Tại sao Hoàng lại ở chỗ này? Cô nhớ rõ mình đã giấu chuyện bị bệnh không cho bất kỳ ai biết rồi mà!
Quế Anh hơi hoảng khi nhìn thấy Hoàng đang từng bước tiến vào, cô nuốt luôn miếng quýt trong miệng còn chưa kịp nhai làm bản thân bị nghẹn. Đưa tay vuốt vội cổ họng, cô cúi đầu ho lên mấy tiếng liền.
Trạng thái này của Quế Anh khiến Hoàng đau lòng và cực kỳ khó chịu. Cậu đang trách cô sao không nói cho mình biết sớm hơn, nhưng rồi trái tim lại co thắt dữ dội khi nhận ra Quế Anh che đậy mọi thứ là vì ai.
Hoàng ngồi xuống bên cạnh Quế Anh, mẹ của Quế Anh nói:
“Mẹ định về nhà lấy đồ. Có bạn con tới chơi thì con nói chuyện với bạn đi nha.”
“Dạ…” Quế Anh nhỏ giọng đáp.
Ở bên cạnh, Hoàng cũng lên tiếng chào hỏi rồi đưa mắt nhìn bà rời khỏi phòng bệnh.
Trong phòng thoáng chốc chỉ còn lại hai đứa. Lúc này Quế Anh thật sự muốn nhắm mắt giả vờ ngủ xem như không nhìn thấy Hoàng, vậy mà còn chưa kịp ngả lưng xuống giường, cô đã nghe thấy giọng cậu đầy ai oán:
“Sao không nói?”
“Gì?”
“Sao mày không nói cho tao biết là mày bệnh hả?”
Hoàng nhíu mày nhìn khuôn mặt tiều tụy của thiếu nữ, tay không kiềm được đưa lên nắm lấy tay cô rồi giữ chặt mặc cho cô muốn rút về.
Mặc dù hiện tại phải nằm trong bệnh viện truyền dịch nhưng Quế Anh vẫn mạnh miệng:
“Bệnh có nặng lắm đâu.”
“Muốn người khác tức ói máu mới chịu à?” Hoàng đưa tay ra gõ lên trán cô một cái, tức giận không biết xả chỗ nào. “Mày tưởng làm vậy tao sẽ không lo lắng hay sao? Rồi để đến lúc tao tự biết tao vừa lo vừa giận?”
“Tao…”
Quế Anh bị nói đến nỗi á khẩu, đúng thật chưa nghĩ đến chuyện Hoàng sẽ biết. Cô đột nhiên nhớ tới một chuyện, hỏi:
“Ai nói mày nghe thế?”
“Không quan trọng.”
“Tao muốn biết.”
Bất kể Quế Anh có dùng dằng thế nào Hoàng cũng vô cùng kín tiếng, không nói là không nói. Cậu vuốt ve những ngón tay mềm mại và gầy guộc của cô, trong lòng dâng lên sự sợ hãi khó hình dung.
“Mày sẽ không sao đâu phải không?”
“Ừ, chỉ là thiếu dinh dưỡng tí thôi mà.” Quế Anh nở nụ cười.
Cô càng như vậy càng khiến Hoàng bức bối, phiền muộn:
“Đừng miễn cưỡng bản thân quá, xin mày, nếu có chuyện gì hãy nói cho tao biết đầu tiên.”
Nếu Quế Anh đột nhiên biến mất khỏi thế giới của cậu thì phải làm sao bây giờ? Trước kia chỉ là chia tay, ít ra cậu có thể nhìn thấy người mình thích vẫn còn xuất hiện trước mặt cậu, nhưng bệnh tình của Quế Anh ra sao không ai biết được. Cậu hỏi:
“Mày có thường xuyên nhập viện không? Trông mày yếu quá.”
“Không đâu, một năm nay đi viện chỉ có vài lần thôi.”
Tinh thần của Quế Anh vẫn rất minh mẫn, cô còn lạc quan hơn bất kỳ ai khác.
