Chương 39: Vui vẻ

Bình thường một người được tỏ tình một cách bất ngờ thì có lẽ sẽ thấy tim đập nhanh, xấu hổ, bối rối hay gì đó, nhưng Hoàng lại phản ứng rất buồn cười. Cậu chàng chỉ vào mặt của bản thân rồi hỏi lại:

“Em vừa nói là thích anh ấy hả?”

Không tin nổi, có lộn chợ không vậy? Tuy rằng trên facebook của cậu một thời gian dài không đăng gì về người yêu, nhưng ảnh nền vẫn là ảnh mũm mĩm đấy! Chẳng lẽ mấy em gái này cho rằng cậu bị hack nick facebook nên thời gian gần đây mới không online sao sao trời!

Hoàng gỡ tai nghe xuống đặt lên bàn, sau đó đứng thẳng người đối diện với em gái xinh xắn kia, hít sâu một hơi và miễn cưỡng nói:

“Xin lỗi nhưng mà anh có bạn gái rồi, nếu em không biết thì trên facebook của anh có rất nhiều ảnh chụp và video.”

“Em không biết, em thành thật xin lỗi! Em tưởng anh và chị chia tay rồi ạ, do mấy tháng nay không thấy hai người đăng gì về nhau, với lại…” Cô bé nói đến đây bất ngờ đưa mắt nhìn về phía sau Hoàng, nơi bạn cậu đang đứng.

Hoàng lập tức phất tay: “Anh hiểu rồi. Không sao.”

Cậu quay ra sau và liếc nhìn bạn mình, ánh mắt như thể muốn ăn tươi nuốt sống không cần nhai người ta.

Ngay lúc cô bé kia xấu hổ rời khỏi phòng net, Hoàng xông qua câu cổ thằng bạn rồi quát lên:

“Mày chết với tao!”

“Á á á, từ từ, Hoàng, đau đau!” Thằng bạn xấu số la oái oái.

Hoàng mặc kệ tiếng kêu của cậu ta, dùng sức lôi cậu ta khỏi tiệm net. Đoạn clip đến đây cũng bị gián đoạn, làm Quế Anh đang tập trung tinh thần xem bị hụt hẫng. Sao không quay cả đoạn Hoàng thượng cẳng tay hạ cẳng chân với anh bạn kia nhỉ?

Quế Anh nằm trên giường, mở phần bình luận ra xem và được một trận cười no nê vì đại đa số mọi người đều nói rằng Hoàng thật ngu ngốc khi bỏ qua một cô em xinh xắn như thế, còn nói cô vừa béo vừa dữ..

“Ha ha ha buồn cười quá đi mất, buồn cười đến nỗi muốn vặt lông trụng nước sôi tụi mày! Cái đậu mè!”

Sau một câu chửi thề, Quế Anh bật dậy rồi gọi cho Hoàng ngay lập tức. Bọn khốn nạn này dám vì ngoại hình của cô mà thấy cô không xứng với người yêu đấy à?

Lúc ấy, Hoàng đang cặm cụi quét sân thì nhận được điện thoại từ bạn gái, cậu vui vẻ bắt máy rồi đứng ôm chổi mà nhe răng cười:

“Sao thế? Bạn yêu tìm mình có việc gì không?”

“Mày qua đây ngay cho tao!”

Giọng cô mang theo sự tức giận rõ rệt, nói to vào điện thoại thế thì toi đời rồi! Hoàng không biết bản thân đã làm sai cái gì, nhưng hễ bạn gái nổi quạu nghĩa là cậu đã bị nắm thóp. Cậu sợ hãi nói:

“Sao vậy? Tao làm gì sai hả?”

“Mày qua đây! Nhanh lên!” Quế Anh cắn môi trừng mắt đe dọa. Nhìn cũng biết cậu ta đang rảnh hơi không làm gì cả, ngày nghỉ ở nhà còn không chịu qua tìm cô!

“Biết rồi, đừng có la người ta, người ta qua liền!”

Hoàng bĩu môi đáng thương, vội vàng cất cây chổi đi rồi cầm điện thoại xông ra cửa. Quế Anh có thể trông thấy góc cằm từ dưới lên của người yêu, cậu chàng chạy xồng xộc nên camera cũng rung lắc dữ dội. Cô chậm rãi ra cửa đón Hoàng, sau đó bảo:



“Vuốt lại cái tóc, xù như ổ gà vậy!”

“Sao tự nhiên cọc với người ta?” Hoàng thấy ấm ức vô cùng. Nhưng đồng thời cậu cũng lo sợ, không biết là chuyện gì làm bạn gái giận như thế.

Quế Anh ngoắc Hoàng vào trong nhà rồi để cậu ngồi trên sofa ở phòng khách, cô ngồi đối diện khoanh hai tay lại rồi tra khảo:

“Sáng nay đi đâu?”

“Đ-Đi net…” Hoàng co rúm cả người, chẳng lẽ chuyện kia đã lọt vào tai cô rồi hả? Là thằng quỷ ôn trời đánh thánh đâm nào?

“Hừm. Rồi ở đó có việc gì hay ho không nào? Sao bạn im lặng cả sáng không nói gì với mình ta?” Quế Anh nhếch lông mày, nói đến đây có lẽ Hoàng đã hiểu.

Hoàng khóc không ra nước mắt, vội vàng nhe răng cười lấy lòng:

“Có gì đâu ta, thấy mày cả sáng không online là biết mày ngủ rồi nên không làm phiền đó.”

“Vậy là mày chưa xem clip bản thân được tỏ tình đúng không?”

Ầm. Câu hỏi này của cô khiến Hoàng có cảm giác như sét đánh ngang tai, cái vụ việc ban sáng bị quay lại? Đứa nào ác với cậu thế?

