Chương 24: Nếu là mơ

Quế Anh gửi xong tin nhắn thì hồi hộp chờ đợi, nhìn dấu ba chấm liên tục di chuyển ở góc trái của ứng dụng messenger, tim cô đập liên hồi trong l*иg ngực. Không biết phải làm gì, không biết nên làm gì nữa.

Ban đầu cô cho rằng sống trong cơ thể của Tú là một chuyện tồi tệ, nhưng thời gian qua đi thì mọi thứ đã đi vào quỹ đạo. Cô có một người bạn trai luôn ở bên cạnh cổ vũ, động viên, giúp đỡ cô trong mọi việc, có cha mẹ yêu thương mình, đó là những gì mà cô từng mong muốn khi còn sống ở thành phố. Vì vậy, khi biết sắp phải rời xa cuộc sống hiện tại, cô thấy bản thân bất ổn.

Quế Anh đưa tay sờ lên ngực mình, hai mắt cay xè và đau nhức như kim châm.

Trên màn hình hiển thị dòng tin đơn giản:

“Cuối tuần đi.”

Nghĩa là còn khoảng năm ngày nữa để Quế Anh chuẩn bị tâm lý, quá ngắn. Nhưng suy cho cùng việc họ gặp mặt cũng rất cần thiết.

Quế Anh nằm trên giường lăn lộn cả đêm, không thể nào ngủ nổi trước tin tức quá đỗi đáng sợ kia. Cô bắt đầu tưởng tượng nếu mình xa gia đình này sẽ thế nào, không còn ở cạnh Hoàng nữa cậu ấy sẽ ra sao? Liệu… Liệu có ai đó nhận ra việc cô biến mất hay không?

Càng nghĩ, Quế Anh càng khó thở, cô đột nhiên bật khóc nức nở. Một mình trong căn phòng vắng lặng, tiếng thút thít của cô kéo dài đến quá nửa đêm.

Sáng hôm sau ra ngoài đi học cùng Hoàng, vẻ mặt Quế Anh như người mất hồn. Nhìn thấy cậu cũng chẳng buồn lên tiếng chào hỏi, cậu lập tức nhận ra tâm trạng cô không tốt, quan tâm hỏi:

“Sao vậy? Bé cưng buồn gì à?”

“Không.” Quế Anh nói thế được nỗi khổ trong lòng mình?

“Hay là… Đến tháng hả?”

“Không.”

Thái độ của Quế Anh trước sau vẫn bình bình như vậy, vẻ mặt thất hồn lạc phách chẳng khác gì vừa mới trải qua cú sốc lớn. Hôm ấy Hoàng còn bị đám bạn kéo ra mắng một trận, hỏi rằng có phải đã ức hϊếp gì con gái nhà người ta hay không, nhưng cậu đâu có!

Cậu lắc đầu phủ nhận:

“Sao tao dám chọc bạn gái giận chứ? Khó khăn lắm mới tán đổ được bé cưng của tao mà!”

Bảo bán tín bán nghi hỏi:

“Thế mày có nói cái gì hay làm cái gì cho người ta giận không?”

“Làm gì là làm gì?” Hoàng ngơ ngác.

“Like ảnh gái nè, thả tim ảnh gái, trả lời story của gái vân vân và bị phát hiện? Đại loại là mày nói chuyện với đứa con gái khác ấy.”

“...” Hoàng đột nhiên thấy bản thân ngu ngốc quá. Hình như cậu đúng thật có nói chuyện với người yêu cũ, nhưng đó là vì trước kia họ từng rất thân nhau cho nên cậu vẫn giữ liên lạc chứ không xóa tài khoản ấy đi!

Việc này Hoàng cũng không nói cho Quế Anh biết, cậu tưởng rằng đã bị lộ nên cô mới giận, vội xin Bảo:

“Mày giúp tao đi, chết tao rồi!”

“Đùa? Thật à…” Bảo trợn trắng mắt.

