Nằm một lát, Quế Anh dậy chuẩn bị chút đồ và đi học. Cô đeo ba lô lên rồi mở cửa ra ngoài, bình thường ba mẹ cô rất bận nên không thể đưa đón, cô chỉ đành ngồi xe buýt như bao bạn khác. Nếu hôm nào đó ngủ quên, cô sẽ đi grab hoặc taxi để kịp giờ học.
Gia đình Quế Anh khá giả nên cơ bản là không cần lo lắng vấn đề tiền bạc, cứ thoải mái mà xài. Ba cũng nói với cô đi taxi cho tiện hơn mà cô thấy phí quá, không có việc gấp thì cứ trèo lên xe buýt ngồi một lát là tới nơi.
Sau một ngày nghỉ ngơi lại sức, Quế Anh đi học trong tình trạng tinh thần phơi phới và háo hức. Cô định bụng đến lớp gặp Hoàng sẽ nói chuyện với cậu, nào ngờ mới bước chân vào phòng học thì một đám người nhào qua hỏi han ỉ ôi các thứ.
“Quế Anh, xin lỗi bà nha.”
“Tao cũng xin lỗi vì lỡ không tin mày.”
Liên tiếp có người nhận lỗi với Quế Anh làm cô hơi choáng ngợp, đúng lúc ấy, một người tỉ tê:
“Không ngờ được là bà bị oan luôn ấy.”
Câu nói này nếu nghe sơ qua thì cũng không có gì lạ, nhưng mà Quế Anh cứ thấy sai sai ở đâu đó. Cô hỏi:
“Ý bạn là nhìn mặt tôi rất giống kẻ thứ ba, lẽ ra tôi phải đúng như lời đồn hả? Cái khiến tôi không ngờ được thì… các bạn quá ba phải.”
Quế Anh nhìn đám người kia, không có một chút xíu thiện cảm nào. Ai chửi cô, cô hầu như đều nhớ được hết đấy.
“Con người tôi cũng không thù dai lắm đâu, ai nói nặng lời thì tôi nhớ lâu thôi.”
Quế Anh cần bạn chứ không cần “bè”, vì vậy một đám người cùng khóa lên tiếng mắng cô dữ dội đều bị cô liệt vào danh sách đen hết. Chẳng thà không chơi với nhau còn hơn phải giả vờ giả vịt rồi không biết lúc nào bị phản bội.
Câu nói của Quế Anh làm họ sượng lại, ai nấy đều e dè tự giác lui về để nhường đường. Cô đi vào lớp, liếc mắt tìm Hoàng mà không thấy đâu.
Ngồi bừa xuống một chỗ, Quế Anh rút điện thoại ra nhắn tin cho Hoàng hỏi:
“Hôm nay cậu không đi học à?”
Cô suýt thì viết thành “mày không đi học à”, bởi sau khi nhớ lại mọi thứ, cái thói quen xưng hô “mày” - “tao” với Hoàng cũng chạy trở về luôn.
Đợi qua mười phút, màn hình vẫn tối đen báo hiệu chưa có ai đáp lời cô. Giảng viên chậm rãi đi vào và bắt đầu điểm danh, mãi đến khi sắp hết một lớp, Hoàng mới từ ngoài xa chạy vội vào chào hỏi.
Bởi vì cậu đi học trễ, cho nên Quế Anh chưa kịp nói gì thì tiết học đã bắt đầu mất rồi. Cô chống cằm nhìn lên bảng, thỉnh thoảng đưa mắt nhìn về phía Hoàng và ngắm khuôn mặt nghiêng nghiêng của cậu.
Giống như cảm nhận được gì đó, Hoàng khẽ quay đầu xuống, hai người cứ thế chạm mắt.
Quế Anh vội vàng cầm điện thoại lên chỉ chỉ, ý bảo cậu xem tin nhắn, sau đó cô gửi qua một tin nữa:
“Lát về ở lại nói chuyện chút nha.”
“Nói gì?” Hoang có vẻ hời hợt.
“Chuyện hôm qua, lý do mà tôi biết kỷ niệm giữa cậu với Tú…”
Vốn định không nghe, nhưng bản năng của con người trỗi dậy, sự tò mò trong lòng cậu khiến cậu phải chấp nhận.
“Được rồi, lần cuối cùng.”
“Lần cuối! Hứa đó!” Quế Anh vui vẻ khi boy độc miệng chịu nghe mình.
Cô đã soạn sẵn bài văn dài mấy ngàn chữ để phát biểu trước mặt cậu rồi, nếu không run, cô đoán mình sẽ mất kha khá thời gian mới hoàn tất bài thuyết trình về việc bản thân và Tú đã tráo đổi linh hồn.
