Lúc này đến phiên Quế Anh ngơ ra, cô hoàn toàn không biết và cũng chưa từng nghĩ đến Hoàng - một con người độc mồm độc miệng, mạnh mẽ, có chính kiến sẽ khom mình luồn cúi vì tình yêu sẽ ra sao.
“Xin lỗi…” Quế Anh run run giữ chặt lấy điện thoại, cô rất sợ bị giận, vì vậy giải thích ngay: “Đó là do tao từng nói nhưng mày lại không tin mà…”
“Lúc nào? Ở trên đường? Mày nói nửa đùa nửa thật như thế thì bố ai mà tin cho được?”
Chuyện giữa họ cuối cùng cũng đã sáng tỏ, nhưng mà Quế Anh lại cảm giác hình như Hoàng đang khá bực bội. Vừa nghĩ đến đây, cô nghe thấy giọng cậu mang theo sự chế giễu:
“Hay thật đấy, vì mày mà tao đau khổ, nhục nhã cả một khoảng thời gian dài, giờ mày chỉ cần giải thích, nói xin lỗi là xong. Nếu ngay từ đầu mày nói cho tao biết sự thật thì đã không có những đau khổ sau đó rồi.”
Hoàng nói xong định ngắt điện thoại luôn để đỡ nổi điên mà mắng cô thêm, nào ngờ không nghe thấy tiếng cô trả lời mà chỉ có âm thanh khóc lóc nức nở đầy tủi thân. Khốn thật! Dùng tuyệt chiêu nước mắt như vậy thì ai mà đỡ nổi?
Bàn tay đang cầm điện thoại của Hoàng khựng lại, cậu mở loa ngoài, đặt lên giường rồi ngồi xếp bằng ôm đầu nhìn màn hình, lẳng lặng nghe cô khóc.
Quế Anh cảm giác quá mức oan ức, rõ ràng là cô bật mí cho cậu ta trước tiên, cậu ta không tin cô mới chạy sang tìm bạn thân giải tỏa kia mà? Sao bây giờ quay qua quay lại lỗi đều tại cô hết?
Ngồi trên giường ôm đầu gối, Quế Anh bật khóc như một đứa trẻ, không cách nào đè nén được.
Qua năm phút, Hoàng đã hết giận mà điện thoại vẫn còn truyền ra âm thanh nghẹn ngào của thiếu nữa, cậu bắt đầu cuống cuồng tìm cách dỗ dành:
“Khóc gì chứ? Tao mới là đứa phải khóc ở đây đúng không? Tao là người bị tổn thương mà…”
“Vậy, vậy chứ… hu hu… tao cũng… cũng tổn thương mà!” Quế Anh nói chữ được chữ mất.
“Thôi đừng khóc nữa, sao mày nhõng nhẽo vậy? Mới nói có tí xíu đã như cái máy xả nước rồi.” Thiếu niên rất là khổ tâm, hạ giọng an ủi và nhận lỗi: “Tao sai rồi, được không? Đừng khóc nữa nhé. Tao xin mày…”
Quế Anh bây giờ đang cực độ đau lòng nên đâu mặc kệ Hoàng nói gì, dầu muối không vào, cứ khóc trước tính sau.
Nghe cô vừa ai oán trách móc vừa khịt mũi, Hoàng bỗng nhớ về lời dặn của anh trai ở quán nước nào đó, nói rằng có gì cũng phải từ từ nói chuyện với nhau và không được làm bạn gái khóc…
“Thôi thôi thôi, tao sai rồi, tao xin lỗi, tao sai rồi mà…”
Hoàng bực mình thật đấy nhưng cậu không muốn Quế Anh buồn và khóc, không hề cố tình đổ tội lên đầu cô, bây giờ chỉ mong cô nín đi, cứ oa oa hu hu mãi đau hết cả lòng mề.
Cậu khúm núm giương cờ trắng đầu hàng, mà Quế Anh đang trên đà cảm xúc phải mất cả năm phút sau mới dừng rơi lệ.
“Giờ sao nào?” Hoàng hỏi: “Nín chưa?”
“Nín rồi!” Quế Anh hừ hừ.
“Mày không định xin lỗi tao đấy à? Tao mới xin lỗi mày rồi đó.”
Người nào đó vẫn còn hơi cố chấp trong chuyện này, nhưng sau vài lần làm bạn gái khóc thì đã khôn hơn, thay vì nóng giận, giả vờ đau lòng đáng thương mới là chân lý.
Quế Anh hít sâu mấy hơi, áy náy nói:
“Xin lỗi, tao sai rồi. Nhưng mà do tao không nghĩ tới chuyện sẽ bị đổi về nhanh như vậy chứ bộ…”
Đại khái là nhận lỗi sau đó nêu ra lý do chính đáng, Hoàng buồn cười đáp:
“Được rồi, không khóc nữa là được.”
Dỗ người yêu luôn luôn phải có chiêu mới được, không thể mù quáng mà làm bừa, rất dễ nhận về phản ứng ngược như vừa rồi - lúc mà Hoàng nổi nóng. Cậu thấy bản thân chưa đủ kiên nhẫn và còn thiếu hiểu biết về con gái lắm.
