Chương 6: Quỷ đầu chim (1)

Trước khi kiệt sức, Đường Tinh cuối cùng cũng đến được quán rượu. Nàng đặt đồ xuống bàn, chưa kịp gọi món đã uống nước ừng ực, trông có vẻ khá buông thả.

Vạn Chiêu và nàng như hai thái cực, y được giáo dục nghiêm khắc từ bé nên ngay cả uống nước cũng vô cùng tao nhã. Y liếc nhìn Đường Tinh, ánh mắt đầy vẻ ghét bỏ.

Sau khi tỉnh người, Đường Tinh gọi món, rồi nàng ngồi đó, chống cằm nhìn xung quanh. Mặc dù việc xuyên không này không phải do nàng muốn, nhưng bây giờ nghĩ lại thì đây cũng là một trải nghiệm thú vị.

Dù sao, thời gian ở hiện đại cũng đang đứng yên.

"Xin hãy rủ lòng thương xót!"

Đang mơ màng, Đường Tinh bỗng nghe thấy một giọng nói non nớt. Nàng nhìn qua: đó là một bé gái khoảng sáu, bảy tuổi, trên tay cầm một chiếc bát vỡ, trên người là bộ đồ rách nát, thậm chí có những chỗ còn bị lạnh đến mức tím đen.

Nàng kinh ngạc, đứa trẻ bé thế này đã phải đi ăn xin? Ngay sau đó nàng nghĩ lại, ở thời cổ đại, chuyện này quá bình thường. Nàng có chút đau lòng, vẫy tay gọi bé gái lại.

Vạn Chiêu cũng liếc nhìn theo nàng.

Bé gái có chút rụt rè, ôm cái bát đi tới, nó dè dặt nhìn Đường Tinh.

Đường Tinh mềm lòng, lấy một hộp kẹo mạch nha ra đặt vào tay bé gái. Bé rụt tay lại, thấy Đường Tinh không có biểu hiện ghét bỏ thì mới yên tâm nhận lấy.

"Em có muốn đi theo ta không?" Nàng cúi xuống, cố gắng tỏ ra dịu dàng, giọng nhẹ nhàng hỏi. Đứa trẻ nhỏ như vậy, đáng lẽ đang tuổi đi học, nàng thực sự không đành lòng.

Vạn Chiêu nhìn nàng, trong lòng hiện lên một thoáng mơ hồ. Y nhớ lại lúc nhỏ, lần đầu tiên gặp quỷ, y sợ đến mức người run bần bật. Tỷ tỷ ôm y, vỗ lưng y, nhẹ nhàng nói: "A Chiêu, đừng sợ."

Thật ra tỷ tỷ rất ít khi đối xử với y như vậy, đa phần là nghiêm khắc, đó cũng là khoảnh khắc tình cảm đầy hiếm hoi giữa hai người.

Bé gái ngẩn ra, nó không ngờ Đường Tinh lại hỏi như vậy. Bé lắc đầu, giọng nghẹn ngào, "Em còn phải chăm sóc bà ngoại."

Đường Tinh im lặng, nghĩ một lúc rồi lấy túi tiền ra, đổ một nửa vào túi áo bé, "Em lấy tiền này mua ít quần áo, đừng để bị lạnh, phần còn lại để dành mà tiêu."

Bé gái xúc động nước mắt lưng tròng, liên tục cúi đầu cảm ơn Đường Tinh.

Nhìn theo bóng dáng bé gái rời đi, Đường Tinh thở dài. Trên thế giới này có quá nhiều người có số phận bi thảm, nàng chỉ có thể làm được những việc nhỏ nhặt như vậy thôi.

Đường Tinh ngồi đó, suy tư về cuộc đời, thỉnh thoảng lén nhìn Vạn Chiêu, y không có bất kỳ phản ứng gì, như thể không có chuyện gì xảy ra. Đường Tinh nhớ lại từ lúc Vạn Chiêu xuất hiện, ánh mắt y chỉ có Vạn Dung, dường như ngoài Vạn Dung ra, không còn gì khác trong thế giới của y. Đột nhiên nàng thấy Vạn Chiêu cũng thật đáng thương.

Theo cốt truyện, cuối cùng Vạn Dung và y đã từ mặt nhau, cũng vì thế mà y hoàn toàn hắc hóa.

Bạn thử tưởng tượng, trong lòng mình chỉ có một người, mình toàn tâm toàn ý vì người đó, nhưng người đó lại không thích mình, cuối cùng còn bỏ mình. Ai mà chịu nổi, chỉ là Vạn Chiêu có phần hơi cực đoan...

Đang suy nghĩ, Đường Tinh cảm nhận một ánh mắt lạnh lẽo đang dõi theo mình. Nàng nhìn lại, thấy Vạn Chiêu đang nhìn nàng đầy ẩn ý. Y hay cười mỉm, nhìn thì có vẻ thân thiện, nhưng trong mắt không có chút ấm áp nào, thay vào đó là sự lạnh lẽo của chín tầng địa ngục.

Đường Tinh rùng mình, nàng siết chặt áo choàng, cười ngọt ngào với y, hy vọng giải tỏa bầu không khí căng thẳng này. Nhưng Vạn Chiêu không để ý, y nhìn nàng đầy cảnh cáo rồi quay đi.

Đường Tinh ngượng ngùng, tiếp tục uống từng ngụm nước nhỏ: Ngay cả nhìn một cái cũng không được sao...