Chương 45: Bôi thuốc

Vương Trụ được Vạn Chiêu cõng về nhà, dù y không cam tâm tình nguyện nhưng cũng không thể chống lại ý muốn của Vạn Dung.

Về đến nơi, Đường Tinh và Vạn Dung cẩn thận kiểm tra vết thương của Đường Minh Triệt, biểu cảm của hai người rất giống nhau, khiến Đường Minh Triệt không khỏi bật cười.

May mắn thay, mặc dù vết thương trông khá đáng sợ nhưng không ảnh hưởng vào xương, chỉ cần bôi thuốc và băng bó lại là được.

Vạn Dung có chút ngượng ngùng, đưa thuốc cho Đường Tinh, "Như Ngọc, muội… muội bôi thuốc cho Minh Triệt giúp ta nhé."

...

Đường Tinh còn đang chăm chú nhìn vết thương, nghe vậy liền phản ứng ngay, đây chính là cơ hội tuyệt vời để nam nữ chính phát triển tình cảm!

Nàng lập tức đứng dậy, đầu lắc như gõ trống.

Rồi nàng cảm thấy phản ứng của mình hơi quá, nên cố tìm lời nói "À, Vạn công tử nói muốn bôi thuốc cho ta, đúng rồi, ta đi tìm huynh ấy đây!"

Nói xong nàng liền chạy như bay ra ngoài, suýt nữa thì ngã, ban đầu Vạn Dung không nghĩ gì, giờ thấy nàng phản ứng như vậy, tự mình cũng thấy ngượng.

Đường Minh Triệt thấy nàng đỏ mặt, thì mỉm cười, chủ động vươn tay tới.

Đường Tinh rất chu đáo, trước khi đi còn tiện tay đóng cửa lại...

Ra ngoài, quả nhiên nàng thấy Vạn Chiêu đang đứng dựa lưng vào tường, miệng ngậm cọng cỏ khô, trông rất ngông nghênh.

Y đã thay bộ y phục khác, rõ ràng là rất ghét bộ đồ cũ.

Đường Tinh tiến lại gần Vạn Chiêu, đưa cổ tay trắng nõn ra, cười tít mắt "Này, Vạn công tử chẳng phải huynh nói sẽ bôi thuốc cho ta sao?"

Vạn Chiêu quay đầu liếc nàng một cái, không để ý...

Những gì nàng vừa làm, y đều thấy hết, hơn nữa y chỉ đùa nàng thôi, vậy mà nàng lại tưởng thật.

Đường Tinh không chịu bỏ cuộc, đưa tay đến trước mặt y, đầy vẻ trách móc "Đây là vết do huynh gây ra đấy!"

Vạn Chiêu có vẻ mất kiên nhẫn, y nhổ cọng cỏ ra, quay người đi vào sân.

Đường Tinh thấy y rời đi, mặt đầy thất vọng, một lúc sau lại thấy y lấy một lọ thuốc từ xe ngựa xuống, nàng lập tức cười tươi.

Khi y đi tới, nàng rất tự giác vươn tay ra, Vạn Chiêu chạm vào tay nàng thì dừng lại một lúc, cuối cùng vẫn lấy ít thuốc mỡ, bắt đầu xoa lên tay nàng.

"Ai da, nhẹ thôi, nhẹ thôi!" Đường Tinh lo lắng nhìn cổ tay mình, động tác của y không như bôi thuốc mà như muốn bẻ gãy tay nàng vậy!

Da của nữ nhi mịn màng, cổ tay trắng nõn, như thể chỉ cần mạnh tay một chút là sẽ gãy.

Vạn Chiêu chậc một tiếng "Đồ yếu đuối, phiền phức." nhưng y vẫn nhẹ tay hơn.

Đường Tinh nhìn y cúi đầu chăm chú, lúc này y không còn vẻ hung ác thường ngày, dưới ánh trăng trông y dịu dàng lạ thường, trước mặt nàng hiếm khi y tỏ ra như vậy.

Không giống người lạnh lùng, Đường Tinh nghĩ về ánh mắt đầy oán khí của y trước đây, không chắc mình có nhìn nhầm không.

