“Tao nói nhiều tao cũng mệt lắm, giờ ngắn gọn thôi nhé. Xin giới thiệu với mày, tên thật của tao là Hoàng Vũ Quế Anh. Năm mười lăm tuổi tao cãi nhau với cha mẹ và bị tai nạn, lúc tỉnh dậy tao đã ở trong cơ thể của Tú rồi. Lần đầu tiên tụi mình gặp nhau là ở trong bệnh viện, tao nhớ mày đã tới thăm tao.”
Tay chân Hoàng bắt đầu lạnh ngắt theo từng lời từng lời của Quế Anh, cậu mím chặt môi, tế bào não như đình chỉ hoạt động.
Sau đó, Hoàng chẳng khác gì một khúc gỗ được đặt trên ghế đá mà ngồi nghe cô kể chi tiết về những gì mà họ đã trải qua.
Những hình ảnh sống động hiện lên trong tâm trí, hô hấp của thiếu niên trở nên dồn dập, trước mắt không ngừng xuất hiện ký ức vui vẻ ngọt ngào đã qua.
Một lát sau, Quế Anh chốt hạ:
“Cho nên nói đúng ra tao mới là bạn gái của mày.”
Bạn gái? Của cậu ư? Hoàng không biết mình đang nghe thấy gì nữa, cả người lâng lâng chìm vào trong hồi ức. Quế Anh nói không sai một từ, trước kia họ ở cạnh nhau đã hứa những gì cậu đều chưa từng quên. Thời điểm cậu đặt bút ghi nguyện vọng một là đại học M, cậu cũng đã hối hận, tự trách rất nhiều và hỏi bản thân sao phải thi vào ngôi trường kia, trong khi cậu và bạn gái chia tay rồi? Sau đó cậu nhận ra cậu vô cùng cố chấp với bản thân, hơn nữa lúc ấy vẫn còn chút hy vọng với Tú, đâu nghĩ rằng điều đó đã đưa mối quan hệ của họ đi đến mức này, không còn làm bạn được nữa.
Càng khiến Hoàng hoang mang với nhân sinh hơn là Quế Anh đột nhiên xuất hiện trong cuộc sống của cậu rồi làm đảo lộn tất cả mọi thứ.
Chờ rất lâu cũng không thấy Hoàng nhúc nhích, Quế Anh hỏi:
“Vậy giờ mày đã tin chưa?”
“Tao nghĩ là tao điên rồi.” Hoàng nở nụ cười, đưa tay lên vò rối mái tóc vốn đã hơi xoăn của mình và nói: “Không thể nào, không thể nào…”
“Thật ra lúc đó tao đã từng cố nói cho mày biết mà, nhưng mày có bao giờ tin…”
Quế Anh thử vài lần đều không được nên mới tự ti và buồn bực không thèm nói nữa, cuối cùng phải đi tìm Hà mà tâm sự. Và thật trớ trêu làm sao, cô bạn kia cho dù cũng khá sốc nhưng vẫn lựa chọn tin tưởng cô ngay từ lần đầu cô bộc bạch.
Một cơn gió từ phía sau đột nhiên thổi tới làm Quế Anh dựng tóc gáy, cô rùng mình nghiêng đầu nhìn sang, Hoàng đang ôm trán tự lẩm bẩm cái gì đó nghe không rõ.
Hoàng mất rất nhiều thời gian mới có thể bình tâm lại được và nói:
“Xin lỗi, mày… để cho tao yên tĩnh một lát nhé?”
“Ừm…”
Nếu đổi ngược lại là cô thì cô cũng không tin liền đâu, nhưng mà ngồi chờ người ta đưa ra quyết định khiến tim hơi sợ.
Bọn họ ngồi đến khi có tiếng chuông báo hiệu cho tiết học tiếp theo bắt đầu, Hoàng góp nhặt những mảnh vỡ tâm hồn đang bay tán loạn trong không khí của mình cất vào túi riêng rồi bình tĩnh lại, nói:
“Nói sau đi, tao đi trước.”
Quế Anh cũng không ngăn cản bước chân của cậu mà chỉ lặng thinh ngước mắt nhìn theo. Thiếu niên bước đi loạng choạng, dần dần biến thành chạy thật nhanh mà không ngoảnh đầu lại. Cô chỉ mong cậu ấy quay đầu về sau quan sát cô một chút trước khi biến mất hoàn toàn sau ngã quẹo, nhưng có vẻ như cô đã mong mỏi quá nhiều.