Vài lần là mấy lần? Hoàng thật sự muốn hỏi sâu hơn, nhưng nhìn thấy Quế Anh có hơi mệt nên cậu bỏ qua những chuyện râu ria, không nhiều chuyện nữa mà chỉ lẳng lặng nắm lấy tay cô.
Qua một lát, người trên giường mệt mỏi khép hờ mắt lại. Hoàng đưa tay chỉnh gối cho cô, để cô nằm xuống rồi nói:
“Mày mệt thì ngủ đi, tao ngồi bên cạnh một lát sẽ đi ngay.”
“Tao còn chưa kịp đuổi mày nữa mày đã chủ động muốn về rồi. Ha ha…”
Hoàng đi guốc trong bụng Quế Anh, thừa biết cô nghĩ gì. Sợ phiền đến cậu nên chắc chắn sẽ bảo cậu về, mà cậu dự liệu được hết.
Lòng bàn tay Hoàng truyền tới hơi ấm khiến Quế Anh thấy vô cùng yên tâm, nằm một lát là mắt nhắm lại.
Hoàng cầm tay cô đưa lên gần môi, nhẹ nhàng hôn một cái.
Mặc kệ trước kia Quế Anh đã giấu cậu chuyện đổi hồn, cậu chỉ cần biết đây là người mình thích không phải được rồi ư? Việc gì phải xoắn xuýt mãi quá khứ? Nhìn thấy Quế Anh bệnh nằm một chỗ, cậu hối hận đến nỗi ruột gan quấn vào nhau. Biết sớm như thế thì cứ vui vẻ ở bên cạnh cô, chăm sóc cô cẩn thận cho rồi.
“Quế Anh này, tao phải nói một điều là tao thương mày lắm, chờ mày hết bệnh, tao sẽ đưa mày đi du lịch như đã hứa nha.”
“Ừ.” Quế Anh mở mắt ra, đột nhiên đáp: “Mày biết là tao chưa ngủ đúng không?”
Cô nghiêng đầu sang bên cạnh, nâng mắt nhìn vào thiếu niên đang cười tủm tỉm ngồi nắm tay mình. Cậu ta biết rõ cô còn thức cho nên mới nói mấy lời này!
Hoàng dùng cả hai tay giữ chặt lấy tay Quế Anh, đưa lên môi hôn thêm một cái. Cảm giác nhồn nhột trên mu bàn tay khiến cô mất tự nhiên liếc nhìn cậu.
Chàng trai trẻ nở nụ cười, dẹp hết mọi thứ không vui sang một bên, cậu chậm rãi nói:
“Boy độc miệng yêu mũm mĩm nhiều lắm.”
Mặc dù bây giờ cô không còn mũm mĩm nữa, nhưng mà biệt danh khi đó hai người dùng để trêu nhau vẫn còn ý nghĩa như trước. Quế Anh cảm giác khóe mắt cay cay, một giọt nước nóng ấm chảy xuống và được người bên cạnh nhẹ nhàng lau đi.
Quế Anh vừa thấy hạnh phúc vừa tủi thân hỏi:
“Có phải nếu tao không bị bệnh thì mày sẽ im lặng luôn không thèm để ý tới tao nữa không?”
“Cái này cũng khó nói lắm…” Hoàng vân vê đầu ngón tay màu hồng phấn của cô. “Tay mày đẹp nhỉ?”
“Đừng có đánh trống lảng!”
Hoàng vuốt ve tay cô:
“Đừng nói những chuyện không vui nữa, ngủ đi, tao canh cho.”
“Xùy, không nói tao đấm cho bây giờ!”
Cái thái độ này của cô thật sự rất giang hồ, Hoàng bật cười:
“Hung dữ như vậy chỉ có tao mới yêu được thôi.”
“Ai bảo mày yêu?” Quế Anh tức tối nói.
“Thôi được rồi, tao sai rồi, mày buồn ngủ thì ngủ đi, đừng có cố nữa.”
