"Chiêu Đệ à, nương xin lỗi con, nương xin lỗi con!"
Vương đại tẩu đột nhiên khóc lớn, giọng đầy đau thương, dù sao cũng là nữ nhi mình mang nặng đẻ đau mười tháng, giờ lại thành ra thế này, là bà không đủ tư cách làm mẫu thân rồi.
Vương Chiêu Đệ ngồi bệt dưới đất, mắt đầy châm biếm nhìn bà, nhưng không giấu được nỗi đau trong lòng, huyết lệ chảy ra từ mắt nàng "Xin lỗi? Bà có biết ta hận nhất là bà không ?!"
Vương đại tẩu không ngờ nàng lại nói vậy, mắt bà đẫm lệ nhìn nàng.
"Từ nhỏ đến lớn bà luôn như vậy, miệng thì nói thương ta, oan ức cho ta, nhưng bà đã làm gì? Bà chỉ biết đứng đó nhìn! Bà chỉ biết nhìn ta chết!"
Vương đại tẩu nghe xong mặt như tro tàn, ngồi bệt xuống đó, mắt bà đờ đẫn, trong chốc lát như già đi chục tuổi.
Vương Chiêu Đệ thổ lộ nỗi khổ trong lòng, cuối cùng nàng không chịu nổi sự tức tưởi mà khóc lớn, không quan tâm đến đám lửa xung quanh, tay đấm vào trận pháp, ánh mắt quét qua đám dân làng, khiến cả lũ ai nấy đều hoảng loạn "Còn các ngươi, chỉ có vài người bị cảm lạnh, thì đồn thổi là dịch bệnh, cần người để tế trời, sao các ngươi không đi ?!"
Nàng nhìn Vương Trụ, đầy căm tức "Ngươi rõ ràng không tin, lại vì ba mươi lượng bạc mà bán ta cho chúng! Để chúng thiêu sống ta, mười mấy năm ta hết lòng hầu hạ hai người, ta cũng là con của ông, sao ông lại nhẫn tâm như vậy!"
Nghe xong những lời này, mọi người đều hiểu rõ, vì tiền mà tế sống nữ nhi đang sống sờ sờ, thật là đôi cha mẹ tàn nhẫn, đúng là hiếm có trên đời.
Đường Tinh cắn môi, tay nắm chặt vạt áo trước ngực, lòng đầy xót xa, Vương Chiêu Đệ thật đáng thương, nàng rất muốn giúp nàng ấy.
Ai ngờ Vương Trụ là kẻ không có lương tâm, gã bị Vương Chiêu Đệ nói thế thì không nhịn được, lại nhớ đến vết thương trên tay, càng thêm tức giận, ỷ vào việc Vương Chiêu Đệ bị nhốt không thể thoát ra, gã muốn lấy lại danh dự.
Đường Tinh thấy tình hình không ổn, gã có thể nói được điều gì tốt đẹp chứ? Nàng vội chạy qua muốn ngăn gã lại, kết quả không ngăn được còn bị đẩy ra, suýt nữa ngã xuống đất, được Vạn Chiêu đỡ dậy, nàng cảm kích nhìn y, chưa kịp ngăn cản thì Vương Trụ đã thốt lên.
"Ta sinh ngươi nuôi ngươi bao năm qua, mạng ngươi vốn là của ta, ngươi…ngươi là đứa con gái bất hiếu! Gϊếŧ nhiều người như vậy thì thôi đi, còn muốn gϊếŧ cha ruột của mình."
Đường Tinh: Xong rồi...
Vương Chiêu Đệ nói ra oán hận trong lòng, nãy giờ đã không quá bạo động nữa, nhưng Vương Trụ vẫn không nhận ra sai lầm của mình, đến chết không chịu hối cải, oán khí lập tức tràn ngập, ám khí dày đặc đến mức không thấy bóng người.
Lúc này nàng ta đã mất hết lý trí, sức mạnh đột nhiên tăng vọt, nàng ta dồn lực phá hủy trận pháp, xông thẳng về phía Vương Trụ, gã cũng không ngờ nàng sẽ xông ra được, hét lên mấy tiếng rồi ngất đi, đám dân làng còn lại cũng chạy tán loạn.
Đám người Đường Minh Triệt cũng kinh ngạc, không ngờ nàng ta lại xông ra được. Tuy nói đôi phu thê nhà họ Vương đáng ghét, nhưng Đường Minh Triệt và mọi người không thể để quỷ oán làm hại người trần.