Ngồi nhìn đồng hồ không dưới mười lần, tiết học cuối cùng cũng kết thúc. Quế Anh gom sách vở thật nhanh sau đó chạy tới chỗ Hoàng rồi bảo:
“Kiếm chỗ nào đó ngồi hay sao?”
“Ra ghế đá ở sân trước ngồi cũng được, nói xong thì đi, lát nữa tôi có tiết.”
“Ừa, đi thôi.” Hai mắt Quế Anh cong lên, khó giấu được ý cười.
Tim Hoàng bất giác đập nhanh hơn, ánh nắng nhạt chiếu nghiêng xuống khuôn mặt của Quế Anh, nụ cười tươi rạng rỡ của cô như sương ban mai lấp lánh.
Thình thịch.
Thình thịch.
Thiếu niên đưa tay đè chặt ngực, hôm nay cậu mặc áo khoác jean nên không thể cảm nhận rõ ràng được, nhưng cậu biết trái tim mình nhất định đang đập như điên.
Quế Anh đi ở phía trước, cậu chậm rãi cất bước theo sau và nhìn về phía bóng lưng của cô. Tóc dài xõa tung ra, chỉ mặc áo thun quần bò đơn giản trên người thôi mà sao lại… xinh xắn và thu hút như vậy? Ở ngoài kia có bao nhiêu người còn đẹp hơn, vậy mà cậu chưa từng có ý nghĩ là:
“À, bạn nữ này xinh quá!”
Bởi vì chia tay với Tú xong thì cậu chẳng còn tâm trí đâu mà quan tâm đến những cô gái khác nữa, chỉ khi gặp được Quế Anh, cậu mới nhận ra thời gian qua là do tìm được người khiến mình chưa rung động…
Bất kể Quế Anh muốn nói gì, Hoàng quyết định sẽ cẩn thận lắng nghe.
Hai người ngồi xuống chỗ ghế đá hoa cương màu trắng xanh ở dưới gốc cây cổ thụ lớn, tay Quế Anh ôm chặt ba lô đặt trên đùi, mắt nhìn về phía khuôn mặt nghiêng nghiêng của Hoàng. Cậu ấy vẫn như vậy, trông vẫn đẹp trai như trước, nhưng trong đôi mắt luôn tràn ngập ánh sáng đã ảm đạm đi nhiều.
Nét ngây thơ của tuổi học trò biến mất hoàn toàn sau một lần bị đả kích nghiêm trọng, Hoàng trông chững chạc hơn một chút so với lúc còn là học sinh cấp ba. Bây giờ nhìn cậu, nói sinh viên năm hai, năm ba có khi người ta cũng tin.
Quế Anh đột nhiên hỏi:
“Gần đây cậu rất mệt mỏi đúng không?”
“Sao lại hỏi cái này?” Hoàng hơi nâng mắt lên nhìn cô. “Định nói chuyện gì quan trọng lắm mà?”
“Hỏi thăm chút thôi, thấy mặt cậu cứ lầm lầm lì lì, sầu não quá.”
Quế Anh tuy rằng rất muốn nói ra sự thật, chờ không được nữa, nhưng không hiểu sao vừa nhìn khuôn mặt đầy tâm sự của cậu ấy thì những lời muốn nói đều biến thành một câu hỏi chứa đựng sự quan tâm kia.
“Tôi vẫn ổn, cậu muốn nói gì nói nhanh, lát còn phải đi học.” Hoàng đan hai tay vào nhau đặt trước người, ở chỗ mà Quế Anh không thấy khẽ dùng sức, chứng tỏ trong lòng cậu cũng đang rất lo lắng và chờ mong việc cô giãi bày.
Sau một ngày suy nghĩ cẩn thận và sắp xếp tốt câu từ trong dầu, Quế Anh nhẹ nhàng lên tiếng:
“Chuyện này thì phải bắt đầu từ câu hỏi, cậu có tin vào những hiện tượng kỳ bí trên thế giới không?”
“Nửa tin nửa không.” Hoàng đáp.
“Cậu… Nghĩ sao về chuyện hai người đột nhiên đổi hồn cho nhau?”
Khi hỏi câu này, trái tim Quế Anh giống như ngừng đập và cô không thể nào thở nổi, tay cô đặt ba lô run run toát cả mồ hôi.
Hoàng nhíu mày:
“Trong phim không phải luôn có mấy tình tiết đó à?”
Giọng cậu bình bình, chẳng rõ cảm xúc lúc này là thế nào. Quế Anh siết chặt nắm đấm rồi tiếp tục:
“Quan trọng là cậu thấy tình tiết ấy ra sao, có thấy nó đáng tin không?”
