Chương 5: Quế Anh cục cúc

Sau một hồi khuyên nhủ, cuối cùng Hoàng cũng đưa được con bạn đang phát rồ của mình ra về. Đi ra khỏi cổng của sân vận động một lát, Quế Anh vẫn chưa mở miệng nói chuyện mà đi nhanh ở phía trước, giống như giận dỗi chuyện gì đó.

Hoàng nghĩ chắc do bản thân làm cô nàng giận nên sờ sờ tờ tiền trong túi, thở dài một hơi và đuổi theo, giả bộ hỏi:

“Nói nghe cái này, ăn kem không?”

“Không ăn.”

“Tao bao.”

“Bao cũng không ăn.” Quế Anh bực bội lắc đầu, trong lòng vẫn đang nghĩ về chuyện ban nãy. Con gái vốn thù dai, mà cái kẻ đã chọc tức cô còn mắng cô là lợn, ôi trời, cân nặng là một vấn đề vô cùng nhạy cảm đó nhé!

Hoàng buồn cười:

“Hình như mày thích ăn vặt lắm mà? Lần nào gặp cũng thấy đang nhai cái gì đó hoặc đang cầm cốc trà sữa.”

Tuy rằng tần suất bọn họ gặp gỡ không cao, nhưng hễ Hoàng vô tình trông thấy Tú ở đâu là sẽ thấy trên tay cô nàng có đồ ăn.

“Gì vậy trời?” Quế Anh liếc thằng bạn trắng mắt. “Mày thấy có ai quyết tâm giảm cân mà còn ăn vặt không?”

Lúc ấy, Hoàng đột nhiên nhận ra hình như Quế Anh lần này rất kiên định với ý nghĩ của bản thân, không phải hời hợt hôm nay nói sẽ giảm cân cai đồ ngọt, hôm sau order trà sữa size to nhất và thêm full topping.

Hoàng nhún vai, nói:

“Đợi tí, tao đi mua kem. Mày không ăn thì tao ăn.”

Nói rồi thanh niên ghé vào tiệm kem, định bụng mua cái nào rẻ rẻ vài ngàn ăn cho đỡ buồn miệng thôi, ai ngờ bên cạnh xuất hiện một cái bóng to lớn.

Người vừa rồi còn hừng hực khí thế nói không ăn bây giờ đang thò bàn tay mũm mĩm vào trong tủ lạnh, chụp được một cây kem melon giá siêu chát đặt lên tay Hoàng, nói:

“Tao ăn cái này.”

“What the f*ck?” Hoàng ngu người. “Sao mày nói không ăn?”

“Tao đổi ý rồi.”

“Nhưng mày chọn cái nào rẻ rẻ thôi chứ!”

Quế Anh không nể nang gì:

“Ai bảo mày rủ tao ăn? Cái này ngon.”

“Ơ…”

Á khẩu, không trả lời được! Đúng thật ban nãy cậu là người hùng hổ nói sẽ trả tiền… Thôi được rồi, coi như hôm nay thua lỗ một tí.

Hoàng móc tờ tiền trong túi ra, chọn một cái kem rẻ rẻ sau đó thanh toán. Làm xong, cậu vẫn còn tiếc hùi hụi vì số tiền kia có thể đủ cho cậu ngồi tiệm net máy lạnh vài hôm.

Đưa cây kem trên tay cho bé mập đang chờ bên ngoài, Hoàng nói:

“Ăn đi cho sướиɠ cái thây, lên ký từng có tìm tao than thở à.”

“Cảm ơn.”

Quế Anh nhận lấy rồi vừa đi vừa mở cái bịch nilong bao bên ngoài ra, thật ra vừa rồi không muốn ăn kem lắm, nhưng nghĩ lại lúc buồn bực có đồ gì đó lành lạnh bỏ vào mồm cũng đỡ hơn chút đỉnh, thế là đổi ý.

Cả buổi đi về nhà, Hoàng cảm thấy đau lòng mề, nhớ mãi tới tờ tiền mệnh giá năm mươi ngàn. Nhìn con bạn ở bên cạnh cứ chau mày, nghĩ thấy chắc là đang buồn vì chuyện của crush cũ, cậu đột nhiên ngứa miệng châm chọc:

“Mắt mày bị chột hay sao mà thích cái thằng kia thế?”

“Gì?” Quế Anh quay đầu lại.

