Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Kế Hoạch Giải Cứu Nam Phụ

Chương 48: Cháu gái của bà đã thất lạc

« Chương TrướcChương Tiếp »
Bà cụ là người nhiệt tình, còn đặc biệt làm thịt một con gà để đãi mấy người bọn họ, đây có lẽ là món mà ngày thường chính bà cũng không nỡ ăn.

Bà có vẻ rất thích Đường Tinh, bà luôn nắm tay nàng, mỉm cười nhìn nàng và lẩm bẩm gì đó.

Hôm nay trời rất đẹp, mặt trời treo trên cao, tỏa nắng xuống, thỉnh thoảng vài đám mây trôi qua, che đi cái nắng gắt.

Đường Tinh cởϊ áσ choàng, ra ngoài duỗi người, thấy Vạn Chiêu đang cho ngựa ăn, nàng liền nghĩ đến dáng vẻ Vạn Chiêu khi cưỡi ngựa.

Nàng đi tới, xoa đầu ngựa, rồi ngẩng mặt lên mỉm cười nhìn y.

“Tiểu công tử cưỡi ngựa giỏi thật, lúc rảnh huynh có thể dạy ta không?”

Vạn Chiêu nghe vậy nhướn mày nhìn nàng, khóe miệng cong lên: “Đường cô nương sức khỏe yếu đuối, không hợp với cưỡi ngựa.”

Đường Tinh nhìn vẻ mặt mỉa mai của y, cũng không để ý lắm, nàng đã quen rồi, hơn nữa, y không gọi nàng là ma ốm đã là nể mặt lắm rồi.

“Không sao, sức khỏe ta đã tốt hơn rồi, qua một thời gian nữa là có thể học được.”

Vạn Chiêu không đáp, y nhìn cô nương trước mắt, quả thực khí sắc tốt hơn nhiều rồi, trên mặt cũng có chút da thịt, phối với bộ đồ màu mè này thì cũng không đến nỗi khó nhìn lắm.

Nhưng thì sao chứ? Y không định tự tìm phiền phức cho mình.

Đường Tinh nhận ra có lẽ mình xui xẻo, vừa nói sức khỏe đã tốt hơn một chút, thì bụng nhỏ bắt đầu đau quặn lên, đúng là mất mặt quá mà.

Nàng cắn răng chịu đựng, không muốn để Vạn Chiêu thấy mà cười nhạo mình.

Nàng lén nhìn Vạn Chiêu, di chuyển từng bước về phía ngôi nhà, nhưng cơn đau càng lúc càng dữ dội, như có thứ gì đó đang quấy đảo bên trong.

Đường Tinh ôm bụng, mặt cắt không còn giọt máu nào, chân tay nàng run rẩy, không thể đứng vững.

Vạn Chiêu nhận thấy sự khác thường của nàng, vốn định mượn cơ hội trêu chọc nàng, nhưng thấy nàng thực sự đang rất khó chịu.

“Cô... sao thế?”

Y chưa từng quan tâm đến ai ngoài Vạn Dung, nên giờ chỉ nói một câu cũng thấy gượng gạo.

Đường Tinh không còn sức để trả lời y, nàng cảm thấy có gì đó đang chảy xuống chân mình.

Nàng thực sự muốn chửi thề, cơ thể Đường Tinh thuộc tính âm, lại yếu đuối, lâu nay không có kinh nguyệt.

Đến thế giới này lâu rồi nàng cũng quên mất chuyện đó, kết quả giờ lại đến tháng, đau quá đi mất.

Nàng không còn sức chống đỡ, thấy mình sắp ngã xuống đất thì được ai đó đỡ lấy.

Đường Tinh nhìn vẻ mặt khó chịu của Vạn Chiêu, muốn cười mà đau không cười nổi.

“Cô đi nổi không?”

Y nhìn Đường Tinh thế này, mơ hồ hiểu ra chuyện gì, vành tai đỏ bừng.

Đường Tinh yếu ớt lắc đầu, nàng thực sự không thể đi nổi.

Vạn Chiêu bỏ qua sự khó chịu, bế Đường Tinh lên, đi về phía ngôi nhà.

Cứ như vậy, bọn họ vốn định ở lại hai đêm rồi đi, cuối cùng cả nhóm lại phải thay đổi lịch trình.

Bà cụ rất vui, bà ở một mình quá lâu, hiếm khi có người đến chơi, bọn họ ở lại thêm vài ngày cũng khiến bà mãn nguyện.

Đường Tinh nằm suốt bốn, năm ngày, cơ thể mất máu, lại trở về tình trạng yếu ớt như trước, ngày nào cũng khoác chiếc áo choàng nhỏ...

Nàng nằm trong nhà bao nhiêu ngày trời, nằm đến phát chán.

Ngày hôm ấy, sau bữa ăn, Đường Tinh ra ngoài ngồi phơi nắng tiêu cơm, cuối cùng cũng được cảm nhận bầu không khí trong lành.

Bà cụ thấy nàng, cũng đi tới, Đường Tinh lập tức nhường chỗ cho bà, mấy ngày nay bà cụ chăm sóc nàng không ít, còn làm nhiều món ngon cho nàng.

“Con cứ ngồi đi, ngồi đi! Bà già này còn khỏe lắm.”

Nói vậy nhưng Đường Tinh vẫn kéo bà cụ ngồi xuống cái ghế đẩu, mình thì ngồi bên cạnh bóp chân cho bà.

“Bà ơi, sao nhà to thế này lại chỉ có một mình bà?”

Mấy ngày nay nàng phát hiện nhà bà cụ rất ít đồ đạc, là kiểu sống một mình lâu năm, tuổi bà đã cao thế này, nếu có người thân sao lại để bà sống một mình được?

Bà cụ vỗ tay nàng, giọng có chút buồn bã: “Haiz, mấy năm trước loạn lạc, họ đều không còn nữa, bà cũng có một đứa cháu gái, nhưng đã đi lạc mất rồi.”

Bà cụ vuốt má Đường Tinh, vẻ mặt hồi tưởng: “Nếu nó còn sống, chắc cũng tầm tuổi cháu.”

“Đi lạc?”

Đường Tinh không ngờ lại là câu trả lời này, rồi nàng cũng hiểu ra, thời cổ đại không có công nghệ cao, dù có kẻ buôn người cũng rất khó bắt.

“Đúng vậy, ta đã đi tìm nhiều nơi lắm rồi, giờ không còn sức để tìm nữa, không biết nó còn sống hay không nữa.”

Bà cụ nói đến đây, mắt đã ầng ậc nước, dù đã nhiều năm trôi qua, nhưng nỗi đau vẫn còn nguyên đó.
« Chương TrướcChương Tiếp »