Ngọc Tứ Hồn là thứ trong lúc nữ pháp sữ Midoriko đánh nhau cùng đám yêu thú đã đem chính lính hồn của mình hóa thành, là một viên ngọc có linh lực rất mạnh, tương truyền chỉ cần nằm trong tay một vu nữ pháp lực cao cường thì sẽ được tinh lọc sạch, tục truyền nó còn có thể hoàn thành một ước nguyện ……
Đến tận bây giờ, linh hồn của Midoriko và đám yêu quái vẫn không ngừng tranh đấu trong ngọc Tứ Hồn đến nỗi chẳng phân biệt được ngày đêm, một ngày một đêm chém gϊếŧ , đây là sự thật không thể không phủ nhận.
Ngọc Tứ Hồn luôn luôn khát khao được chi phối người khác nhưng lại bị năng lực tinh lọc của Kikyo kìm hãm, không bị ô nhiễm thì hoàn toàn không có sức mạnh, đối với ngọc mà nói, Kikiyo đại diện cho ánh sáng, mà nó lại là bóng tối nên chỉ có sức mạnh đen tối mới có thể hỗ trợ nó trở nên cường đại, phản nuốt ánh sáng……
Cho nên, dù cho bị Kikyo tinh lọc, ngăn cản âm mưu đen tối của nó, thì nó như thế nào cam tâm bị chặn đường sống như vậy?Thế nên…… Mới sáng tạo ra Naraku……
Gần đây, mắt phải của nàng có thể nhìn thấy được hơi thở hắc ám lởn vởn xung quanh ngọc tứ hồn, nàng cũng không biết tại sao con mắt bị vu nữ Tsubaki nguyền rủa lại có thể nhìn thấy được thứ mà người bình thường không thấy được. Hơn nữa màu mắt lâu lâu cũng sẽ thay đổi khiến nàng có chút kinh ngạc, bởi vì thân thể của nàng lúc trước cũng không thể thay đổi được như thế này. Từ lúc ở trong thân thể của Kaede, nguyên thần của nàng cũng bị quấy nhiễu không ít.
Hôm qua phải tốn thời gian suy nghĩ rất lâu mới nghĩ ra được kết quả này……
Chỉ là nàng không rõ vì cái gì Naraku lại biến thành một đứa nhóc vô tri, không có ý chí như này?
Long Thất nghiến răng nghiến lợi hừ một tiếng,“ Thật là chẳng lúc nào để người ta yên thân !”
Loại cảm giác lạnh lẽo này làm cho làn da nàng cực độ không thoải mái, nàng dò dẫm tiến về phía trước, vừa đi vừa dựa dẫm vào mùi hương quen thuộc kia, Qủy Nhện ở trong thế giới này là chuyện thường tình, dù sao hắn cũng bị Naraku cắn nuốt hợp nhất thành một thể, nhưng là ngọc Tứ Hồn …… Vì cái gì lại có cả hơi thở của nó.
Thế giới trong tư tưởng của Naraku chỉ mới hình thành, cũng giống như trẻ con đang trưởng thành vậy. Nếu không phải đám yêu quái đó chi phối thì Ngọc Tứ Hồn làm sao lại trở nên như vậy? Hơn nữa, Naraku cũng không phải là người đơn giản, càng không dễ để ngọc Tứ Hồn có cơ hội chui vào, đây mới là điều mà Long Thất lo lắng nhất.
Mà tiểu Naraku này ngay cả một tia tà khí cũng không có , hoàn toàn là một con người bình thường, bình thường đến nỗi ngay cả Kikiyo cũng không hề cảm thấy hắn có điểm nào kì lạ, nhưng này rõ ràng là bán nhân bán yêu kết hợp thành một thể đó!
Cho nên nàng đang nghĩ, sự việc có phải là càng lúc càng nghiêm trọng rồi không ……
Nàng cẩn thận nhìn bốn phía, cực độ che dấu hơi thở của mình. Đối mặt với một bán nhân bán yêu đầy phức tạp như Narak khiến nàng không khỏi không đề phòng hắn phát hiện rồi xử lý nàng luôn trong này, đúng là phiền phức ! Naraku thích cắn nuốt yêu quái có sức mạnh to lớn, sau đó ‘hấp thụ’, biến nó thành ‘chất dinh dưỡng’ để cơ thể hắn càng thêm hoàn mỹ. Tuy rằng pháp lực của nàng bị phong ấn, nhưng cũng không có nghĩa là pháp lực hoàn toàn bị mất, đại khái vẫn đủ khả năng để đề phòng con sói âm hiểm này.
Cái thế giới thê lương toàn một màu xám này mênh mông bát ngát, đến mức dù nàng đã cố nhón chân mà đi nhưng vẫn nghe thấy tiếng động , nàng đi thêm vài bước nữa, chợt thấy trước mặt mình chính là thân ảnh mờ nhạt của tiểu Naraku, thanh âm từ tính lạnh lẽo vang lên ,“Ai?”
Long Thất cả kinh, Naraku cho dù biến thành tiểu hài tử, cho dù ý thức không đủ mạnh, nhưng khả năng đề phòng lại to lớn hơn bất cứ kẻ nào, bằng chứng là ngay cả trong lúc ngủ, ngay cả khi nàng đã hết sức cẩn thận thì hắn vẫn có thể dễ dàng phát hiện ra nàng vô cùng nhanh chóng ……
Quan trọng là trên người hắn có mùi của Qủy Nhện cực kỳ nồng đậm, xem ra thế giới này…… Thân thể bên ngoài nhìn thì thấy bình thường, nhưng bên trong sớm đã xảy ra vấn đề…
Nàng nhìn hắn, lẳng lặng điều chỉnh hơi thở, hướng hắn vẫy vẫy tay, vô hại nhìn hắn,“Lại đây…… Chỗ này!”
Tiểu Naraku ra vẻ bắt đầu nghi hoặc , đôi mắt tròn tròn nheo lại nhìn kẻ xâm nhập kia, giống như không ngờ đến nàng lại chủ động gọi mình. Cái mũi nho nhỏ của hắn ngửi ngửi hương vị của nàng, không ngừng tìm kiếm gì đó liên quan tới nàng, nhưng là…… Hắn không biết nàng, hơn nữa cho tới bây giờ cũng chưa từng thân cận qua.