“Không hẳn, chẳng có cơ sở khoa học nào chứng minh việc đó nên chưa tin lắm. Mà cậu vòng vo mãi như thế làm gì? Nói vấn đề chính được không?” Hoàng hỏi.
“Được, vậy tôi nói tôi từng đổi hồn với Tú thì cậu… có tin không? Đó là lý do mà tôi biết được nhiều kỷ niệm về cậu và Tú như vậy. Nói thẳng ra, người đã từng trải qua những kỷ niệm đó với cậu là tôi…”
Quế Anh càng nói giọng càng nhỏ, vì chính cô cũng khó mà tin được những lời này, thì Hoàng sẽ tin ư?
Đúng như cô dự đoán, cậu đương nhiên không tin và còn bật cười vì chuyện này:
“Cậu nói vớ vẩn gì thế? Hôm nay đâu phải ngày Cá Tháng Tư.”
Cậu nhếch mày tỏ vẻ khó hiểu, như thể cô vừa kể một câu chuyện không đầu không đuôi và thật lố bịch.
Quế Anh đã chuẩn bị sẵn tinh thần và biết rằng Hoàng không thể nào tin ngay được, nhưng cô vẫn đau lòng đến nỗi cay khóe mắt. Cô ngửa mặt lên trời chớp mắt liên tục để không khóc trước mặt cậu, giọng lạc hẳn đi:
“Tôi biết cậu sẽ không tin, nhưng mà tôi có thể chứng minh bằng việc kể lại tất cả kỷ niệm của chúng ta. Cậu nói biệt danh bạn gái cậu gọi cậu là boy độc miệng, vậy từ năm lớp mười hai trở đi, Tú có bao giờ kêu cậu bằng cái tên đó chưa?”
Cơ thể Hoàng cứng đờ lại, sau đó nói:
“Cậu tọc mạch vào chuyện riêng của người khác đến mức này à? Ai nói cho cậu nghe những thứ đó vậy?”
Khoảng thời gian mà cậu bị người yêu chia tay thật sự quá đau đớn, cậu đã tuyệt vọng đến mức nào khi biết rõ đối phương đã hết tình cảm mà vẫn cố gắng níu kéo. Cậu không muốn nhớ đến những ký ức mà cậu đã gói ghém, vò nát và vứt ở trong góc kia nữa.
Hoàng đương nhiên sẽ không tin Quế Anh thật sự đổi hồn với người khác, giống như có ai đó đột nhiên gọi cậu ra rồi khoe:
“Ê mày, tao là siêu nhân, tao biết bay á.”
Cậu chắc chắn sẽ đấm vỡ mồm cái thằng thần kinh đó!
Cậu đứng dậy rồi thầm nghĩ có khi cô nàng này vì thích cậu nhiều quá nên sinh ra ảo giác không chừng, dù cậu cũng có thiện cảm với cô nhưng nghĩ tới việc có một cô bạn gái quá sức tưởng tượng như cô, cậu xin phép rút lui.
Mắt thấy Hoàng chợt bật dậy, tay phải của Quế Anh nhanh chóng vươn ra chụp lấy áo cậu rồi nói:
“Chờ chút, chưa nói xong mà!”
“Thôi được rồi, tôi hiểu ý cậu rồi, không cần nói nữa đâu!”
Ngay khi Hoàng tỏ ra bất lực và muốn đi, Quế Anh rốt cuộc bùng nổ:
“Má cái thằng này, tao đang nói chuyện với mày mà mày đi đâu hả?”
Câu chửi thề bất ngờ của Quế Anh làm Hoàng trợn to mắt quay đầu ra sau, cậu đưa tay sờ sờ lỗ tai, để chắc chắn là không có nghe nhầm, cậu còn hỏi lại:
“Mới nói gì đó?”
“Tao bảo mày đứng lại, chưa có nói xong mà đi đâu vậy? Không biết phép lịch sự tối thiểu à?” Quế Anh hung dữ liếc cậu.
Bằng một cách vô cùng vi diệu, Hoàng rén trước thái độ này của cô và thật sự dừng chân. Thấy cậu đã không còn ý định bỏ chạy thì Quế Anh nhếch miệng ghét bỏ:
“Vẫn cứ thích bị chửi mới nghe.”
Giọng điệu này, sao mà quen quá… Hoàng kém chút nữa nghĩ mình mới là kẻ thần kinh ở đây! Cậu xoắn xuýt mãi sau đó bị ánh nhìn như phát ra tia lửa điện của Quế Anh dọa sợ, đành đặt mông ngồi xuống.