Vốn dĩ định giận lâu thật lâu, kết quả mới nghe người ta hức hức hai tiếng thì liêm sỉ đã bay thẳng vào sọt rác. Chuyện của họ cứ như vậy mà giải quyết xong rồi, Hoàng nguyện ý tin tưởng Quế Anh, cô cũng ngoan ngoãn nhận lỗi và nói ra nỗi khổ tâm của mình.
Nhưng mà điều khiến Hoàng không ngờ tới là, lúc này bên ngoài lại truyền đến tiếng loạt soạt.
Hôm nay thằng Phong, bạn cùng phòng của cậu nói sẽ đi chơi đêm không về mà nhỉ?
“Chờ một chút, tao ra cửa xem cái này.”
Hoàng thả điện thoại xuống và đi thẳng ra, đưa tay mở cửa phòng một cách e dè cẩn trọng, chậm rãi ló đầu nhìn xem là ai.
Ngoài cửa trống trơn, chỉ có một cái sọt rác của phòng kế bên nằm trên hành lang vắng lặng, Phong vẫn chưa về.
Hoàng quay trở lại giường rồi nói vào điện thoại:
“Tưởng có gì đó ngoài cửa mà không có.”
“Mày, hình như… ở cùng dãy trọ với Tú đúng không?” Quế Anh dè dặt hỏi.
“Ừ, sao thế?”
“Không có gì…”
Sau khi họ xử lý xong mâu thuẫn, Hoàng phát hiện ra trong lòng rất thoải mái, và còn có một chút hạnh phúc nữa. Phát hiện ra cô quan tâm đến người hàng xóm kia, cậu cười hỏi:
“Ghen à?”
“Ai ghen? Mày nói chuyện cho đàng hoàng, tao không có!”
Càng chối, Quế Anh càng để lộ tâm tư của bản thân. Cô không nhận ra lúc này hai gò má mình đã đỏ bừng bừng, trong giọng nói còn mang theo một chút làm nũng, khiến thiếu niên nào đó như trở về cái ngày còn yêu nhau năm mười bảy tuổi.
Quế Anh kiên nhẫn nhắc lại tất thảy những ngọt ngào ngày trước mà họ từng trải qua cùng nhau, nói với Hoàng rằng:
“Vậy bây giờ có phải hai đứa mình đã trở về như trước rồi không?”
“Cái này còn cần thêm chút xíu thời gian để tao tịnh tâm đã, mày nghĩ tao là siêu nhân hay sao?”
Mặc dù bây giờ cậu đã chấp nhận việc Quế Anh từng là Tú, nhưng nói thật đến lúc này cậu vẫn có chút hoang mang, đang không biết phải thế nào mới tốt.
Quế Anh biết mọi việc không thể gấp gáp nên cũng gác tạm điện thoại và không nói thêm gì nữa, hai người khuyên đối phương đi ngủ rồi ngày mai tỉnh táo lại sẽ bàn bạc thêm.
Trước khi tắt máy, Quế Anh không kiềm lòng được mà nói:
“Tao vẫn thích mày như ban đầu, cảm ơn mày khi đó đã ở bên cạnh tao. Ngủ ngon nhé.”
“Ừ, mày cũng ngủ ngon…”
Khi họ kết thúc cuộc gọi thì màn hình vừa vặn hiển thị ba giờ rưỡi sáng, hai mắt Hoàng gần đây thâm như gấu trúc bởi vì thường xuyên thức đêm, có bữa cậu còn đầy tâm sự thức tới sáng, không thâm mới lạ. Cậu lăn ra giường ngủ ngay sau khi trạng thái hoạt động của Quế Anh là offline.
Một đêm dài trôi qua, ngày hôm sau Quế Anh có tiết khác Hoàng nên phải dậy sớm đi học, còn cậu thì lăn lộn chiến đấu với cơn buồn ngủ.
Vừa xuống xe buýt và đi tới cổng trường, Quế Anh trông thấy một bóng người hết sức quen thuộc, không phải ai khác mà chính là Tú.
Cô nàng này mỗi lần xuất hiện đều mang tới rắc rối nên cô không muốn dây vào, định bụng sẽ đi đường vòng cho khuất mắt nhau thì thấy Tú xông về phía cô.
“Làm gì đó?” Quế Anh vô cùng cảnh giác lùi ra sau và giơ tay lên chặn lại. “Đứng cách xa tôi ra giùm đi bạn!”
“Nói chuyện đi!” Tú gằn giọng.
“Tôi với bạn thì có gì để nói với nhau, hơn nữa bây giờ tôi phải lên lớp, muốn gì chờ tan học!”
Quế Anh cảm thấy con người thật không biết điều, ngay cả thái độ cư xử và cách nói chuyện cũng có vấn đề nữa! Chắc chắn là có bệnh gì đó mà không chịu chữa.