Sự thất vọng kéo ập tới khiến Quế Anh có cảm giác miệng đắng lưỡi khô, hốc mắt cay xè. Thôi bỏ đi vậy, người ta đã không muốn tin thì cô đành chịu, cũng đâu thể mơ tưởng rằng mình quan trọng trong lòng cậu ấy đến nỗi nói ra sự thật là cậu ấy sẽ xông qua ôm mình hay gì đó.
Quế Anh đứng lên, ôm ba lô đi ra cổng mà trái tim như bị ai chà đạp, giày xéo, đau còn hơn lúc cô nhớ ra những ký úc cũ.
…
Trong lớp, Hoàng chống cằm nhìn lên bảng, khắp nơi đều là khuôn mặt tươi cười và giọng nói ngọt ngào của Tú vào giai đoạn yêu đương. Sau đó cậu lại bất giác nhớ đến những lúc Quế Anh cười, rồi nhận ra cách họ cười sao mà giống quá. Kể cả khi hai khuôn mặt ấy chẳng có một chút xíu gì ăn khớp với nhau, vậy nhưng cậu vẫn không khống chế nổi cảm giác này.
Cơ tim co bóp ngày càng mạnh, Hoàng siết chặt cây bút trong tay đến nỗi biến dạng, sau đó hằn học với chính mình:
“Muốn tin thì tin, không tin thì thôi, phân vân cái khỉ gì? Bây giờ mày tin hay không hả?”
Cậu cảm thấy chuyện này vừa nhảm nhí vừa chân thực, sự thật rõ ràng bày ra đó mà cậu thì ngoan cố chưa chịu chấp nhận.
Sau nửa ngày lạc lối giữa cơn mụ mị đầu óc, Hoàng lựa chọn… tin. Cậu không tin không được, Quế Anh đã nói đến thế rồi, mà tính cách của Quế Anh và Tú trước kia lại quá mức tương đồng. Cậu nhớ khoảng thời gian đổi hồn mà cô nói, phân tích một cẩn thận và phát hiện cái chuyện phi logic này nó lại hợp lý quá?
Mở điện thoại ra vô số lần, phải đến tận buổi tối, khi Hoàng đã dùng chiếc dế yêu làm cục tạ mà nâng lên hạ xuống mỏi cả cơ tay thì mới chịu nhấn nút gọi cho Quế Anh.
Đối phương vừa bắt máy, cậu đã nói:
“Tao không phải kiểu người tin vào mấy thứ yêu ma quỷ quái, tráo đổi linh hồn gì gì đó mà mày nói đâu, nhưng tao tin mày.”
Nghe đến đây, nước mắt trào dâng làm Quế Anh không kìm được mà khóc hu hu ở bên kia đầu dây. Cô vui mừng quá đỗi, cả người vỡ òa trong hạnh phúc vì cuối cùng cậu cũng chịu tin mình. Không dưới trăm lần cô chất vấn bản thân nếu Hoàng cho rằng cô đang bịa chuyện thì phải làm sao, cô run rẩy, bất an, sốt ruột chờ đợi một câu trả lời từ cậu. Bây giờ chờ được rồi!
“Cảm ơn mày đã tin, nếu mày còn không tin chắc tao chết mất thôi. Thật ra chuyện này còn một người nữa biết là Hà đó, tao còn định bí bách quá thì bảo Hà giải thích cho mày hiểu…”
Giọng cô mang theo âm mũi nức nở, mà Hoàng thì lại rất bình tĩnh nói:
“Mày kể cho Hà lúc nào?”
“Hả?” Quế Anh sụt sịt. “Hồi còn trong cơ thể Tú cơ.”
“Vậy là thay vì nói thẳng với bạn trai mày, thì mày lại đi kể cho bạn thân biết mà giấu giếm tao?”
Từ sâu trong lòng, Hoàng cảm giác như có nhiệt độ nóng bỏng đang bốc lên làm cậu không cách nào bình tĩnh được mà lớn tiếng:
“Sao trước kia mày không cho tao biết? Mày đặt tao ở đâu trong tim hả? Mày có biết khoảng thời gian mày biến mất, tao đã ngu xuẩn chạy theo Tú với dáng vẻ mặt dày không thèm mặt mũi, hèn mọn cầu xin tình yêu nó ngu ngốc như thế nào không?”