Chương 34: Tức giận

Quế Anh càng nghĩ càng không chịu được, cảm xúc đột nhiên dâng trào, nước mắt ứa ra. Cô vội vàng quay đầu đi để tránh ánh mắt của Hà, kết quả lại bị Phát trông thấy.

“Mày…” Phát hơi giật mình.

Cậu chàng còn chưa kịp nói câu gì, người đối diện đã kêu lên:

“Tao đi vệ sinh nha Hà!”

Dứt lời, Quế Anh sải bước về phía cuối hành lang, bóng lưng của cô vội vã như thể sợ người đằng sau bắt kịp mình. Theo lẽ thường, con gái nhà người ta muốn đi WC thì một thằng con trai như Phát không thể bám theo được, nhưng trước mắt cậu ta đột nhiên hiện lên đôi mắt ửng đỏ của mũm mĩm. Cậu ta bất chấp mấy thứ nam nữ khác biệt gì đó, bất ngờ chạy theo cô.

Nghe thấy có tiếng bước chân, Quế Anh cũng cố mà chạy bước nhỏ để kéo giãn khoảng cách, ngay lúc cô đã trông thấy cửa nhà vệ sinh định xông vào, một bàn tay vươn ra chặn ngang và kéo cô lại.

Phát khỏe hơn Quế Anh nghĩ rất nhiều, một phát kéo ấy khiến cô loạng choạng lùi hẳn ra sau, khuôn mặt đang thấm đẫm nước mắt của cô lọt vào trong tầm nhìn của Phát.

“Sao thế? Sao mày khóc?” Phát hơi cuống, cô nàng mũm mĩm mạnh mẽ này hôm nay sao mà yếu ớt thế? Trông vừa thương vừa tội, khiến cậu đau lòng thay. “Nói tao nghe đi!”

“Bụi bay vào mắt đấy!” Quế Anh giơ tay lên, cúi đầu muốn giấu.

Bàn tay tròn xinh của cô bị bắt lấy, Phát nghiêm túc hơn bao giờ hết:

“Mày nói xạo! Sao mày khóc? Có phải thằng Hoàng làm gì mày không?”

“Chuyện này thì liên quan gì tới mày? Buông tay ra!”

Quế Anh giằng tay ra nhưng không được, cậu ta cứ giữ chặt tay cô rồi hỏi:

“Mày khóc vì thằng Hoàng à? Mày không nói tao không buông ra đâu!”

Thấy phía sau Phát có người đang đi tới, Quế Anh gấp đến nỗi quát lên:

“Mày có bị điên không vậy? Tao muốn vào nhà vệ sinh nữ mày cũng chặn tao là sao?”

Đến tận lúc ấy Phát mới thấy hơi xấu hổ, nhưng mà lý trí nói cho cậu ta biết bây giờ phải hỏi cho ra lẽ, không thể để người cậu ta đang tán buồn khóc một mình! Bản thân Phát cũng chẳng rõ từ khi nào và tại sao lại thích người con gái này, rõ ràng vừa béo vừa xấu, lại còn cục tính, nhưng càng như thế cậu ta càng chú ý. Chắc bởi vì nhiều lần bị từ chối nên sâu thẳm trong thâm tâm Phát đã nảy sinh bóng ma tâm lý, muốn tán cho bằng được mới thôi!



Tự nhủ xong, Phát đột nhiên bước đi rồi kéo tay cô và nói:

“Tao không vào nhà vệ sinh cùng mày được, đi ra chỗ khác!”

“Buông!” Quế Anh chùng gối xuống không chịu nghe theo. Cổ tay cô vì bị siết chặt mà nổi lên cả một vòng đỏ ửng, thằng Phát hôm nay rõ lạ, cứ như bị ai nhập không bằng.

Cô giơ chân lên định sút cho cậu ta một cái thì sững lại, bởi vì cô nghe được giọng nói mang theo sự an ủi:

“Đừng buồn một mình, nói tao nghe cũng được mà!”

Quế Anh ngơ ngác để cho Phát kéo tay mình, cô loạng choạng đuổi theo bước chân của cậu ta đi ra sân sau của trường. Nơi này rộng rãi thoáng mát, những tán cây lấy gỗ lâu năm xum xuê xòe rộng giữa trời, che kín cả một phần ba góc sân bóng.

Phát dừng lại rồi mới buông tay cô ra, xoay người lại nhìn cô. Trên khuôn mặt của thiếu niên đầy sự bất mãn:

“Hôm nay tao phải hỏi cho bằng được, sao mày có vẻ ghét tao vậy hả?”

Chân mày Quế Anh nhíu chặt:

“Mày không biết lý do thật à?”

“Nếu là vì chuyện hồi cấp hai thì lúc đó… Tao xin lỗi, tao quá đáng thật, nhưng tao xin lỗi rồi mà?”

“Xin lỗi cũng không giải quyết được vấn đề đâu.” Nhìn thấy Phát rối rắm, Quế Anh cắn môi lắc đầu, nói: “Những tổn thương mà mày gây ra vẫn còn, những lời nói mà mày từng nói sẽ theo tao mãi mãi. Cho dù tao không trách mày nữa, nhưng cũng khó mà thân thiết lắm.”