“Ý tao là cái thằng Phát nó nói chuyện cứ như mất não ấy, mà sao mày còn thích nó được? Hồi xưa thích cái kiểu chết đi sống lại, đòi giảm cân vì nó nữa chứ.”

“Mày bảo không thân với tao mà sao cái gì cũng biết thế?”

Hoàng nghe con bạn hỏi thì khinh thường hừm một tiếng:

“Ông nghe bọn nó đồn, hồi cấp hai mày với thằng Phát đúng nổi tiếng trong trường còn gì, không học chung lớp cũng biết nữa.”

Lời này khiến Quế Anh phải đi chậm lại, cô bắt đầu tò mò không biết tại sao Tú lại thích thằng Phát, đúng như lời Hoàng nói, cha nội kia ngoài cái vẻ ngoài hơi “bad bad” ra thì chẳng có cái quái gì đặc biệt. Nói chuyện thì như thần kinh!

Quế Anh ghét bỏ nhưng không thể hiện ra mặt được nên chỉ nói:

“Chuyện xưa rồi, hồi đó trẻ trâu chưa có suy nghĩ chín chắn.”

Có qua thì phải có lại, Quế Anh hỏi:

“Mày thì sao? Lịch sử tình trường có thấm đẫm nước mắt như tao không?”

“Không, ông đây nổi tiếng lắm. À, chờ chút kể cho nghe.”

Hoàng cắn cho bằng hết cây kem trên tay để nó không chảy xuống, sau đó mới cầm cái que huơ huơ về phía Quế Anh và nói:



“Mày thấy tao đẹp trai không?”

“Tàm tạm.” Quế Anh phũ phàng nói, cho dù thâm tâm cảm thấy so với thằng Phát thì Hoàng thuận mắt hơn, nhưng cô sẽ không cho cậu ta biết. Cái tên này có vẻ hơi tự luyến.

“Ờm, bỏ đi, đã nói mắt mày có vấn đề mà. Hồi cấp hai tao có nhiều người theo đuổi lắm, không như mày chạy đuổi theo người ta đâu.”

Quế Anh ồ lên:

“Rồi sao giờ thấy rảnh rỗi quá vậy? Bạn gái đâu mà không rủ đi chơi?”

“Chia tay rồi.”

Giọng của Hoàng đột nhiên trở nên nghiêm túc, không nói lý do, chỉ đơn giản ba chữ đó nhưng lại khiến cho Quế Anh phải cảm thương. Trông vẻ mặt kìa…

Quế Anh hỏi:

“Bị cắm sừng hả?”

“Tao đấm cho bây giờ!” Hoàng trừng muốn lồi con mắt ra ngoài. “Chia tay trong hòa bình nha, không có cắm sừng gì hết, mày nghĩ đi đâu thế?”

Độ phũ của Quế Anh chỉ có cao hơn chứ cũng không kém Hoàng bao nhiêu:

“Nói chung là bị đá hả?”

Hoàng nghe đến đây muốn gục ngã thật sự, không nói được lời nào, đưa một tay lên đỡ trán, đi một lúc lâu mới lặng lẽ “ừ” một cái đầy buồn bực.

Lúc này, Quế Anh cũng không cười cợt nữa mà vừa ngậm cây kem vừa vỗ vỗ vai thằng bạn. Hai con cẩu độc thân đi chung với nhau vừa hay có thể an ủi nhau đôi chút.

Kết thúc chuyến tập thể dục đầy phong ba bão táp ấy, Quế Anh về nhà tắm rửa và bắt đầu lên kế hoạch cho ngày mai.

Buổi sáng hôm sau đi học, Quế Anh gặp phải một trở ngại siêu lớn. Từ hôm nay cờ đỏ của mấy lớp khác sẽ đến bắt đầu hoạt động, không mặc đồng phục không được. Mà đồng phục cấp ba ở trường này vừa hay là… áo dài.

Quế Anh gục bên giường, ôm bộ áo trắng tinh khóc không ra nước mắt:

“Hu hu hu, chết tôi rồi!”

Buồn thì buồn, vẫn phải mặc lên và mau chóng tới trường. Trông bản thân ở trong gương chẳng khác gì một cái bánh bao tròn xoe, Quế Anh ngửa mặt lên trời thở dài một hơi.

Lúc đến trường, cũng bởi vì bản thân hơi quá cỡ nên rất nhiều người nhìn cô với ánh mắt dò xét, đến cả bác bảo vệ đang đứng trước cổng cũng không ngoại lệ.