Hoàng vội vàng mở điện thoại ra kiểm tra thử, sau đó lướt một chút đã thấy năm bảy người share và bình luận linh tinh về chuyện của cậu!

“Má!” Hoàng cũng không nhịn được mà mắng. “Đứa nào quay vậy trời?”

Mới vừa làm hòa với bạn gái chưa được bao lâu mà tụi nó tính đốt nhà cậu hay gì? Lại còn thêm một đám người không biết đầu cua tai nheo ra sao mắng cậu ngu, mắng cậu thần kinh, không có mắt nhìn… đủ thứ.

Hoàng càng xem càng tức, sau đó tắt điện thoại đặt sang một bên, ngoan ngoãn nghiêm chỉnh ngồi đối diện bạn gái mà nhận lỗi:

“Xin lỗi người yêu, sáng nay tao được bạn rủ đi chơi net và định đi dạo dạo thôi chứ không nghĩ là được tỏ tình, xin người yêu tha lỗi!”

“Chậc, không phải lỗi của mày, tao đang giận vì cái mớ bình luận kia kìa!” Quế Ánh nhíu mày. “Tụi nó chửi tao mập.”

“Ai nói? Tao đánh tụi nó bây giờ!”

Hoàng giơ tay lên giả vờ tức tối, thấy mặt bạn gái xị xuống, cậu lập tức xông qua ôm cô vào lòng rồi an ủi:

“Không mập không mập, người yêu mũm mĩm dễ thương nhất trên đời! Có da có thịt ôm thích nhất!”

Mặc dù cô luôn tự tin nhưng mà bị người ta mắng trực tiếp vẫn buồn lắm, đột nhiên có người an ủi, cô tủi thân mếu máo:

“Tao tức lắm!”

“Thôi không tức, đây, lại đây hôn cái yêu thương!”

Dứt lời, Hoàng định nghiêng người qua hôn vào mặt Quế Anh. Khoảnh khắc đó, cô nhận ra đây không phải cơ thể của mình và nếu hôn thì chẳng khác gì Hoàng hôn Tú? Quế Anh hoảng loạn đưa tay ra chặn, nói:



“Ai cho mà hôn?”

“Hôn an ủi!” Hoàng sáp sáp lại gần.

Những tưởng sẽ thuận nước đẩy thuyền được hưởng lợi, kết quả Hoàng chỉ thấy mỏ đau rát, bạn gái đập vào môi cậu một cái và nói:

“Cút ra!”

Quế Anh hoảng gần chết, suýt chút nữa Hoàng đã hôn lên mặt Tú rồi! Cô nhắc nhở:

“Nắm tay thì được, ôm thì được, không hôn!”

“Keo kiệt!” Hoàng hừm một tiếng không vui, nhưng mà vẫn biết điều chỉ ngồi bên cạnh, một chân thả xuống sàn một chân duỗi ra trên ghế, tay ôm người của mũm mĩm rồi nói: “Sau này đừng để ý tới mấy người đó nói gì, mũm mĩm đáng yêu lắm!”

Tiêu chuẩn cái đẹp của thế giới ngày càng khác đi, có những người thấy càng gầy càng đẹp, có người thích vừa phải, có người lại yêu sự tròn trịa đáng yêu của mấy bạn nữ. Hoàng là một trong số những người thích sự “Chubby - tròn một chút mà dễ thương.

Quế Anh gọi Hoàng qua nhà không chỉ để nói chuyện, cô sẽ không nuốt được cục tức này nếu cứ im im như thế. Cô kéo Hoàng đến chỗ mình, đưa điện thoại cho cậu rồi nói:

“Chụp cho tấm hình của tao với mày đi, tao đăng facebook, để người ta biết hai đứa còn yêu.”

“Ừ ừ, lại đây!” Hoàng vô cùng cưng chiều bạn gái, cậu chủ động cầm máy rồi dùng một tay ôm vai cô kéo đến gần, nhe răng bấm nút chụp.

Thay vì để cô tự đăng lên trang cá nhân, Hoàng nói:

“Để tao đăng bên chỗ tao.”

Vào cái ngày mà bọn họ chiến tranh lạnh thì cậu đã quyết định tạm dừng đăng mấy thứ linh tinh lên facebook, đa phần là up story ở instagram thôi. Bây giờ quay về mối quan hệ vui vẻ trước kia, cậu tất nhiên cũng muốn khoe khoang một chút, đặc biệt khoe cho thằng tên “Phờ” nào đó xem.

Người Việt Nam nói là làm, Hoàng lọ mọ đăng ảnh hai đứa, còn cài làm bìa rồi ghi dòng trạng thái: Bé cưng <3.

“Vui chưa người yêu?” Hoàng hỏi.

Người nào đó cười nửa miệng đầy đắc ý:

“Vui rồi!”

Dám mắng cô là không xứng với Hoàng cơ à? Họ có quyền gì mà đánh giá người khác chỉ qua vẻ ngoài!

Hai người ngồi lại nói chuyện thêm về vụ việc ban sáng, Hoàng thề thốt bảo rằng cậu hoàn toàn vô tội và không nghĩ tới chuyện sẽ có người tỏ tình. Lòng bàn tay cậu toát cả mồ hôi khi bạn gái hỏi:

“Ở trên trường có đi đâu thả thính lung tung không mà tự nhiên được chú ý thế?”

“Không, thề luôn!”

Hoàng là một học sinh khá ham chơi, trừ cái chiều cao gây chú ý và vẻ ngoài sáng sủa sạch sẽ ra thì cậu đâu còn gì? Nói chuyện khá cục súc, bình thường cũng không trêu đùa với các bạn nữ khác, rất biết giữ mình. Mà cậu còn chẳng tham gia mấy hoạt động trường tổ chức.