Hoàng sực nhớ ra trước kia Quế Anh cũng từng tiếp xúc qua với cha mẹ của Tú, chắc có lẽ cô đang muốn nghe giọng họ sau một thời gian dài không gặp? Đầu ngón tay di chuyển trên màn hình, do dự trong chốc lát, cậu ấn vào nút màu xanh, điện thoại lập tức truyền tới âm thanh nhẹ nhàng.
“Hoàng à, con qua bên này cô chú hỏi chuyện một lát được không?”
“Dạ?”
Đoán chắc họ muốn tìm hiểu nguyên nhân Tú tự tử, nhưng mà chính cậu cũng không biết tại sao, vốn chẳng giúp được gì…
Quế Anh nâng mắt nhìn Hoàng, sau đó mỉm cười, dùng khẩu hình miệng nói với cậu:
“Đi cùng đi.”
“Dạ, cô đợi con một lát, con qua ngay đây.”
Đối với lời đề nghị của Quế Anh, Hoàng ngược lại không đồng ý:
“Mày vẫn đang mệt mà, để tao đi được rồi.”
“Tao không yên tâm lắm.”
Quế Anh vươn tay ra nắm lấy tay Hoàng rồi chậm rãi ngồi dậy, lúc cô xuống giường cậu mới phát hiện cơ thể cô có vẻ ốm yếu hơn trước nhiều, vốn đã gầy, bây giờ còn chẳng được mấy cân thịt nữa.
Trong lòng Hoàng vô cùng xót, cậu đưa tay cầm lấy cây treo dịch truyền rồi kéo ở một bên, tay kia thì đỡ eo Quế Anh. Cậu sợ đi được mấy bước cô mà ngã ra đất thì toi, đến lúc đó cha mẹ Quế Anh chắc sẽ đấm cậu sưng mặt.
“Đã bệnh còn cố nữa!” Hoàng quở trách.
“Mặc kệ tao! Tao còn khỏe lắm nha, đừng có trù!”
Thật ra Quế Anh muốn nhìn thấy cha mẹ của Tú, người đã từng nuôi dưỡng cô hơn một năm trời, cho cô tình thương mà cô mong muốn. Bọn họ rất tốt, hai vợ chồng đều hiền lành quan tâm con cái khiến gia đình hòa thuận. Khoảng thời gian sống cùng họ rất vui vẻ và thoải mái, đến nỗi Quế Anh từng nghĩ không cần quay về cũng được.
Hoàng đỡ Quế Anh qua đến tận phòng nghỉ của Tú làm mọi người đều giật mình không hiểu ra sao. Cha của Tú hỏi:
“Ai đây con?”
“Dạ, bạn của con và Tú.” Hoàng vội tìm lời giải thích.
Khi nhìn thấy hai người đối diện mặt mũi u sầu, lòng Quế Anh quặn thắt. Cô mỉm cười chào họ, sau đó được cha của Tú đứng lên nhường ghế cho:
“Con cũng bệnh à? Ngồi đi, ngồi đây.”
Hai mắt Quế Anh chậm rãi đỏ lên, môi mím chặt không nói được lời nào. Tuy rằng bây giờ mẹ ruột cũng đã thay đổi và quan tâm đến cô nhiều hơn nhưng tình cảm mà cô dành cho cha mẹ của Tú không hề phai chút nào, giờ thấy họ vẫn khỏe là đủ rồi.
Vốn dĩ bà Hoa định chất vấn Hoàng bằng lời lẽ căng thẳng cho bõ tức, ai biết lúc trở về cậu đưa theo một bạn nữ bị bệnh nặng khiến bà không biết phải làm sao. Lúc này, có hỏi chuyện cũng hỏi một cách hết sức nhẹ nhàng:
“Cô thấy trong điện thoại con có nhiều tin nhắn của Tú lắm, mà bình thường con không trả lời, có phải hai đứa xảy ra chuyện gì rồi không?”
Câu hỏi của bà khiến cả Quế Anh và Hoàng đều thấy áp lực, rõ ràng đang thăm dò và có ý trách cậu vì đã khiến cho con gái bà tự tử. Hoàng lén lút liếc về phía Quế Anh để xin lời khuyên. Nên nói ra tất cả sự thật hay giữ lại cho Tú một chút xíu mặt mũi?