Quế Anh đi vào lớp, trong lòng âm thầm thề nhất định sẽ cho mọi người lé mắt sau khi giảm cân. Thằng hàng xóm hôm nay đi học sớm, cho nên lúc cô tới thì nó đã nằm bẹp ra bàn bấm điện thoại.

Trường bọn họ không cấm học sinh mang điện thoại đến lớp, nhưng nếu dùng trong giờ học sẽ bị tịch thu.

Thấy Quế Anh bước tới, mấy học sinh nữ nhỏ giọng cười cợt:

“Má con này mập dữ vậy?”

“Nó mặc áo dài nhìn mắc cười quá à!”

Nói rõ to, cho dù Quế Anh muốn bơ bọn họ đi cũng rất khó. Cô ngồi xuống bàn, nhìn hai cái ngấn mỡ giữa bụng, chán nản không thôi.

Hoàng liếc mắt nhìn lên chỗ đám học sinh kia rồi quay sang nhìn Quế Anh, nói:

“Hơi mập thôi, chứ mặt mày đâu có xấu đâu mà lo.”

Chẳng biết là an ủi hay đang xát muối vào vết thương của người ta. Quế Anh mặc kệ Hoàng, kéo sách vở trong cặp ra chuẩn bị chăm chỉ học bài, nhưng tiếng cười cợt của mấy đứa con gái khác cứ truyền đến chỗ cô.

“Mày nhìn cái bụng nó kìa, nhìn đi.”

“Hôm qua đi ngang qua nó tao nghe có mùi gì hôi lắm.”

Hôi ư? Cái con người mắc bệnh sạch sẽ nhẹ như Quế Anh mà để cho bản thân bốc mùi sao? Không đời nào, chỉ có thể là bọn này cố tình bịa đặt để châm biếm cô.

Quế Anh không nhịn được, đột nhiên kéo ghế đứng lên rồi nói:

“Tụi mày đang nói ai thế?”

Vẻ mặt của ba đứa học sinh phía trên đều sượng lại, nói phong long thì hay lắm chứ đến khi người ta hỏi tới thì im thin thít. Quế Anh lại tiếp:

“Tao hỏi tụi mày đang nói ai?”

“Nói ai tự người đó biết mà.” Một đứa bĩu môi liếc mắt khinh thường.

Có người xung phong, hai đứa còn lại cũng trắng mắt nhìn Quế Anh mà nói:

“Mấy bạn đi học nhớ tắm rửa sạch sẽ nha, chứ đừng có như người nào đó.”

Quế Anh sau khi nhìn một vòng, xác định đúng là tụi nó đang nói mình thì xắn tay áo lên, nói:

“Thích gây sự thì nói thẳng tên ra, còn không câm cái miệng thúi lại, chê người khác mà sao không nhìn lại bản thân đi? Hả, mấy con đầu trâu mặt ngựa này! Kiếm chuyện với tao à?”



Tính tình của Quế Anh cộc cằn và dữ dằn hơn họ nghĩ nhiều, nhìn cái vẻ mặt đằng đằng sát khí của cô, Hoàng ở bên cạnh cũng sợ teo hàng họ, nói:

“Mày, thôi đi, mới học mấy bữa mà căng với nhau thế?”

Thấy ba đứa kia im lặng không nói gì nữa, Quế Anh chỉ mặt tụi nó, nói:

“Tao nói cho mà biết là tao giang hồ lắm á!”

Hoàng ở bên cạnh đưa tay kéo kéo Quế Anh, nghĩ tới phụ huynh hai nhà luôn dặn dò cậu phải trông nom cô nàng thì đổ mồ hôi hột:

“Thôi thôi, kệ tụi nó đi!”

Cậu bắt đầu thấy sợ Quế Anh rồi, trước kia tính tình cô nàng cũng thế này hay sao? Chẳng trách thằng Phát được tỏ tình thì chạy mất dép.

Đúng lúc hai bên căng thẳng, chuông vào lớp reo lên. Quế Anh tạm thời nhịn xuống cơn tức, nhưng từ ánh mắt của cô, thằng bạn cùng bàn có thể nhìn ra được cuồng phong đang rít gào! Rồi xong, kiểu này cậu không can ngăn được đâu!