"Nhìn gì vậy?"

Đường Tinh đang nhìn chăm chú thì bỗng giật mình vì câu hỏi của Vạn Chiêu, mặt nàng đỏ bừng, mắt hơi tránh né "Nhìn vì huynh đẹp trai được không?"

Vạn Chiêu nghe vậy nhướn mày, tay y xoa mạnh hơn.

"Ta sai rồi, không nói nữa, huynh nhẹ tay chút!"

Đường Tinh vội xin tha, Vạn Chiêu rất thích thú, khóe miệng nhếch lên, tiếp tục cúi đầu xoa tay cho nàng.

Đường Tinh thấy y không giận thì yên tâm hơn, rồi nàng lại nghĩ đến chuyện của Vương Chiêu Đệ.

"Cha nương của Vương Chiêu Đệ thật tàn nhẫn, nàng ấy trông cũng không lớn hơn ta bao nhiêu, mà lại ra đi như vậy."

"Hơn nữa, nàng ấy gϊếŧ nhiều người nhưng không gϊếŧ cha nương mình trước, chắc vẫn còn nhớ đến tình thân? Thật đáng thương, không biết kiếp sau nàng ấy có thể đầu thai vào một gia đình tốt hơn không ?."

Vạn Chiêu không ngẩng đầu "Thế gian này vốn không có nhiều người tốt, còn kẻ đáng thương thì nhiều lắm, cô muốn thương hại tất cả bọn họ sao?"

Lại nữa rồi! Đường Tinh nghe y nói vậy là biết y lại "phát bệnh", cần phải giáo dục y. Nàng nói với giọng nghiêm túc, như đang dạy dỗ một đứa trẻ không nghe lời.

"Huynh nói thế là không đúng, thế gian có rất nhiều người tốt, gần đây nhất là huynh ta và Dung tỷ cũng rất tốt!"

Rồi nàng nhìn Vạn Chiêu, giọng có chút gượng gạo "Huynh... huynh cũng khá tốt." Vạn Chiêu nghe ra ý của nàng, nhướn mày hỏi "Ta tốt lúc nào?"

Y cố tình!

Đường Tinh nghĩ một lúc rồi bắt đầu tâng bốc "Hôm nay huynh cõng ta, còn nói chuyện với ta, huynh còn bôi thuốc cho ta, Ca ca cũng chưa từng bôi thuốc cho ta đâu!"

Đường Minh Triệt vô duyên vô cớ bị kéo vào...

Vạn Chiêu muốn cười, nhưng y nhịn lại, những oán giận trước đây cũng giảm bớt.

Y cố tình ra vẻ lạnh lùng "Sao? Cô quên những gì ta đã làm trước đây rồi à?"

Đúng như dự đoán, Đường Tinh nghe xong người run lên, mặt cứng đờ, lắp bắp "Đó... đó đều là chuyện quá khứ, ta có trách huynh đâu? Ta tin là sau này huynh sẽ không làm chuyện đó nữa."

Nàng nhìn Vạn Chiêu với ánh mắt đầy hy vọng "Huynh sẽ không làm thế nữa… đúng không?"

Vạn Chiêu nhìn vào mắt nàng, cảm thấy tim như bị đâm một nhát, cảm giác này khiến y khó chịu. Y buông tay, cười xấu xa "Ta không chắc đâu."

Rồi thấy mặt Đường Tinh đầy tức giận.

Trước khi đi ngủ, 007 nói với Đường Tinh rằng giá trị hắc hóa của Vạn Chiêu đã giảm xuống bốn mươi. Nàng thở dài, dù giảm ít thôi nhưng có giảm là tốt rồi.

Nàng giơ tay lên trước mặt, nhìn vết bầm tím đã không còn nghiêm trọng nữa.

Vạn Chiêu rất cẩn thận, hầu như chỗ nào cũng được xoa bóp.

Đường Tinh chạm vào cổ tay, nhớ lại dáng vẻ lúc đó của y, đột nhiên nàng bật cười, lẩm bẩm tự nói với mình

"Đồ xấu xa."