Quế Anh nhíu mày rồi khẽ gật đầu, ra hiệu cho Hoàng hãy thành thật.
Vì vậy, Hoàng đứng đó nói cho cô chú nghe toàn bộ sự việc. Bắt đầu từ lúc Tú muốn chia tay với cậu, sau đó là việc Tú gây phiền phức và tung tin đồn nhảm khiến Quế Anh phải chịu đựng bạo lực mạng. Cả quá trình ấy hai người đều không xen vào, cẩn thận nghe một lượt.
Hoàng chốt một câu cuối cùng:
“Con không tưởng tượng được sự việc lại nghiêm trọng đến thế.”
Rất rõ ràng, không phải lỗi của cậu mà là tâm lý của Tú xuất hiện vấn đề. Cha mẹ Tú nhìn nhau hồi lâu cũng không biết nói gì, đúng thật từ tin nhắn mà họ lục xem trong điện thoại con gái thì lời Hoàng kể vô cùng trùng khớp, không có bịa đặt gì cả.
Sự thật ấy khiến bà Hoa rất khó chấp nhận, bà khép mắt lại rồi mệt mỏi nói:
“Nếu đã vậy thì hai đứa về nghỉ đi. Cô cũng không trách Hoàng được. Lúc chiều cô kích động quá nên xin lỗi con.”
“Dạ không sao đâu.” Hoàng gật đầu nhìn họ, sau đó cùng Quế Anh chào hỏi rồi đi ra ngoài.
Cậu không hề trách hai vợ chồng ông bà Trần, thân làm cha mẹ, họ lo lắng và hơi quá khích cũng có thể hiểu được. Huống chi ngày xưa cậu từng hứa sẽ chăm sóc cho Tú mà lại để cô một thân một mình…
Quế Anh nắm chặt lấy tay Hoàng, giúp cậu sưởi ấm rồi nói:
“Mày đưa ta ra ngoài hóng gió chút được không? Cho khuây khỏa.”
“Ừ.”
Thiếu niên đồng ý ngay và đỡ Quế Anh ra sân trước của bệnh viện ngồi, gió mát thổi tới làm tóc mái của Quế Anh không ngừng bay lên rồi hạ xuống. Hoàng nhìn thấy thế thì bật cười, cậu đưa tay vuốt lại tóc cho cô mà không khép được miệng:
“Tóc mày xịn thật, nó cứ bay bay!”
Hoàng mới nói xong thì tóc cậu cũng bị chẻ làm đôi, Quế Anh khinh thường hừ một tiếng:
“Nhìn lại bản thân đi!”
Hai đứa lại bắt đầu cà khịa nhau không biết chán, Hoàng nói mấy câu thì thấy hơi lạnh, vì vậy cởϊ áσ sơ mi đang khoác trên người ra đưa cho cô rồi bảo:
“Mặc áo của tao vào này.”
“Cảm ơn, không cần đâu bạn ơi.”
Cô đẩy tay cậu ra ý từ chối thì bị cậu cưỡng ép trùm áo lên người, giọng còn rõ bực dọc:
“Cứ khoác vào đi, trúng gió rồi té xỉu ra đó thì sao? Chẳng biết lo cho bản thân gì hết!”
Quế Anh đưa một tay lên giữ lấy cổ áo, tủm tỉm cười:
“Quan tâm người ta quá nha.”
“Bạn gái tao mà, không quan tâm sao được?”
Hoàng nhếch mày, cho rằng điều này là hiển nhiên. Câu nói của cậu làm Quế Anh nhớ đến những ngày gặp mặt đầu tiên, lúc đó cậu cũng chủ động nhận là bạn trai của cô, sau này thì trở thành người yêu thật.
Sau tất cả, họ một lần nữa tìm thấy nhau. Và thật may là chuyện của Tú cũng không thể đả động gì đến tình cảm của hai người. Hoàng bỏ được sự áy náy trong lòng xuống thì xem như kế hoạch níu kéo của Tú hỏng rồi.