Đang vui vẻ vì đã dẹp bỏ được hiểu lầm với Hoàng thì Tú xông ra ngay, không cần nói cũng biết là sắp gây phiền phức cho cô nữa rồi. Cái tin đồn vớ vẩn lố bịch trên mạng đều nhờ bạn Tú hiền lành tốt bụng này tung hứng khiến cho nó toang hoác ra đấy.
Quế Anh mất thiện cảm với Tú từ sau vụ drama trà xanh, cướp bồ kia rồi, sau đó lại còn khôi phục trí nhớ, bao nhiêu chuyện tốt mà Tú từng làm đều rõ ràng hiện lên trong não cô, cô chưa đánh người là may.
Mặc kệ sự lôi kéo của Tú, Quế Anh đi thẳng vào trường rồi chạy về phía phòng học của mình. Muốn tìm cô? Vậy chờ đến lúc cô học xong tiết buổi sáng rồi tính, cô đâu rảnh rỗi mà cúp học vì những chuyện ngoài lề.
Ngồi xuống ghế, Quế Anh nhìn thấy điện thoại hiện lên tin nhắn từ Tú nhưng không xem, bật chế độ im lặng rồi chăm chú nghe giảng.
Sau đó khoảng hơn một tiếng, Quế Anh mới thu dọn sách vở và ra ngoài cổng trường, thử đưa mắt nhìn quanh, quả nhiên phát hiện Tú vẫn còn ngồi một góc chờ mình. Cô nàng ũ rũ cúi đầu xuống, vẻ mặt ngơ ngác thiếu sức sống như thời gian qua ăn ngủ không ngon. Đối với người này, Quế Anh chẳng thông cảm nổi, tất cả đều là do cô ta tự làm tự chịu.
Đi về phía đó, Quế Anh hỏi:
“Tìm tôi có việc gì?”
“Cứ đứng bên vỉa hè tâm sự mà không tìm chỗ ngồi xuống hả?”
“Đến mấy chỗ vắng vẻ rồi cô ăn vạ thì tôi biết làm sao?”
Quế Anh thẳng thắn nói ra lòng mình, vì sợ Tú hãm hại nên cô nghĩ cứ đứng tại chỗ đông người mà nói chuyện đi, ngộ nhỡ xảy ra việc gì thì còn có người làm chứng cho cô.
Câu nói kia làm sắc mặt Tú càng thêm trắng, cô ta mím môi một lát rồi mới hỏi:
“Chúng ta đã từng… đổi hồn cho nhau hả?”
Quế Anh nhíu mày, sau đó trước ánh mắt trợn to của đối phương mà gật đầu:
“Ừ, đã từng. Có phải cô quên hết rồi đúng không?”
“Tôi… Không nhớ gì hết.”
Thật ra ban đầu Quế Anh cũng đã quên hết những chuyện từng xảy ra khi mình ở trong cơ thể Tú nên cô có thể đoán được một phần chuyện này.
Hiện tại Tú đang cực độ hoang mang bởi vì chính vào đêm qua, khi cô ta mò sang tìm Hoàng thì nghe thấy cậu nói chuyện điện thoại với ai đó, và không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, cô ta đã áp tai vào cửa nghe lén.
Cuộc đối thoại kia truyền ra tận cửa, có điều chữ được chữ mất làm Tú chưa hình dung được cụ thể mọi viêc là thế nào, chỉ biết đại khái, còn cho rằng Quế Anh đang thêu dệt và bịa chuyện cốt lừa dối Hoàng. Ai biết càng nghe, càng thấy hoảng loạn.
Giờ khắc này chính tai nghe thấy Quế Anh thừa nhận, Tú ôm chặt đầu mình rồi đảo mắt liên tục qua lại mà nói:
“Không phải đâu, sao có thể chứ? Đây đâu phải chuyện cười, không thể nào là thật được… Tại sao tôi không nhớ gì hết mà cô vẫn nhớ?”
“Ban đầu tôi cũng chưa nhớ ra đâu, là do chịu kí©h thí©ɧ từ Hoàng cho nên mới vô tình khôi phục ký ức đó.” Quế Anh giải thích. “Tin hay không cũng tùy cô thôi, tôi phải đi đây, đừng tìm tôi làm gì nữa.”
“Khoan đã, đừng đi, chờ tôi hỏi hết đã!”
Tú nhào qua nắm lấy tay của Quế Anh và lôi kéo:
“Tôi phải làm thế nào mới nhớ ra được tất cả đây? Chẳng trách lúc trước tôi lại thấy trong đầu luôn thiếu thiếu thứ gì đó! Giúp tôi, làm ơn hãy giúp tôi với!”
Đến nước này thì Quế Anh chỉ có thể cho cô ta một lời khuyên:
“Tôi sẽ thử liên hệ với anh bạn trai cũ của cô xem sao.”
“Bạn trai cũ nào? Tôi đâu có quen ai đâu?” Tú giật mình.
Quế Anh không để cô ta vào trong mắt, nói:
“Là cái người mà cô hẹn hò lúc đang ở trong cơ thể tôi. Có muốn gặp hay không thì nói một câu thôi?”
Hiện tại Quế Anh cảm thấy Tú quá phiền phức nhưng lại không thể không giúp.