Chương 35: Giằng co 2

“Naraku?” Naraku híp mắt, ý cười đầy ẩn ý như ẩn như hiện trên khoé môi.

“ Kikyo tỷ tỷ sống ở gần đây, ngươi đừng dính vào!” Long Thất rụt rè nhìn Naraku, trên mặt tối đen một mảnh, nghĩ đi nghĩ lại vẫn chẳng thể hiểu được tại sao hắn lại có biểu cảm như thế?

Naraku nhìn đôi mắt sáng ngời đượm vẻ lúng túng đáng yêu của nàng, nhân lúc nàng không chú ý liền đưa tay bóp lấy cổ mảnh khảnh trắng nõn, thoáng tăng thêm khí lực,“ Ngươi chỉ là một nhân loại, vậy thì làm sao có thể biết được Onigumo ký khế ước với yêu quái? Làm sao có thể biết được ta sẽ sinh ra ở đây ? Lại như thế nào biết tên ta là Naraku?”

Nàng chẳng qua chỉ là một tiểu cô nương yếu đuối không hiểu sự đời nhưng lại hiểu rõ những huyền cơ trong chuyện của hắn, thật sự là rất kì lạ.

Cánh tay lạnh lẽo bóp chặt lấy cổ không chút suy chuyển, giống như đang ‘chờ đợi’ đáp án của nàng. Long Thất men theo cánh tay rắn chắc ấy mà nhìn lên, tay kia buông cung tiễn xuống nhằm tập trung lực lượng kéo tay hắn ra, nàng không ngừng giãy dụa ,“Ngươi đừng có hòng giở cái chiêu bức tử người khác, làm gì có ai hỏi người mà lại đi bóp cổ họ chứ?”

Đáng ghét, cái tên Naraku này, vừa mới cao hơn người ta chút liền trở mặt !

Long Thất phẫn nộ, Naraku nghe nàng nói mà như đàn gảy tai trâu, hoàn toàn không thèm để ý nhưng cánh tay kia cũng chú ý giảm lực đạo đi một chút, lạnh lùng phun ra một chữ,“Nói!”

Lệ khí toàn thân không chút che dấu lờn vờn xung quanh, đôi mắt màu đỏ híp lại nguy hiểm……

Rết tinh chẳng qua chỉ là muốn bắt nàng để uy hϊếp Kikyo, ép tỷ ấy giao ra ngọc Tứ Hồn chứ chưa làm hại nàng, nhưng Naraku thì không giống vậy, với tính cách của hắn chỉ sợ nếu như không hỏi ra được đáp án vừa ý, chắc chắn sẽ không chút thủ hạ lưu tình mà gϊếŧ nàng!

Nàng thường ngày vẫn luôn lanh mồm lanh miệng, thế nhưng giờ khắc này lại nín thinh không biết nói gì. Thực sự không thể trách nàng, trước một kẻ hiểu rõ tâm cơ người khác như Naraku, dù có tìm cái cớ hoàn mỹ thế nào cũng không thể qua mặt được!

Nếu nói mình đã từng nghe về hắn, là người đến từ tương lai, Naraku tuyệt đối sẽ không tin. Long Thất khó xử không biết phải làm thế nào với hắn, lúc này, tỷ tỷ cũng chưa thấy đâu, nàng há miệng thở dốc, trong lòng chợt nghi vấn, hỏi,“Uy, Naraku, những ngày mà ta và ngươi chung sống…… Ngươi đều nhớ rõ sao?”

“Nhớ rõ, vậy thì thế nào?” Naraku như trước không có biểu tình gì!



Trong lòng Long Thất ở nơi nào đó ‘rầm’ một tiếng, cực kỳ bi thương thống thiết mà nhìn hắn ; Hắn trở nên nhỏ không nhỏ lớn không lớn, trở nên thất thường là nàng không ngại nguy hiểm truy cứu nguyên do; Hắn sinh bệnh sốt cao không lùi cũng là nàng ngày đêm chăm sóc, vừa nãy bị rết tinh truy đuổi nàng còn đánh lạc hướng kẻ thù để bảo vệ cho hắn, này tình này ân, sâu đậm là thế, vậy mà hắn một chút biểu cảm cũng không có !!!

Nghĩ đến mình đã chiếu cố đến hắn nhiều như thế mà lại bị phủi sạch công lao, trong lòng Long Thất không khỏi cảm thấy vô cùng buồn bực, buồn bực đến mức muốn moi tim hắn ra xem xem có phải làm từ đá tảng hay không?

Oán khí mãnh liệt tràn ngập tâm trí nàng, nhưng càng như vậy, nàng càng phát hiện mình càng lúc càng khó thở, mắt phải giật giật, trong cơ thể giống như có cái gì đó đang di chuyển, nàng che lại mắt phải thầm nghĩ : một khi mắt phải trở nên đau nhói thế này chắc chắn sẽ có chuyện không may xảy ra, lẽ nào là độc của Tsubaki bắt đầu tái phát?

Hơi thở quen thuộc không ngừng toát ra từ cơ thể khiến Long Thất kinh ngạc.

Đây chính là hơi thở rồng của nàng! Nàng giang hai tay, yêu khí trên người thuận thế tản ra càng nhiều ……

Yêu khí mỗi lục một tăng theo oán khí tích tụ trong lòng Long Thất, nàng đắc ý nhìn Naraku, biểu tình trên mặt hắn càng thêm ác liệt, lúc thì lạnh lẽo tựa băng sương, lúc thì như kìm nén nỗi xúc động muốn bóp chết nữ nhân trước mắt ……

Tiểu cô nương này đột nhiên lại tản mát ra một loại hơi thở, lại còn là yêu khí, điểm này, Naraku tuyệt đối chắc chắn hắn không hề thấy sai, người và yêu khí tức hỗn tạp, nhưng yêu khí trên người nàng ta lại càng lúc càng mạnh ……

Nhưng tiểu cô nương này là nhân loại hàng thật giá thật! Loại tình huống đặc biệt như này, ngay cả Naraku cũng không rõ đã xảy ra chuyện gì.

Hơi thở long trên người nàng càng ngày càng đậm, Naraku chợt ngửi được một cỗ hương vị quen thuộc, ngày ấy lúc trong mơ hắn tìm cách khôi phục lại trạng thái ban đầu, nhưng cố cách nào cũng không thể điều khiển được thân thể theo ý muốn, bỗng một ngày kia, có hai người xâm nhập vào thế giới của hắn, một là rối gỗ bị người ta thao túng, một là nữ nhân ăn mặc lố lăng lôi thôi lếch thếch. Hắn thực sự rất tò mò về nữ nhân đó, có rất nhiều thứ muốn hỏi nàng…

Nữ nhân kia cũng không phải dùng yêu pháp tạo ra hỗn thể ( tạo ra một thân thể ảo khác ) của chính mình mà là tự mình đi vào, hắn bây giờ vẫn nhớ rõ hơi thở của nữ nhân ấy. Hiện tại tiểu cô nương trước mặt này lại có hơi thở giống y như đúc với nàng, chỉ có điều bộ dạng hai người cách nhau một trời một vực : một người thì nhỏ bé, một người thì ra dáng thiếu nữ thanh tú.

Naraku nhìn chằm chằm vào Long Thất như nhìn con mồi không hơn không kém, giọng cũng trầm xuống,“ Mau khiến cho nữ nhân kia đi ra gặp ta !”