Giống như Hoàng nghĩ, giờ ra chơi vừa điểm thì Quế Anh đã chạy đi đâu mất hút, cậu gọi mấy tiếng cũng không thấy trả lời.

Một tên ở trong lớp đi ra, hỏi:

“Ê Hoàng, bộ mày thân với con Tú lắm à?”

Quay đầu ra sau, Hoàng nhìn thấy thằng Bảo bàn trên đang chống nạnh tựa cửa, cậu nói:

“Không, quen biết thôi, sao thế?”

“Thì thấy mày với nó nói chuyện có vẻ thân thiết.”

“Gì?”

Ai biết gì đâu, tự nhiên có cảm giác khá là thân quen thôi, chắc do cách nói chuyện quá là đàn ông của cô nàng kia khiến cậu thấy như anh em của mình.

Lúc này, không ai biết Quế Anh đã xuống căn tin mua hai quả bom thối chuẩn bị trả thù. Cái thứ này nếu mà nổ ra thì mùi kinh còn hơn cả rắm, nếu không phải có thù oán gì ghê gớm lắm thì ít ai động tới, vì không cẩn thận là chính mình cũng dính chưởng luôn.

Quế Anh quay trở về lớp học ở dưới tầng trệt, nhìn xa xa thấy ba đứa con gái vừa chửi mình tụm lại ngồi dưới ghế đá ngoài sân bóng chuyền ngắm trai, cô cười cười rồi mở vũ khí sinh học lên, chạy tới gần, canh lúc nó chuẩn bị nổ, tay dùng lực ném một cái.

Túi bom thúi nhỏ bé rơi xuống ngay sau lưng ba người kia, không ai phát hiện ra, cho đến khi…

Xì xì xì.

Một âm thanh kì lạ vang lên và một mùi hôi kinh khủng khϊếp như mắm tôm lên men lâu ngày xộc thẳng lên mũi cả ba người.

“Á! Cái quần gì thế?”

“Má ơi thúi quá!”

“Đậu xanh rau má đứa nào chơi bỏ bom thúi!”

Ba người rối rít đứng lên và chạy ra khỏi khu vực của cái mùi hương kinh khủng kia, nhưng vẫn chậm, về cơ bản họ đã hít không ít vào người rồi! Có một đứa còn cảm thấy buồn nôn, vội vàng che miệng mắng:

“Con chó nào chơi mất dạy thế!”

Ở xa xa, kẻ chủ mưu đang núp sau một góc tường nhìn bọn họ, giơ ngón giữa lên và lẩm bẩm:

“Dám nói xấu bà à, cho tụi mày biết tay!”

Mặc dù làm vậy có hơi mất nết, nhưng Quế Anh chưa từng nhận mình là người hiền hậu gì, cô rất cục súc, chịu thiệt một là đáp trả mười.

Tất cả hành động của cô đã xui xẻo lọt vào mắt của một người ở phía sau, mà không, là hai người. Phát trông thấy toàn bộ quá trình phạm tội của cô thì hơi ngạc nhiên, sau đó tiến tới và nói vào sau lưng cô:

“Con béo, mày làm gì đó?”

Quế Anh nổi đóa, cái giọng điệu này sao mà quen quá quen! Cô quay đầu về sau, nói:

“Làm gì kệ tao, liên quan tới mày à?”

Thằng này giống như âm hồn bất tán vậy đó, ám cô hoài, không cho cô yên ổn được một chút hay sao?

Phát khoanh tay nhìn cô, đắc ý nói:

“Tao thấy hết rồi, mày liệu hồn đừng có hỗn với tao, không là tao mách cô chủ nhiệm của mày.”

“Ủa ghê vậy ghê vậy, bạn làm mình sợ quá!” Quế Anh vừa nói vừa ôm ngực, giọng điệu hết sức giễu cợt, nhìn không ra chút xíu biểu cảm sợ hãi nào.

Mắc cười quá! Cùng lắm thì nghe cô mắng, tệ hơn chút nữa là phải viết bản kiểm điểm thôi mà, chẳng lẽ ném có cái bom thúi cũng bắt cô lên đứng trước cả trường được hay sao? Nếu mà thế thật thì còn sợ.

Phát nghe cái kiểu châm chọc của cô thì tức điên người định xông tới, nhưng đúng lúc ấy, Hoàng lại đột nhiên xuất hiện và nói:

“Lớn đầu còn chơi trò mách giáo viên à?”