Đường Tinh nói xong đứng dậy định đi, nhưng vừa đứng dậy nàng chợt thấy chóng mặt rồi ngã xuống. Nàng thầm nghĩ: Thôi rồi, vừa thấy người ta hạ đường huyết, giờ mình lại mắc bệnh.
Nàng cảm thấy đau ở mu bàn tay, nhìn lại thấy máu chảy ra, không biết bị xước ở đâu. Người phụ nữ vội vàng dùng tay chạm lên vết thương của nàng, giọng tự trách, "Cô nương, mau đến y quán băng bó, chỉ tại ta mà cô bị thương."
Đường Tinh rút tay về, thấy vết thương không lớn, nhưng máu chảy nhiều, "Không sao, ta bôi chút thuốc mỡ là được, bà không cần lo lắng."
Nàng nói xong thì đứng dậy rời đi, không nhìn thấy người phụ nữ sau lưng với móng tay dài nhọn, bà ta liếʍ giọt máu trên tay, nở nụ cười đầy ác ý...
***
Về đến cửa, Đường Tinh thấy Vạn Chiêu đứng đó như đang đợi mình, nàng vội chạy tới, ngạc nhiên hỏi, "Huynh đang đợi ta à?"
Vạn Chiêu không kiên nhẫn cầm lấy đồ từ tay Đường Tinh, lực có hơi mạnh, y liếc thấy tay kia của Đường Tinh có chút đỏ, thoáng sững lại, rồi lại tỏ vẻ không quan tâm, ngoài Vạn Dung y không để ý đến ai cả.
Đường Tinh nhìn y cầm đồ đi vào thì thầm nghĩ: Ồ~~ hóa ra là sợ Vạn Dung nhìn thấy...
Vạn Chiêu về phòng rửa tay, nhìn ống tay áo bị Đường Tinh nắm lúc nãy, y nhíu mày, cảm thấy mùi thuốc trên người nàng vẫn còn lưu lại đâu đây, y khó chịu cởϊ áσ, ném vào góc phòng.
Trong bữa tối, Đường Tinh bày biện bát đũa, Đường Minh Triệt cầm tay nàng, nhíu mày hỏi, "Sao muội lại bị thương?"
Vết thương đã được Đường Tinh bôi thuốc mỡ, không còn chảy máu nữa nhưng vì tay nàng trắng nên rất dễ thấy.
"Không cẩn thận bị va đâu đó thôi, muội không đau đâu." Nàng không kể việc Vạn Chiêu bỏ rơi mình, chia rẽ tình cảm của họ cũng không có lợi cho mình, hơn nữa... đó cũng không phải nghĩa vụ của y.
Vạn Dung nhìn Vạn Chiêu, không nói gì, Vạn Chiêu nhún vai, y thật sự không biết, nhưng Đường Tinh không kể chuyện y bỏ rơi nàng khiến y cũng khá bất ngờ.
Sau bữa tối, Đường Tinh về phòng, nàng quá mệt nên vừa nằm xuống đã ngủ thϊếp đi.
Trong cơn mơ màng nàng cảm thấy có hơi lạnh len lỏi vào người, không lâu sau nàng tỉnh dậy.
Vừa nhìn đã thấy cửa sổ đang mở, nàng xuống giường vừa đi vừa nghĩ: Rõ ràng trước khi ngủ nàng đã đóng cửa sổ rồi mà?
Vừa định đóng cửa, một bàn tay vươn tới chặn lại, khiến nàng giật mình tỉnh hẳn, vừa thấy rõ bàn tay đó, tóc gáy sau lưng nàng dựng đứng, tim đập thình thịch, đó là một bàn tay khô khốc, ngón tay dài nhọn xé rách cửa sổ.
Đường Tinh từ từ lùi lại, toàn thân run rẩy, giọng nghẹn lại, không thể hét lên. Nàng thấy cửa sổ từ từ mở ra, trong bóng tối một con quỷ đầu chim, có cái mỏ dài, to bằng một người, hình dạng quái dị.
Nó bay qua cửa sổ, từ từ tiến về phía Đường Tinh.