật cười nhìn cái An, đúng là chỉ ở bên nó thì chẳng lúc nào là buồn, mà có buồn cũng không buồn lâu được. Buổi chiều hôm ấy công ty chúng tôi phải sửa lại một vài chỗ nên chúng tôi được về sớm hơn mọi ngày 2 giờ đồng hồ. Trên đường về nhà nghĩ bụng vẫn còn sớm nên tôi có rẽ qua nhà bố mẹ mình chơi một lúc. Khi đến nơi tôi thấy mẹ đang làm món nộm tai heo, tôi cười tươi hỏi:
– Ái chà chà, nay con đến đúng lúc mẹ làm món tủ của con rồi, con lại được ăn ké.
– Ơ sao nay con không đi làm à?
– Công ty con sửa chữa một vài chỗ nên con được về sớm.
– Được về sớm mà không đi chợ nấu cơm cho chồng, lại còn qua đây làm gì.
– Mẹ, con gái đi lấy chồng về thăm mẹ, lẽ ra mẹ phải mừng. Đằng này cứ như đuổi con là thế nào?
Mẹ ngẩng đầu lên nhìn tôi, cười tươi đáp:
– Tới thăm mẹ buổi tối là được rồi, còn tầm giờ này về tranh thủ nấu cơm cho chồng ăn. Có thế hạnh phúc gia đình mới gia tăng. Đàn ông ấy, ai cũng thích được ăn cơm vợ nấu.
– Chồng con cũng bận mà, với lại chắc gì anh ấy đã ăn cơm nhà.
– Thì con phải biết đường gọi điện hỏi chứ.
Đúng là từ lúc lấy nhau tới bây giờ, tôi cũng chẳng bao giờ gọi điện hỏi chồng xem anh ta có về nhà ăn cơm không vì tôi sợ anh ta thấy phiền. Tôi cười trừ cho qua chuyện rồi lảng sang chuyện khác:
– Mà bố đang ở công ty hả mẹ?
– Ừ. Bố con thì phải 7h mới có mặt ở nhà. Mà sáng nay mẹ thấy bố con nói chuyện bảo cái Cẩm Anh chắc sang tháng nó về nước ấy.
Cẩm Anh là đứa em họ của tôi, bố tôi với bố Cẩm Anh là anh em ruột. Tuy là chị em họ nhưng cũng không khác gì chị em ruột là bao vì từ nhỏ đến lớn Cẩm Anh sống chung với gia đình tôi. Sau khi bố Cẩm Anh bị tai nạn năm Cẩm Anh 6 tuổi, mẹ bỏ đi nước ngoài sinh sống thì bố mẹ tôi chính thức nhận nuôi Cẩm Anh. Tới khi con bé học xong lớp 12 thì đã được bố tôi cho đi du học. Cho tới nay khi hết hạn du học vài năm nhưng con bé vẫn chưa chịu về nước. Từ rất lâu rồi gia đình tôi cũng không liên lạc được cho con bé, lần cuối gặp nó là khi nó về Việt Nam cách đây 3 năm trước, nhưng cũng không hiểu lý do gì mà 3 ngày sau nó liền trở lại Hàn Quốc. Tôi thở dài bảo:
– Nó chịu liên lạc về rồi hả mẹ?
– Mẹ cũng chẳng rõ. Nó có liên lạc thì cũng chỉ liên lạc với bố con, chứ nó có bao giờ gọi điện hỏi mẹ một câu nào đâu. Lắm lúc gọi messenger cho nó mà nó còn không thèm nghe máy.
– Thôi mẹ ạ, con bé tuổi còn trẻ suy nghĩ còn nông nổi, vẫn ham chơi.
– Trẻ gì nữa, nó kém con có một tuổi chứ nhiều gì đâu. Con với bố con lúc nào cũng bênh nó. Mẹ bảo bố con chiều nó vừa thôi không làm hư nó đấy. Thế nó có bao giờ liên lạc với con không?
Tôi sợ mẹ đang giận nó lại càng giận thêm nên đành nói dối:
– Thỉnh thoảng mẹ ạ.
