Cảnh Quế Anh đứng nói chuyện với anh Long kia lọt vào mắt mấy cô gái ghét cô thì quả thật chẳng khác gì một can dầu hỏa đổ vào lửa, ai nấy đều hừng hực khí thế mắng cô không ra một cái gì.
Tin đồn nhiều lắm, chẳng qua có mấy cái là thật thì không biết, nhưng để yên như vậy hoài thì người qua đường sẽ ác cảm với Quế Anh. Vì vậy, Hoàng một lần nữa ngoi lên giải thích hiện tại cậu và Quế Anh chưa có gì, chỉ mới đang tìm hiểu, cho nên mong mọi người trả lại sự bình yên cho họ.
Cũng trong ngày hôm đó, Hà tức giận hô:
“Cái bọn này bắt nạt người ta riết rồi quen! Ngứa cả mắt!”
Cô dành cả hai tiếng đồng hồ thu thập đầy đủ các bài phốt rồi lên bài giải thích cặn kẽ, mở chế độ công khai, kêu gọi mọi người chia sẻ giúp mình.
Trong đó, chủ yếu giải thích rõ ràng lý do Tú chia tay Hoàng và cậu đã khổ sở thế nào, không phải tra nam bội bạc. Sau khi mất trí nhớ, Tú thích người khác nên đã chia tay với Hoàng.
Hà cảm thấy chưa đủ, quay cả clip để kể lại mọi chuyện rồi nói thẳng vào camera:
“Mấy cái đứa khẩu nghiệp dỏng tai lên nghe cho rõ đây, bây giờ chạy thẳng xuống địa chỉ trường PV rồi hỏi mấy đứa học sinh cùng niên khóa với tao xem có ai không biết chuyện này không? Đừng có được dịp thì nhảy vào cắn người ta nữa! Vu khống bịa đặt các thứ, để người ta kiện rồi trốn không kịp nha.”
Tất nhiên là cái đoạn clip này trong vòng nửa tiếng đã bạo lên, ai cũng bức xúc thay Quế Anh, sau đó càng chia sẻ càng lan rộng ra. Khoảnh khắc Quế Anh nhìn thấy thứ này, cô đã khóc hu hu gọi điện thoại cho Hà.
Một trong những người bạn thân thiết nhất của Quế Anh khi đổi hồn với Tú, vậy mà cô lại mất trí nhớ và bỏ qua sự tồn tại của cô nàng!
“Hà ơi, thấy tin nhắn thì trả lời tao gấp nha!”
“Ai đấy?” Hà ngáo ngơ nhìn tài khoản facebook của đối phương, một phút sau thì há hốc mỏ: “Tú? À không, Quế Anh? Mày còn nhớ tao không?”
“Là tao nè! Nhớ mày quá đi!”
Trong đầu Hà có trăm ngàn câu hỏi nhưng lúc gõ chữ thì tay run lẩy bẩy, chỉ gõ được mấy câu đơn giản:
“Mày trở lại khi nào vậy? Làm sao mà mày về cơ thể cũ được thế?”
“Từ một năm trước rồi, mày đang rỗi không, gọi điện thoại kể nhau nghe chút!”
“Rảnh lắm, gọi lẹ!”
Trả lời xong, Hà chủ động ấn nút gọi cho Quế Anh mà lòng bàn tay toát cả mồ hôi. Trước kia Hà bán tín bán nghi về chuyện đổi hồn, mãi đến khi “Tú” thật sự trở về, tính cách thay đổi một trăm tám mươi độ thì cô mới thật sự tin tưởng lời Quế Anh.
Hai cô gái tìm thấy nhau sau thời gian dài chưa gặp, xoắn xuýt cả lên, trò chuyện một mạch đến tận nửa đêm, khàn hát cả giọng vẫn còn muốn nói nữa. Hà giờ mới biết bạn mình tỉnh dậy là mất trí nhớ luôn. Nghe thấy những việc xảy ra với Quế Anh dạo này, Hà xót xa, trong lòng đau nhói:
“Mạnh mẽ lên!”
“Ừ, không sao rồi mày ạ, giờ tao đang nghĩ cách nói với Hoàng sự thật…”
Hà tức tối:
“Trước kia sao không chịu nói?”
“Nói người ta có tin đâu…” Quế Anh buồn bực đáp.
Bởi vì chậm chạp không chịu giãi bày mà giờ phải khổ sở như vậy đây, không biết nên bắt đầu từ đâu, rồi Hoàng sẽ phản ứng thế nào. Chắc sẽ sốc trước, sau đó chửi cô là đồ thần kinh cũng nên. Mà thôi, trước bị chửi biếи ŧɦái, sau bị chửi thần kinh thì có sao?
Quyết định xong, Quế Anh cầm điện thoại lên định nhắn tin cho Hoàng, sau đó lại nghĩ chuyện quan trọng như vậy nên để hôm sau gặp mặt nói rõ.
Hà ở bên kia đang bận trả lời bình luận chửi nhau với người ta nên chào tạm biệt Quế Anh. Được biết chỗ mà cô nàng học cách nhà Quế Anh tận hai mươi cây số, có hẹn đi ăn chắc phải hẹn trước cả tuần để kịp chuẩn bị.