Thực chất Quế Anh đâu biết Phát từng nói gì về cơ thể này, cô chỉ nghe được từ bạn bè xung quanh, tưởng tượng ra cảnh đó, cô thấy Phát không xứng đáng được tha thứ. Những câu trêu chọc, châm biếm, dè bỉu mà cậu ta từng nói đều đã khắc sâu vào trong tâm trí của người bị hại, sẽ trở thành thứ ám ảnh họ đến khi lớn lên. Ai tha thứ thì cô không biết, nhưng cô chắc chắn không thể thân thiết với loại người từng miệt thị ngoại hình của mình!

Phát sững sờ, sau khi nghe được những lời kia, cậu ta cúi đầu, rũ mi mắt:

“Xin lỗi, lúc đó còn nhỏ chưa hiểu chuyện, tao thành thật xin lỗi. Tao không nên nói những lời như vậy với mày....”

Người mà Phát nên xin lỗi không phải Quế Anh, phải là Tú. Nhưng bao giờ Tú quay lại thân thể này thì không rõ nữa. Cô rất tuyệt vọng, mỗi ngày càng thêm tuyệt vọng vì không thể trở về cơ thể thật. Nếu ban đầu còn có chút xíu hứng thú với việc sống cuộc sống mới, thì ngay lúc này sự chán chường đã xâm chiếm tâm trí cô.

Quế Anh thích nơi này, thích Hoàng, thích bạn bè xung quanh, nhưng cô muốn trở lại là chính mình hơn! Cảm giác bức bách khiến cho cô không chịu nổi, nước mắt tí tách rơi xuống trên gò má.

“Sao mày khóc nữa rồi?” Phát cứ nghĩ do bản thân nên quýnh quáng đưa tay ra lau nước mắt cho cô. “Thôi đừng khóc, tao xin lỗi rồi mà, lúc đó đầu óc tao bị bò đá, tao bị điên đó! Tao thề sau này không chê bai vẻ ngoài của người khác nữa đâu!”



Quế Anh cắn chặt môi, cô không hề khóc vì chuyện của Phát, cô chỉ đang bất lực trước hoàn cảnh mà thôi. Cả khuôn mặt tròn xinh đều bị nước mắt bôi bẩn, cô khóc to thành tiếng, nức nở trước sự bối rối cực độ của người đối diện.

“Ôi trời ơi!” Phát quýnh quáng không biết phải làm sao, ma xui quỷ khiến thế nào lại ôm chầm lấy cô.

Đột nhiên rơi vào trong vòng tay của Phát, ngửi được mùi hương khác lạ, Quế Anh bị sốc mà dừng cả việc khóc. Nước mắt nước mũi tèm nhem ra đó không kịp lau, cô chỉ biết đứng im rồi sụt sịt hai tiếng.

Dưới bóng cây, gió nhẹ thổi khiến những tán lá xào xạc, thiếu niên cao lớn ôm cô nàng mũm mĩm vào lòng, tay không ngừng vỗ nhẹ lên lưng cô.

Cảnh tượng này vừa vặn lọt vào mắt của Hoàng, Hà và Bảo. Cả ba đi tìm mũm mĩm sau một hồi thảo luận về tâm trạng của cô những ngày gần đây, họ cho rằng có lẽ cô gặp phải vấn đề gì đó nghiêm trọng, hóa ra họ nhầm rồi sao?

Bảo không biết phải nói gì, gãi gãi đầu bất lực.

Hà ở bên cạnh đưa tay kéo áo cậu ta, ý bảo cậu ta mau nghĩ cách, nhưng phải làm thế quái nào được khi Phát ôm bồ của Hoàng trước mặt Hoàng!

Trong một khoảnh khắc, Hoàng đã có ý nghĩ xông tới, liều mạng với thằng Phát thêm lần nữa. Cậu thất vọng, hụt hẫng, bởi vì phát hiện ra sự thật là mũm mĩm vẫn còn thích tên badboy kia rất nhiều, đến mức tìm đủ mọi cách tránh xa cậu và quay về tán tỉnh cậu ta!

Hoàng siết chặt nắm tay, cơ mặt căng cứng, hai mắt thì đỏ bừng giống như một con trâu mộng đang lên cơn. Cậu bước nhanh về phía trước, thằng Bảo phản ứng lanh lẹ hô lên:

“Có gì từ từ nói!”

Hà thì không có ngăn cản, bởi vì cô nàng biết thừa giờ này sao mà ngăn được nữa!

Tiếng kêu của Bảo làm hai người đang ôm nhau giật mình, Quế Anh vội vàng đẩy người trước mặt ra, sau đó đưa tay quệt nước mắt nước mũi đi.

Thấy Hoàng đi về chỗ mình mà khí thế hung hãn, cô sợ đến nỗi lui về sau mấy bước. Phát cũng thuận thế bước ngang qua che chắn cho cô.

Hai thiếu niên cao lớn vừa chạm mặt lập tức cáu gắt với nhau, Hoàng xông tới tóm cổ áo của cậu ta, quát:

“Ai cho mày ôm bạn gái tao?”