– Mẹ biết thừa con lại bao che cho nó rồi. Chứ nó có coi mẹ con mình ra gì đâu.
– Thôi mà mẹ…mà mẹ làm thêm ít nộm nữa đi, con xin ít mang về nhà ăn tối.
– Được rồi, ra ghế ngồi chờ mẹ làm xong rồi gói hộp cho con mang về.
– Thôi, con phụ mẹ cho nhanh. Tiện đường học hỏi luôn.
Thế là hai mẹ con tôi cặm cụi loay hoay trong bếp đến 5 giờ chiều là tôi bắt đầu ra về. Trên đường về nghĩ tới mấy lời mẹ nói nên tôi có dừng lại siêu thị mua ít đồ. Nhưng tôi không chắc Hoàng tối nay có ăn cơm nhà không nên cuối cùng đắn đo mãi mới quyết định lấy điện thoại ra gọi cho anh. Vừa mở máy, màn hình liền hiện lên 5 cuộc gọi nhỡ của chồng tôi, mà bình thường có bao giờ anh gọi cho tôi nhiều như thế. Linh tính có chuyện gì tôi liền gọi lại nhưng anh không bắt máy.
Khi về đến nhà, vừa nhìn thấy tôi cô Hoa đã hỏi:
– Ơ mợ, tôi tưởng mợ đang ở viện với ông chủ?
– Cô nói sao cơ ạ? Bố chồng cháu nằm viện á?
– Đúng rồi, hồi chiều ông bị làm sao phải đưa vào viện ấy, tôi cũng không rõ. Cậu Hoàng không bảo với mợ à?
Tôi ngớ người một lát, chắc có lẽ chồng tôi gọi cho tôi nhiều như vậy là vì lý do này. Chết tiệt thật, cũng tại tôi để chế độ yên lặng mà quên không bật lại âm thanh. Tôi vội vàng hỏi:
– Vậy cô có biết bố chồng cháu nằm viện nào không?
– Tôi không biết nhưng trước giờ ông bà hay đến Vinmec, mợ tới viện đó thử xem.
– Dạ vâng. Cháu biết rồi, cô cất đồ đi giùm cháu. Cháu đi luôn đây.
Dứt lời xong tôi liền quay đầu xe lại rồi vội vàng phóng ra ngoài. Khi đến viện tôi có gọi cho chồng và mẹ chồng nhưng chẳng ai bắt máy. Cũng may đang trong lúc hoay hoay đi tìm thì tôi gặp bác sĩ Phong, anh ấy cũng là bạn của chồng tôi nên biết tôi là vợ của Hoàng. Anh ấy hỏi:
– Ơ Linh, bố chồng em còn quên đồ gì à mà em quay lại?
– Dạ không anh, em vừa nghe tin bố chồng em nhập viện nên em chạy qua xem thế nào. Em đang đi tìm ông bà.
– À, ông bà vừa về rồi em à.
– Về rồi ấy ạ?
– Ừ, về cách đây 20 phút rồi. Ông bị tụt huyết áp. Sau khi thăm khám và uống thuốc cho ổn định huyết áp thì ông đã xin về nhà nghỉ ngơi.
– Dạ vâng. Em cảm ơn anh ạ, anh nói vậy thì em cũng yên tâm hơn rồi.
– Ừ, vậy thôi em về đi cho sớm. Anh cũng chuẩn bị 7 giờ có ca mổ.
– Dạ vâng. Em chào anh ạ.
Sau khi nghe bác sĩ Phong nói tôi mới thở phào nhẹ nhõm ra về. Từ bệnh viện tôi đến thẳng nhà bố mẹ chồng. Lúc tôi đến nơi đã thấy Trúc ở đấy, chồng tôi thì không thấy đâu cả. Vừa nhìn thấy mặt tôi mẹ chồng tôi đã khó chịu nói:
– Chị cũng biết đường đến đây cơ à?
– Con vừa nghe tin bố vào viện nên con có chạy qua….
