Chương 47: Đi theo tao

Kỷ niệm đẹp giữa bọn họ ngày càng nhiều, không có gì làm thì cả bốn đứa rủ nhau đi chơi, đi dạo phố, câu cá, còn có mấy trò ngốc nghếch như nhảy dây, bắn bi. Vừa chơi, họ vừa ôn lại ký ức thuở bé.

Quế Anh được Hoàng đưa đi hẹn hò nhiều lần, gia đình hai bên cũng đã chú ý đến, nhưng mà họ không nói gì cả. Vốn dĩ cha mẹ họ đã dễ tính, mà đối tượng họ thích còn là con nhà hàng xóm thì có thể mắng được hay sao? Thành tích học tập của Hoàng cũng cải thiện rất nhanh, bởi vì đặt mục tiêu vào đại học M cùng bạn gái, cậu chăm chỉ hơn bao giờ hết.

Thật ra Hoàng vừa thông minh vừa tháo vát, chỉ là bình thường ham chơi không học nên thành tích mới tệ. Sau khi chịu khó cứu vớt bằng cách ôn ngày ôn đêm, cùng ba đứa bạn học tập, kết quả rất tích cực.

Tháng mười hai đến rất nhanh, kỳ thi cũng vừa qua, ngay sau hôm thi cử mệt nhọc là Giáng Sinh, một đêm tuyệt vời để các bạn trẻ đi xả stress.

Hoàng chịu khó tìm hiểu về mỹ phẩm và đặt mua son cho bạn gái, lần này cậu chọn màu đỏ, tuy rằng không phân biệt được là đỏ gì nhưng thấy nhiều người giới thiệu nên cậu dứt ngay luôn em nó.

Hai người mặc một bộ đồ đôi vừa mua không lâu, hai cái áo len màu đen đơn giản, Quế Anh mặc váy dài che đi đôi chân có hơi to của mình, trông tròn tròn cực kỳ đáng yêu.

Hoàng đã nhiều lần không nhịn được muốn lại gần hôn cho một cái, lại bị cô đưa tay chặn, nói rằng phải chờ đến khi nào cô sẵn sàng. Mà khi đó là khi nào Hoàng đâu biết!

Đêm Noel, Hoàng tặng cho bạn gái một cây son mới, cười nhe răng:

“Hàng mới đấy, đặc biệt tìm hiểu kỹ càng rồi mới mua. Giáng sinh vui vẻ.”

“Còn cái này cho mày.” Quế Anh cũng đưa trả bằng một cái mũ len, cô nói: “Mới học đan gần đây nên nó xấu, nhưng mà giữ kỹ nha, không dùng tao đánh đó.”

Vì để chuẩn bị quà cho Hoàng, cô đã lên mạng đặt đồ về thử đan, vốn định đan cả cái áo mà vất quá, không làm nổi, thế là đổi sang làm mũ cho đơn giản.

Hoàng cầm lấy cái mũ len kia, đội ngay lên đầu để thử, không thèm nhìn đã khen:

“Đẹp phết.”

Mùa Đông ở miền Nam thật ra không lạnh đến thế, chỉ có về đêm sương rơi nhiều thì hơi se se mà thôi. Dẫu vậy, vì để thỏa mãn ước mong mặc quần áo thời trang mùa đông, họ vẫn thích mua đồ len mặc, chọn loại vải mỏng chút là được.



Sau tất cả, Quế Anh vẫn mũm mĩm hoàn mũm mĩm, cô đã dừng việc cảm giân lại rất lâu rồi, ăn uống tập thể dục nhè nhẹ để không bị tăng cân quá mức mà thôi. Thậm chí gần đây cô có cảm giác hơi lên lên cân lại, cô phát hiện Hoàng luôn dụ dỗ cô bằng đồ ăn ngon, cô tức giận nói:

“Mày cố tình đúng không vậy?”

“Ha ha, bị mày suýt bỏ một lần nên sợ lắm, tròn tròn thế này không ai giành với tao cả. Gu của bọn bây giờ lạ, càng ốm chúng nó càng thích, nhưng tao thích mày thế này, mũm mĩm đáng yêu lắm.”