Hà ở đâu đi ngang qua chỗ bọn họ nghe được, quất một tát vào lưng Hoàng rồi thét ra lửa:

“Mày ngu lắm!”



“Á á, đau tao!” Hoàng ôm lưng đau đớn. “Sao chửi tao ngu?”

“Mày làm gì rồi hả?” Hà chống nạnh nhìn cậu ta.

“Thì, thì, nhắn tin với người yêu cũ… Nhưng mà một tuần nhắn có một câu… Á á.”

Cậu ta còn chưa nói xong đã bị cả Hà và Bảo xông vào ẩu đả, đấm mấy phát liền vì cái tội quá ngu ngốc. Ai đời chia tay rồi còn giữ liên lạc với người yêu cũ, thỉnh thoảng lại nhắn tin?

“Tú chưa đá mày ra chuồng gà là may rồi đó!” Bảo tức điên.

Thế là Hoàng được hai đứa bạn khuyên bảo một lúc, mãi mới thông não, cậu ta rụt rè tìm tới chỗ Quế Anh đang nằm dài trên bàn và chiếm chỗ của Bảo rồi hỏi:

“Bé giận Hoàng à?”

“Không.”

“Con gái nói không là có.”

“Đôi khi không là không, có là có, chứ đâu phải cứ nói không là có mà có là không đâu?” Quế Anh xả một tràng.

Đầu óc Hoàng không kịp nhảy số, “hả” một tiếng rồi đưa tay lên gãi gãi đầu. Bạn gái cậu mới đọc thần chú đấy à? Cậu nghe mà cái hiểu cái không, đúng thật con gái là sinh vật khó hiểu nhất hành tinh.

Vì tránh cho mọi chuyện đi quá xa, Hoàng thò tay qua nắm tay của cô rồi cười hì hì nhận lỗi:

“Thôi xin lỗi mà, Hoàng lỡ dại, chắc chắn sẽ không có lần sau nữa đâu!”

Quế Anh vốn không muốn để ý tới Hoàng lắm, cho đến khi nghe lời này thì cô nhăn mày hỏi:

“Lỡ dại cái gì?”

Hỏi như vậy nghĩa là cho cơ hội giải thích? Hoàng thấy tín hiệu tốt lập tức khai thật:

“Thì hôm kia bạn gái cũ nhắn tin cho tao hỏi mấy thứ linh tinh, tao có trả lời, thề luôn chỉ trả lời hai câu rồi tắt chứ không nói gì thêm hết.”

Không ai đánh tự khai, thiên đường có lối không vào, địa ngục không cửa cứ đâm đầu tới. Đúng là khôn ba năm dại một giờ!

Quế Anh sững lại khi nghe một câu chuyện lạ hoắc lạ huơ ở đâu rơi xuống, cô thậm chí còn nghĩ lỗ tai bản thân có vấn đề rồi. Thằng quỷ này dám ở sau lưng cô nhắn tin với bạn gái cũ?

Đang mệt mỏi, áp lực vì chuyện sắp tới mà bỗng nhiên lọt vào tai tin tức động trời này, Quế Anh quát:

“Mày chết chắc rồi!”

Cô đưa tay ra đánh bôm bốp vào vai Hoàng, cậu chàng vội vàng né sang một bên, ôm đầu than:

“Á, xin lỗi, xin lỗi mà, sai rồi, tao sai rồi đừng đánh nữa…”

Khi phát hiện ra vụ việc này, giác quan thứ sáu của Quế Anh bắt đầu hoạt động mạnh:

“Có phải cái vụ son màu hồng hôm trước cũng là do bạn gái cũ chỉ mày không hả?”



“Ủa? Sao mày biết vậy?” Giọng Hoàng đầy hoảng hốt.

Khoảnh khắc ấy, Hà với Bảo đứng trước cửa lớp đều đồng loạt đưa tay lên che mặt. Má, cái thằng Hoàng này ngơ hết chỗ nói, chẳng trách bị bạn gái giận là đúng rồi. Người ta mới hỏi một câu là lộ ngay, chưa từng thấy ai thiếu EQ như thế.