Thật ra khoảng cách đó chỉ cần đi một lát là tới rồi, nếu có xe máy. Nhưng mà cha mẹ Hà lo lắng cô nàng ở thành phố không quen mà chạy bon bon trên chiếc xe hai bánh sẽ dễ gây ra tai nạn nên chỉ cho tiền đi xe buýt. Về phần Quế Anh thì cũng giống vậy đó, cô không giỏi lái xe lắm…
Quế Anh nằm xuống giường, chỉ cần nghĩ đến ngày mai phải nói rõ mọi chuyện với Hoàng là tim lại đập mạnh bất thường. Cô sắp xếp câu từ trong đầu, luyện tập qua vài lần để có thể lưu loát hơn rồi mới ôm gối ôm đi ngủ.
Sáng hôm sau, mẹ của cô đột nhiên gọi cô xuống nhà và thông báo một chuyện quan trọng.
“Mấy hôm nữa ba với mẹ đi công tác, chắc phải hai ba ngày mới về, con ở nhà một mình được không?”
Bây giờ cô đã là sinh viên đại học rồi nhưng vẫn được phụ huynh quan tâm săn sóc cẩn thận, hoàn toàn khác trước, Quế Anh mỉm cười với bà:
“Con ổn mà, mẹ cứ đi đi.”
Thái độ của cô hôm nay hơi khác thường, dịu dàng ngoan ngoãn hơn bình thường rất nhiều, thậm chí còn chủ động hỏi bà:
“Dạo này công việc có mệt lắm không mẹ?”
“Hả? À, ba con bận lắm, mẹ thì bình thường.”
Quế Anh nhìn khuôn mặt có vẻ khắc khổ của mẹ mà đau lòng:
“Nếu mệt quá thì ba mẹ cũng nên đi du lịch cho khuây khỏa đi ạ.”
“Con có muốn cả nhà mình cùng đi không?” Mẹ cô hỏi.
“Dạ thôi, để ba mẹ có thời gian riêng để nghỉ ngơi, con gần đây bận học, ba mẹ cứ yên tâm.”
So với trước kia thì cô trưởng thành hơn một chút, biết nghĩ cho gia đình nhiều hơn rồi, chứ không còn đòi hỏi quá nhiều từ cha mẹ nữa. Họ ra ngoài chịu khó làm lụng, đôi khi sẽ hời hợt với cô, nhưng sâu trong thâm tâm họ vẫn yêu thương cô tha thiết, bởi vì cô là kết tinh tình yêu của cha mẹ mà, là cục cưng bé bỏng của họ. Nuôi nấng cô suốt mười tám năm trời có lẽ không dễ dàng gì…
Quế Anh đi qua ôm chặt lấy mẹ, đột nhiên nói:
“Mẹ ơi, mẹ phải sống với con lâu thật lâu nha.”
“Trời, cái con bé này, hôm nay sao tự nhiên sến thế?”
Mẹ cô bật cười xoa xoa mái tóc dài rồi mới nói:
“Tới đâu thì tới, mẹ cũng chỉ có mình con thôi, sau này chờ con đi lấy chồng rồi là mẹ yên tâm.”
“Sao lại thế? Lỡ con lấy trúng người không tốt với con thì sao?”
Quế Anh nghĩ tới mà sợ hãi, xung quanh cô, đừng nói chi xa mà ở trong chính cái xóm của họ cũng có vô số cô gái lấy phải chồng vũ phu hoặc cờ bạc, rượu chè kia kìa. Lấy chồng cứ như một ván cược ấy, may thì đời lên hương, còn xui rủi là khổ suốt nửa đời còn lại.
Mẹ cô tuy rằng đã lớn tuổi nhưng suy nghĩ vô cùng hiện đại, bà nói:
“Lấy nhầm thì lấy lại, còn không thì cứ ly dị về đây mẹ nuôi. Con gái phải độc lập tài chính, để mai mốt không ai được phép khinh thường mình, biết chưa?”
“Dạ.” Quế Anh cọ cọ mặt vào bụng mẹ, cười đáp: “Sau này con sẽ cố gắng giàu thật giàu rồi chăm sóc ba mẹ.”
“Cô mà tự lo cho bản thân được là tôi vui lắm rồi. Tôi mua heo về cúng ăn mừng luôn, khỏi cần lo cho tôi!” Bà cười trêu.
Trong phòng khách chi có hai mẹ con bọn họ nhỏ giọng trò chuyện với nhau, Quế Anh lâu rồi mới thấy bình yên đến thế. Cô hy vọng tương lai sẽ được ở bên cạnh bà mãi, nhưng rồi chợt nhận ra bản thân là một cô gái, khi lấy chồng phải theo chồng, cô sẽ phải ở xa, không ai chăm sóc mẹ cả…
Càng nghĩ càng buồn, hai mắt Quế Anh nhòe lệ trong phút chốc. Cô không dám khóc mà cố gắng nhịn xuống, tay ôm chặt lấy eo của mẹ rồi vùi mặt vào bụng và ngửi mùi hương quen thuộc của mẹ.