Tôi còn chưa nói hết câu thì mẹ chồng đã chặn ngang lại:
– Thôi thôi chị không cần phải giải thích nhiều. Hôm nay may mà có con bé Trúc nó phụ đỡ tôi, chứ đợi chị thì có mà vợ chồng tôi c.h.ế.t lúc nào không biết.
Tôi biết tính mẹ chồng rồi nên cố gắng bỏ qua ngoài tai hết những lời bà nói, bình tĩnh bảo:
– Bố ở trên phòng hả mẹ, con lên thăm bố.
– Ông ấy vừa ngủ rồi, chị khỏi lên. Nhưng nếu chị muốn giả vờ ngoan ngoãn làm con dâu tốt của ông ấy thì phiền chị nấu giúp tôi nồi cháo thịt cho ông ấy.
– Dạ vâng. Con đi nấu luôn đây ạ.
Tôi vừa dứt lời thì Trúc cũng lên tiếng:
– Để cháu phụ chị Linh nấu cháo ạ.
– Ừ, vậy bác lên trên. Có gì thì gọi bác, vất vả cho cháu quá.
– Dạ vâng ạ.
Sau khi mẹ chồng tôi đi khỏi rồi thì Trúc cũng quay sang nhìn tôi, vẫn thái độ thảo mai như thường ngày làm tôi buồn nôn:
– Chị Linh vừa đi làm về ạ?
Tôi thì chẳng thể nào thảo mai được như cô ta nên chỉ lạnh nhạt đáp:
– Ừ.
Nói xong thì tôi bước đi vào trong bếp, thấy nồi cháo đã được cô Tám ninh gần nhừ, tôi bảo cô Tám:
– Cháo sắp nhừ rồi cô ạ. Để cháu đi thái thịt.
– Hay mợ cứ ra ngoài nghỉ ngơi đi, để tôi nấu cho.
– Dạ thôi, mẹ chồng cháu bảo rồi, cô yên tâm để cháu làm. Cô còn việc gì chưa làm thì cứ đi làm đi ạ.
– Vậy mợ nấu nhé, thịt tôi đã thái rồi xay qua rồi. Ông đang mệt nên bà bảo nấu thịt xay.
– Dạ vâng.
Khi cô Tám đi ra khỏi ngoài thì Trúc cũng bước đến bên tôi, đứng bên cạnh chứ không nói gì. Tôi đập hành phi thơm rồi cho thịt xào qua, Trúc vẫn đứng yên nhìn tôi. Tôi thấy cô ta ở đây vướng chân vướng tay mà chẳng giải quyết được gì nên bảo thẳng:
– Cô cứ ra ngoài ngồi chơi đi, tôi tự nấu được.
– Chị cứ làm đi, kệ em.
Cô ta có vẻ cũng không muốn rời đi nên tôi đành mặc kệ. Tôi nghĩ bụng chắc cô ta muốn đứng đây cùng tôi để khi nấu cháo xong thì cũng được tiếng phụ giúp tôi. Nhưng chẳng ngờ đầu óc của cô ta xa xôi hơn tôi tưởng, khi cháo nấu xong xuôi tôi bê nồi cháo đặt xuống bàn bếp. Thế nhưng còn chưa kịp đặt xuống thì cô ta đã lao vào tôi, nồi cháo nóng trên tay tôi bắn tung toé xuống sàn nhà, bắn cả vào tay tôi rồi cả bàn tay của cô ta. Tôi chưa kịp phản ứng thì giọng nói mẹ chồng tôi đã vang lên:
– Cái gì mà rơi vỡ lẻng xẻng thế hả? Ốm cũng không yên với chị.
Trúc sau khi nghe thấy tiếng mẹ chồng tôi liền rơm rớm nước mắt ủy khuất nói:
– Chị ạ, em đến chơi với hai bác vì tình nghĩa, vì em quý hai bác chứ em có ý gì đâu mà chị lại đổ cháo lên người em? Em không nghĩ người anh Hoàng chọn lại ích kỷ vậy đấy.