Đường Minh Triệt nhanh chóng dùng Thiên Tơ Tỏa ngăn chặn đòn tấn công này, Vạn Chiêu ở bên giúp đỡ hắn, họ trao đổi ánh mắt, tấn công từ hai phía, không thể không nói, tuy họ không hợp nhau— đơn phương từ phía Vạn Chiêu—nhưng khi chiến đấu vẫn khá ăn ý.
Vạn Dung thì tranh thủ thời gian bố trí trận pháp nhốt hồn, Vương Chiêu Đệ giờ đã hoàn toàn trở thành ác quỷ, ban đầu họ muốn nàng buông bỏ oán hận tự rời đi, chịu khổ thêm trăm năm cũng có thể chuyển kiếp, nhưng giờ chỉ còn một con đường.
Đường Tinh dậm chân, trong lòng đầy lo lắng, Vương Chiêu Đệ vốn không phải đối thủ của họ, nàng ấy là người đáng thương, không nên có kết cục này.
Nàng rối bời, ánh mắt bắt gặp Vương đại tẩu, chạy qua lắc vai bà "Vương đại tẩu, Chiêu Đệ là con gái bà, bà đi đánh thức nàng ấy đi! Nếu không nàng ấy chỉ còn con đường chết!"
Nhưng từ nãy đến giờ Vương đại tẩu như người mất hồn, nói gì cũng không phản ứng lại.
Đường Tinh đành phải bỏ cuộc, nàng chợt nhớ tới Vương Tiểu Bảo, có lẽ thẳng bé sẽ là điểm đột phá, Vương Trụ không muốn để Vương Tiểu Bảo biết chuyện này, giờ chỉ còn cách để cậu biết.
Đường Tinh thấy hy vọng, bèn chạy về Vương gia, khi đi ngang qua Vương Trụ, nàng không ngần ngại đá gã một cái.
Lúc này Đường Minh Triệt có chút bối rối, lúc trước nếu hắn muốn nhốt Vương Chiêu Đệ vào ô thì không khó nhưng đột nhiên sức mạnh của nàng ta tăng vọt, oán khí cũng mạnh kinh người.
Tuy chưa đến mức không đối phó được, nhưng họ cảm thấy nàng ấy thật đáng thương, không muốn gϊếŧ nàng.
"Vương Chiêu Đệ, cô mau tỉnh lại đi, chỉ cần cô đồng ý siêu thoát, chúng ta sẽ không làm hại cô!"
Mặc dù Đường Minh Triệt đã xuống tay nhẹ nhàng, nhưng trên người nàng ấy vẫn bị thương rất nhiều, chảy ra máu đen tanh hôi, làm dáng vẻ vốn đã đáng sợ nay càng kinh hơn.
Đối với những đòn tấn công và lời khuyên nhủ của Đường Minh Triệt nàng ta coi như không nghe thấy, bất chấp mạng sống muốn gϊếŧ Vương Trụ, có thể thấy oán hận của nàng đã sâu đến mức nào.
Trận pháp nhốt hồn của Vạn Dung đã gần hoàn thành, sắp hình thành trận, đây là trận pháp đặc biệt của Vạn Dung, oán hận của nàng càng lớn, đòn phản phệ càng mạnh, đây cũng là cơ hội cuối cùng cho nàng.
"Minh Triệt, ta xong trận pháp rồi!" Vạn Dung đứng lên lau mồ hôi trên trán, gọi Đường Minh Triệt, cứ tiếp tục đánh chỉ bất lợi cho họ, con người sẽ mệt, còn quỷ thì không.
Ai ngờ Vương Chiêu Đệ nghe thấy giọng này liền bị thu hút, nàng ta quay đầu tấn công về phía Vạn Dung.
"Cẩn thận!"
Vạn Chiêu và Đường Minh Triệt đồng loạt hét lên, Vương Chiêu Đệ bất ngờ tấn công, mọi người đều không kịp phản ứng, Đường Minh Triệt gần Vạn Dung hơn, hắn theo phản xạ che trước người Vạn Dung, chịu một đòn này thay nàng.
Nhưng cũng nhờ đó mà nhốt được Vương Chiêu Đệ, nàng bước vào trận pháp, như có cảm ứng, trận pháp từ từ tỏa ra ánh sáng vàng, trong không gian đầy các hạt bụi vàng, nhìn chúng trông thì đẹp mắt nhưng rơi xuống người Vương Chiêu Đệ lại là những đòn đánh chí mạng.