Mãi đến khi không thể nâng mắt lên được nữa, Quế Anh mới chịu mặc kệ Hoàng mà nhắm mắt nghỉ ngơi. Cô uống thuốc xong khá mệt, vì vậy chẳng mấy chốc đã truyền tới tiếng hít thở đều đặn.
Hoàng dùng một tay nắm tay Quế Anh, một tay khác mở điện thoại ra kiểm tra tin nhắn. Lúc nhìn thấy người đang điên cuồng spam quấy rối mình là Tú, cậu nhíu mày khó hiểu.
“Hoàng ơi, mày đang ở đâu vậy?”
“Tao buồn quá.”
“Tao không hiểu mình sống trên đời này có ý nghĩa gì nữa.”
“Chưa bao giờ tao nghĩ sẽ thích mày, thích nhiều đến nỗi tao mặc kệ cả bản thân tao.”
Mỗi một dòng tin của Tú đều giống như ám chỉ việc gì đó, Hoàng càng đọc càng thấy hoảng.
“Sao mày không trả lời tin nhắn của tao? Mày ghét tao lắm phải không? Vậy nếu tao biến mất khỏi thế giới này thì mày có quan tâm tao không?”
Một tin cuối cùng này, Hoàng đọc trong sự kinh hãi. Tú định làm gì? Sẽ không phải tự tử chứ?
Hoàng vội vàng ấn nút gọi lại cho Tú nhưng không ai bắt máy, cậu thử nhắn vài tin liền, cô nàng còn chẳng thèm xem.
Hoàng nhẹ nhàng đặt tay Quế Anh lên giường sau đó rời khỏi phòng, lập tức gọi điện thoại cho Phong. Chờ đối phương bắt máy, cậu nói ngay:
“Mày có đang ở phòng trọ không?”
“Hả? Có nè, sao thế?”
“Mày đi sang gõ cửa phòng Tú giúp tao xem nó có ở nhà không?”
“Chi vậy?” Phong không hiểu gì, đang ăn dở tô mì nên không muốn đi lắm.
“Hồi nãy nó nhắn tin cho tao như kiểu sắp tự tử vậy, nhanh đi!”
“Gì ghê vậy trời?”
Thằng Phong nghe bạn hối mà sợ hết hồn, buông luôn đôi đũa đang cầm trên tay xuống rồi lạch bạch ra ngoài, tim đập bình bịch trong l*иg ngực. Vừa đi cậu ta vừa nói:
“Mày nói gì nghe ớn vậy Hoàng?”
“Tao nói thật, má, mày gõ cửa lẹ đi!”
“Rồi rồi, chờ tao tí!”
Phòng trọ hai bên cách không xa, Phong chạy mấy bước đã tới nơi, cậu chàng đưa tay đập mạnh lên cửa.
Rầm rầm rầm.
“Tú ơi? Có ở nhà không?”
Chờ một lúc không thấy ai trả lời, Phong đi qua chỗ cửa sổ nhón chân lên nhìn thử. Phòng trọ chỗ này chia làm hai loại, một là phòng phức như của Hoàng và Phong, còn loại phòng đơn của Tú thì chỉ có một căn phòng và cửa sổ mà thôi. Nếu nhón chân nhìn từ cửa sổ vào thì có thể nhìn thấy sơ sơ bài trí bên trong.
Phong nghiêng đầu tìm kiếm một lát, sau đó đột nhiên nhìn thấy một người đang nằm sấp trên sàn nhà. Cậu ta hoảng quá hét lên:
“Vãi! Trời ơi!”
Tiếng hét ấy dọa cho Hoàng tay chân lạnh ngắt:
“Gì vậy? Đừng nói với tao là nó tự tử thật đó?”
“Mày gọi xe cấp cứu đi, má nó, tao đi tìm chủ nhà tìm chìa khóa!”
Nói rồi Phong tắt máy và chạy như điên xuống lầu, còn Hoàng thì đứng như trời trồng ở tại chỗ, tay cậu run lẩy bẩy giơ lên, ấn số gọi xe cứu thương.