Quế Anh càng nghĩ càng tức, nhưng càng buồn lòng nhiều hơn. Cô giơ tay lên, thấy Hoàng co rụt người lại thì dừng động tác, không đánh nữa. Nước mắt dâng lên, cô không kìm được mà bật khóc ngay giữa lớp.

Cô phải làm sao bây giờ? Cô đang rất đau đầu vì chuyện Tú tìm tới, mà bây giờ bạn trai còn khai thật rằng vẫn giữ liên lạc với người cũ khiến cô như cô đơn giữa vũ bão, cảm giác tủi thân ập tới, nước mắt rơi xuống không khống chế nổi.

Mọi người đều quay sang nhìn bọn họ, nhìn Hoàng đầy ai oán. Hoàng lần đầu tiên thấy Quế Anh khóc, sợ hãi đến nỗi tay chân luống cuống. Tay cậu giơ ra thụt vào một lúc rồi mạnh dạn xông qua ôm lấy cô và dỗ dành:

“Thôi đừng khóc, xin lỗi, tao sai rồi mà, mày đừng khóc!”

Cậu hoảng loạn, đưa mắt về phía Bảo và Hà cầu cứu, nhưng quả thật lúc này ngoài cậu ra không ai làm gì được.

Hoàng ôm chặt Quế Anh vào lòng, xót không chịu nổi:

“Tao sai rồi, tao sẽ xóa bạn và block luôn người yêu cũ, sau này tao rút kinh nghiệm mà! Mày đừng khóc nữa, xin mày đó!”

Cậu run rẩy không biết phải làm sao, cúi đầu hôn lên tóc cô liên tục:

“Không khóc nữa, nín đi!”

Quế Anh vùi mặt vào áo sơ mi của Hoàng khóc tức tưởi, cô vừa muốn quay lại cơ thể thật vừa muốn ở đây sống tiếp, nhưng làm sao đây? Cô không nỡ xa họ, những người bạn chân thành, người yêu thương cô thật lòng.

Tiếng chuông vào lớp đã reo vang nhưng Quế Anh vẫn còn trong trạng thái kích động dữ dội, Hoàng sợ giáo viên sẽ hỏi tội nên vừa ôm vừa kéo cô ra khỏi lớp trước ánh mắt nhìn trân trối của đám bạn.

Hoàng kéo cô đi thẳng ra sân thể dục, tìm một góc khuất rồi tiếp tục ôm dỗ dành:

“Xin lỗi, tao sai rồi, mày có gì thì nói chứ đừng khóc như vậy.”

Bàn tay mềm mại của Quế Anh đặt lên lưng Hoàng, cô vừa thút thít vừa hỏi:

“Mày... có biết tao thích gì không?”

“Trà sữa trà xanh bỏ đầy thạch, bún đậu mắm tôm và xôi gà.” Hoàng biết rõ chứ, tất cả những món bạn gái thích cậu đều nhớ. “À quên, mày còn thích tao nữa.”

Quế Anh mếu máo hỏi tiếp:

“Tao ghét cái gì?”

“Gián, rắn và bất kỳ ai chê mày mập.”

Nước mắt rơi càng nhiều hơn, Quế Anh ngước đôi mắt sưng đỏ lên:

“Mày hiểu rõ tao thế, vậy nếu tao biến mất mày có nhận ra không?”

Đến lúc đó nếu Hoàng không nhận ra thì sao? Cô có thể quay lại đây tìm cậu ấy và Bảo, Hà - những người bạn mà vất vả lắm mình mới kết thân được hay không? Những câu hỏi này đã tra tấn cô suốt cả đêm qua, nếu chuyện cô hoán đổi thân xác với người khác là mơ, xin hãy cho cô mơ mãi để không phải đối mặt với nỗi sợ trong lòng.