Trong mắt Hoàng, cho dù cô có thế nào vẫn rất dễ thương. Dù lúc giận dỗi hay lúc buồn bực, khi hung hăng đánh cậu hay dịu dàng giữ chặt tay cậu, tất cả những biểu cảm trên mặt cô cậu đều thích hết.

“Thật tình…” Quế Anh bất lực. “Mày chỉ giỏi nghĩ vớ vẩn.”

Cô không nói gì về việc ấy, bởi cô cảm thấy mình bây giờ cũng tốt mà, ăn uống thoải mái một chút để bản thân không chịu thiệt.

Qua giáng sinh, Quế Anh đi học lại và phát hiện Hà với Bảo có vẻ hơi khác thường. Họ không nhìn mặt nhau, trong lớp cũng không nói chuyện như trước.

“Có chuyện gì rồi đúng không?” Quế Anh tìm tới chỗ Hà để hỏi.

“Ừ thì… vậy đó.”

Hà không nói thẳng ra, ấp úng một lát, khi thấy bạn thân cứ nhìn mình, cô mới lẩm bẩm:

“Bảo nó tỏ tình với tao.”

“Ố? Khi nào đó?” Quế Anh hơi ngạc nhiên.

“Hôm giáng sinh mày ạ, nhưng mà tao từ chối rồi.”

Tuy rằng rất tội nghiệp Bảo, thương cậu ta tốt bụng, nhưng tình cảm thì không thể gượng ép, Hà bây giờ vẫn còn ham chơi lắm, chưa muốn yêu đương.

Ở bên kia, Hoàng cũng đã nhận được tin tức, thấy thằng Bảo yểu xìu yểu xịu, cậu khuyên:



“Mới vậy đã tính bỏ cuộc rồi hả? Bữa trước là ai bảo tao phải cố gắng cho đến khi không cố được nữa thì thôi.”

“Nhưng mà thấy không ổn mày ạ…”

Thằng Bảo buồn bực, lòng cũng mong được đáp trả lắm chứ, khổ nỗi hôm trước tỏ tình bị từ chối khiến cậu chịu đả kích nặng nề, đến giờ còn chưa hồi phục.

“Cố lên bạn mình.” Hoàng vỗ mạnh vào lưng thằng Bảo. “Có công mài sắt có ngày nên kim mà.”

Bảo chỉ có thể thở dài một hơi, sau đó chống cằm nhìn ra bên ngoài, nơi mà Hà đang đứng nói chuyện với bạn bè. Cậu chàng ngẩn người, trong mắt chỉ có độc hình ảnh của cô. Chơi với nhau lâu như vậy, thân lâu như vậy, bảo cậu không thích cũng khó. Bởi người ta mới nói rất hiếm tồn tại tình bạn đơn thuần giữa trai và gái.

Mấy ngày kế tiếp, Quế Anh và bạn trai lên công tác tư tưởng cho Bảo, để cậu ta một lần nữa theo đuổi Hà có bài bản hơn.

Thời gian này bọn họ trải qua tương đối vui vẻ, dù rằng Bảo bị thất tình nên tạm thời không thể đi chơi bốn người được.

Hết giáng sinh, qua đầu năm, mọi người bắt đầu chuẩn bị đón tết. Trước đêm giao thừa hai ngày, Quế Anh nhận được điện thoại của Tú.

Dạo gần đây Quế Anh chìm đắm trong cuộc sống mới, hoàn toàn quên mất không chú ý đến Tú đã thế nào rồi. Cô vốn mang suy nghĩ sẽ mãi như vậy, cho đến khi Tú xuất hiện trước cửa nhà và nói:

“Mày ra đây gặp tao chút được không?”

Quế Anh cứng đờ người, cứ ngỡ là mình nhìn nhầm rồi. Tú trong thân xác của cô, mang một khuôn mặt gầy nhom như xác chết, hai mắt thâm quầng vô cùng đáng sợ. Rốt cuộc thời gian qua Tú đã làm cái gì vậy?

Quế Anh bị sốc nặng, vội vàng mở cửa, liếc mắt thấy bên ngoài không có ai thì kéo tay Tú đi ra ngoài rồi nói:

“Đi theo tao.”

Hai đứa vội vàng tìm đến một quán trà sữa vắng khách để nói chuyện, tránh gặp gỡ những người quen khác.