Chương 32: Naraku đại boss trọng sinh

Cuối cùng, Kikyo phải khẩn cấp đi mời đại phu trong thôn Kaede tới mới làm Long Thất phần nào bình tâm, Inuyasha vừa bị Kikyo giáo huấn một trận vì cái tội không biết mà còn làm bậy khiến hắn vô cùng tủi thân, ủ rũ đứng cạnh cúi đầu chờ Long Thất tha thứ, trong long thấp thỏm lo âu. Chỉ tới khi nghe đại phu nói tính mạng của tiểu Na không sao thì đôi tai đang cụp xuống mới vểnh lên, phấn khởi nhìn sang Long Thất vẫn đang giận dỗi đứng cạnh ,“Long Thất, tiểu Na không sao rồi, nó đại nạn không chết tất có hạnh phúc cuối đời!”

Hình tượng của Inuyasha trong long Long Thất càng lúc càng suy giảm , nàng hừ một tiếng, không đáp lại, uổng cho nàng tin tưởng hắn như vậy! Hắn thế mà cũng dám làm bậy! Thuốc là thứ có thể tùy tiện muốn uống là uống sao?

Đại phu tuy rằng nói tiểu Na không có nguy hiểm gì, nhưng hắn vô cớ phát sốt cao như này là rất bất thường, ngay cả đại phu cũng không chẩn đoán ra được tại sao lại như vậy, Long Thất không để ý đến Inu Yasha, đầu óc lúc này chỉ tràn ngập trong hàng vạn câu hỏi tại sao tiểu Na lại bị như vậy.

“Long Thất, Inu Yasha dù sao cũng không có ý xấu, ngươi đừng để bụng……” Kikiyo liếc liếc mắt nhìn Inuyasha vẫn đang tủi thân không biết làm sao, lắc đầu thở dài nói,“Tiểu Na không có việc gì, ngươi cũng nên đi nghỉ ngơi một chút đi, đại phu nói chỉ cần hết sốt là sẽ không còn gì đáng ngại nữa rồi!”

Inu Yasha ở một bên dùng sức gật đầu, cũng không dám nói gì, bởi vì cơn giận của người nào đó vẫn chưa tiêu, Inu Yasha trong lòng không rõ, vì cái gì Kikyo lại bắt hắn phải đi cầu xin tha thứ của một thức thần là Long Thất? Không phải chỉ là một thức thần thôi sao? Thức thần thì biết gì?

Long Thất lạnh lùng quét mắt, thành công khiến cho Inuyasha vẫn đang nghĩ bậy cả người run lên, hắn nhu thuận nói,“Ta sai rồi……”

“Quên đi……” Long Thất thở dài một tiếng, cái tên chết tiệt Naraku này nếu như bị một bát thuốc chẳng ra gì của Inuyasha độc chết thì đã không phải là Naraku ! Nàng hữu khí vô lực thầm oán nói,“Lần sau chú ý chút…… Thân thể hắn đã không tốt lại ăn trúng thứ không tốt khó khan lắm mới cứu, nếu có lần sau, Diêm Vương gia nhất định sẽ đến đây đòi hồn!”

“Được!” Thấy nàng đã có vẻ như bỏ qua chuyện, biểu tình đáng thương trên mặt Inuyasha thoắt cái đã biết mất…… Còn cố ý tỏ ra hối lỗi rụt rè xoa nhẹ trán của tiểu Na.

Long Thất ôm tiểu Naraku vẫn đang sốt hầm hập đến nơi giữ Ngọc Tứ Hồn, lần này xung quanh viên ngọc đã không còn chướng khí vây quanh nữa, nàng cúi đầu nhìn tiểu Naraku,“Xem ra hắn thực sự đã làm cho Ngọc Tứ Hồn bị ‘thương’ rồi sao ?”

Khi một yêu quái cho phân thân của mình đi thao túng người khác, nếu đặt quá nhiều sức mạnh vào phân thân ấy, lực lượng quá lơn, như vậy một khi phân thân ấy bị đánh trọng thương thì bản thể yêu quái càng bị thương nặng hơn, ngọc Tứ Hồn chính là vì quá mức tự tin nên mới bị Naraku chỉnh thành như vậy.

Nàng nhẹ nhõm thở ra, cũng tốt, như vậy thì ngọc Tứ Hồn mới an phận chút ……



Long Thất nhẹ nhàng cầm viên ngọc lên, chăm chú xem xét : “ Ai mà biết viên ngọc nhìn qua tưởng như vô cùng quý này lại mang tư tưởng đen tối đến thế?”

Một viên nho nhỏ lại có thể khiến cho hàng trăm hàng vạn yêu quái muốn nó, Onigumo muốn, Naraku muốn, Inu Yasha cũng muốn nó để biến thành yêu quái hoàn toàn, ngay cả nàng cũng được giao nhiệm vụ xuyên đến đây để cướp nó về, quả thật là một thứ bánh trái thơm ngon ngàn vàng khó cầu!

Long Thất nghĩ nghĩ một chút, sau đó thử đặt viên ngọc lên ngực tiểu Na, trong nháy mắt ngọc Tứ Hồn lập tức chuyển màu, tiểu Naraku cũng đột nhiên mở mắt ra, trứng mắt nhìn chăm chú vào viên ngọc.

Long Thất cả kinh, lập tức lấy viên ngọc ra, rồi sau đó đem ngọc để lại chỗ cũ, tiểu Naraku cũng theo đó mà nhắm mắt lại, ngọc bởi vì rời khỏi thân thể hắn, chạm vào tay nàng nên lập tức trong suốt như cũ, Long Thất thấy vậy mới cảm thấy yên long phần nào..

Bệnh thành thế này rồi mà còn cứng đầu, vừa chạm vào ngọc Tứ Hồn liền có phản ứng, cái tên chết tiệt Naraku này!

Chỗ này vốn có kết giới bảo vệ, yêu quái bình thường không thể tiến vào, Long Thất ôm tiểu Naraku rời khỏi nơi này, nhìn tiểu Naraku vẫn im lìm hôn mê như trước, cuối cùng quyết định ôm hắn đi dạo đâu đó một chút cho thoáng.

Kikyo đã sớm lập kết giới bảo vệ nơi này, chỉ cần có yêu quái xâm nhập nơi này thì nhất định Kikyo sẽ là người biết đầu tiên cho nên Long Thất vô cùng yên tâm, thong thả dẫn tiểu Na đi dạo.

Từ sau lần trước bị yêu quái tập kích, Kikiyo vẫn luôn dặn nàng đi đâu cũng phải mang theo cung tiễn, phòng ngừa yêu quái tập kích thôn dân,vì thế, thân hình bé nhỏ của Long Thất không những phải ôm tiểu Naraku, mà sau lưng còn phải vác theo cung tiễn, thành ra quá trình dạo chơi có phần vất vả một chút…

Đi một hồi mới tìm thấy một cái ghế đá, Long Thất thở phào một tiếng rồi ngồi xuống,“Ai! Không ngờ cái thế giới này lại chán như vậy! Đi lâu thế mà vẫn không có gì hay, chi bằng nhảy luôn xuống giếng cho rồi”

Chơi điện tử, đi dạo phố, mua sắm, kẹo bánh, tất cả đều không có!

Nàng nhìn trời, khi nào thì mới có cơ hội trở về đây? Ngay cả Inu Yasha cầm ngọc Tứ Hồn cũng có thể tùy ý xuyên qua, đến được thế giới của Kagome, vì cái gì nàng lại không thể mang theo ngọc, xuyên về thế giới của mình?