Quế Anh liếc Hoàng rồi hỏi:
“Mày vừa nói ai là bạn gái mày thế?”
Hoàng vắt chéo hai tay ra sau gáy, mặt hất lên trời mà đáp:
“Mày chứ ai? Còn ai khác ở đây à?”
“Ảo tưởng!”
Thiếu nữ nhếch môi khinh thường nhưng tay lại bị người ta nắm chặt, cậu chàng bất ngờ túm lấy tay cô rồi đặt lên đó một nụ hôn thật mạnh. Mu bàn tay của Quế Anh bị cái môi cậu ta chà đạp mấy cái liền, kế tiếp mới nghe cậu ta nói:
“Hoàng yêu bé nhiều lắm, bé làm bạn gái của Hoàng nha?”
“Gớm ói! Đi ra đi!”
Quế Anh không chấp nhận được cái trò sến rện trước mắt, cô đưa tay đẩy đầu Hoàng nhưng đẩy hoài mà chẳng được, cuối cùng còn bị cậu ôm vào trong lòng, để cô ngồi lên đùi cậu.
Tư thế quá mức kỳ cục này khiến cho mặt Quế Anh đỏ bừng bừng, người qua kẻ lại không ít, ai cũng nhìn bọn họ!
“Buông ra!”
“Không buông!”
“Cái thằng mặt dày này, lúc người ta đuổi theo mày thì mày chê, giờ lại vô liêm sỉ bám lấy tao à? Không cho ôm!”
Quế Anh đấm bùm bụp vào tay Hoàng nhưng không có tác dụng gì, eo vẫn bị ghìm chặt như thể sợ buông ra sẽ khiến cô biến mất. Cậu vùi mặt vào sau lưng cô, chậm rãi nói:
“Tao sẽ không buông mày ra đâu, cho dù mày đánh chết tao cũng sẽ bám lấy mày, làm phiền mày cả đời!”
“Có ai tỏ tình mà như mày không ha?” Quế Anh dở khóc dở cười, tay giơ lên cũng thả xuống trước người, cứ thế yên vị trên đùi Hoàng.
Bên tai truyền tới giọng nói nghiêm túc của cậu:
“Không có đâu, tỏ tình kiểu tao là độc quyền đó. Nhưng mà mày có muốn được tao làm phiền cả đời không?”
Quế Anh im lặng rất lâu, cảm nhận nhịp đập vội vã gấp rút nơi trái tim. Đây là yêu, là thương, là cảm giác trong lòng kích động muốn được ở cạnh Hoàng, cô không thể nào lừa dối được bản thân.
Khóe môi cong lên, Quế Anh cười nói:
“Cũng tạm.”
Tim Hoàng đập cũng cực kỳ nhanh, cậu nghe thấy hai chữ kia lập tức cười sung sướиɠ:
“Vậy là đồng ý chứ gì? Còn bày đặt ngại nữa!”
Cậu phấn khích ôm lấy eo Quế Anh rồi vùi mặt vào sau lưng cô, vừa hôn vừa nói:
“Aaaaa! Yêu bé!”
“Cút! Á, cái thằng này!”
Quế Anh không thể chịu nổi cảm giác nhồn nhột kia, cô ra sức giãy dụa làm Hoàng hoảng hồn vội dừng lại, cậu nói:
“Đừng nhúc nhích, cái tay mày vẫn còn truyền dịch đó!”
Đến lúc này Quế Anh mới chịu thôi, nhưng mà cô vẫn hừ một tiếng bắt cậu buông tay ra để cô ngồi đàng hoàng lại. Có lẽ là cảm thấy xấu hổ chăng? Hoàng muốn ôm thêm một lát ai ngờ bạn gái quá phũ phàng, cậu chỉ có thể làm theo.
Quế Anh ngồi xuống bên cạnh Hoàng, sau đó chủ động nghiêng đầu tựa vào vai cậu. Sự đυ.ng chạm nhẹ nhàng vào khoảnh khắc ấy khiến cả người cậu như bay thẳng lên chín tầng mây, bồng bềnh, lâng lâng dễ chịu. Cậu cảm giác mình có thể ngồi như vậy cả ngày cũng sẽ không buồn chán.