Đường Tinh trở về thấy Đường Minh Triệt vẫn chưa quay lại, ăn xong nàng ngồi ngoài chờ hắn, nàng rất muốn biết tại sao Vương Chiêu Đệ lại hận Vương Trụ đến mức muốn ăn thịt uống máu gã.
Khi hai người trở về, mặt trời đã lặn, trên người họ khá lôi thôi, chắc chắn đã giao đấu một trận với nàng ta. Đường Minh Triệt cầm trên tay chiếc ô, chính là chiếc ô mà Đường Tinh đã thấy trước đó, mặt ô phồng lên, còn phát ra âm thanh, không cần nghĩ cũng biết Vương Chiêu Đệ đang giãy giụa bên trong.
"Huynh, huynh định làm gì?"
"Ta cũng không biết, nếu nàng ta đúng là nữ nhi của Vương Trụ, thì vẫn phải hỏi ý kiến của họ."
Đường Tinh mở miệng, nhưng lại nuốt những lời định nói xuống bụng, hỏi Vương Trụ? Cần phải hỏi sao, đã nước lửa không dung rồi, gã còn cho nàng con đường sống sao.
Đường Tinh đoán không sai, khi Vương Trụ biết Vương Chiêu Đệ bị bắt, mặt gã đỏ bừng, nhìn mấy người họ như ân nhân cứu mạng.
Gã nhìn ra ngoài, sau đó bảo Vương đại tẩu dẫn Vương Tiểu Bảo ra ngoài, Vương đại tẩu đứng đó nhìn mấy người họ, ánh mắt phức tạp như muốn nói gì đó, Vương Trụ thấy thế quát nàng mấy câu, Vương đại tẩu mới chịu rời đi.
Thấy nàng ra ngoài, Vương Trụ ngồi đó xoa tay, tỏ ra nịnh bợ.
"Các vị ân nhân, không giấu gì các vị, trong ô đúng là đứa con gái bất hiếu của ta, các vị cũng thấy rồi đó, nó muốn hại cả cha ruột mình!"
Vương Chiêu Đệ nằm trong ô dường như nghe thấy lời gã nói, càng giãy giụa dữ dội hơn.
Vương Trụ nghe thấy động tĩnh, sợ hãi nhìn chiếc ô, gã lùi lại vài bước, rồi vén tay áo chỉ vào vết thương, mặt đầy căm hận và trách móc, như thể vô cùng đau lòng vì hành động của Vương Chiêu Đệ.
"Một nữ nhi bất hiếu như vậy ta còn giữ lại làm gì?"
Ý gã quá rõ ràng, Đường Minh Triệt và mọi người chau mày không nói, không tin lời Vương Trụ, nhưng khi họ bắt được Vương Chiêu Đệ, rõ ràng nàng đã thành quỷ oán, không còn lý trí nữa, giữ lại cũng chỉ hại người.
Cuối cùng, mọi người quyết định tối nay sẽ cử hành nghi lễ, nếu không được thì chỉ còn cách gϊếŧ nàng.
Ban đầu họ định làm nghi lễ ở ngoài sân nhà họ Vương, nhưng Vương Trụ không đồng ý, nói là xui xẻo, cuối cùng họ đã chọn ở giữa làng, còn gã thì không chịu đến, dù mọi người nói gì cũng không lay chuyển được ý gã.
Vạn Dung tạo trận pháp khóa hồn để nhốt Vương Chiêu Đệ bên trong, Vạn Chiêu thì chuẩn bị cờ kinh.
Khi trời đêm xuống, ám khí trong ô càng lúc càng mạnh, động tĩnh cũng lớn hơn, kèm theo tiếng gào thét của Vương Chiêu Đệ.
Một số dân làng tò mò đứng nhìn từ xa, thấy nàng giãy giụa mãi không có động tĩnh gì khác, gan dần lớn hơn, lúc này không biết ai lên tiếng, nói giọng rõ to "Ơ? Vương Trụ đâu rồi? Gọi hắn ra đây chứng kiến nữ nhi yêu quý nhà hắn, hại chết bao nhiêu người, mà nhà họ lại coi như chẳng liên quan đến mình."
Có người lên tiếng, lập tức có người hò hét ủng hộ, cuối cùng cũng có vài người đi gọi Vương Trụ tới.
Một lát sau, nhóm người kéo nhau đến, dẫn theo Vương Trụ và nương tử của gã, Vương Trụ trông có vẻ khó chịu "Đã nói chúng ta không có quan hệ rồi, các ngươi còn gọi ta tới làm gì?"
Đường Tinh nhìn bộ dạng phàn nàn của gã, trong lòng chua xót, thật sự chưa thấy bậc cha mẹ nào tàn nhẫn như vậy.
Vương Chiêu Đệ nghe giọng hắn thì càng trở nên điên cuồng, cơn rung lắc của chiếc ô ngày càng mạnh, không bao lâu nàng ta phá tan chiếc ô, dáng vẻ nàng ta vẫn như thế, chỉ là ám khí trên người càng nặng.
Nàng khóc thét gào lên với đôi phu thê "Các người thật tàn nhẫn, thật tàn nhẫn!"
Dân làng thấy nàng xông ra, lập tức sợ hãi chạy tán loạn, có người còn gào khóc thảm thiết.
Vương Chiêu Đệ muốn xông ra, nhưng bị trận pháp của Vạn Dung đánh bật trở lại, nàng vẫn không từ bỏ, nhiều lần xông ra ngoài, cuối cùng kiệt sức ngồi bệt xuống đất, ánh mắt đầy oán hận nhìn cha mẹ mình.
Đường Tinh có chút nghẹn ngào "Ca ca, tại sao nàng lại hận cha mẹ mình như vậy?"
Nhưng Đường Minh Triệt cũng không biết, hắn chỉ có thể tiếp tục quan sát.
Vương đại tẩu thấy bộ dạng của Vương Chiêu Đệ như vậy, mắt mở to, ngồi bệt xuống đất, tay che miệng khóc không thành tiếng.
Lúc này Vương Trụ cũng có chút chột dạ "Ngươi... ngươi cũng đừng trách chúng ta, sinh nữ nhi không phải là lỗ vốn sao, hơn nữa chúng ta cũng vì tốt cho dân làng thôi."
Vương Chiêu Đệ đột nhiên vừa khóc vừa cười, người như điên loạn "Vì tốt cho dân làng? Các người rõ ràng vì ba mươi lượng bạc! Từ nhỏ đến lớn ta luôn vâng lời, khổ tâm lo lắng mọi thứ, cuối cùng cũng không bằng ba mươi lượng bạc, dù ăn máu thịt các người cũng không giải được mối hận trong lòng ta."
Đường Tinh nghe đến đây, nàng đã nắm được chút manh mối, nàng nhìn Đường Minh Triệt và Vạn Dung, mặt họ đều lạnh lùng, thì thầm bàn bạc gì đó.
Nàng lại nhìn Vạn Chiêu... y đang nhìn Vương Chiêu Đệ, tay chơi đùa một tờ bùa, như thể nhìn thấy điều gì thú vị, Đường Tinh kéo tay áo y
"Vạn công tử có thấy cái chết của Vương Chiêu Đệ hơi kỳ lạ không?"
Vạn Chiêu nhướng mày "Có à? Không thấy."
... Đúng là kẻ vô tâm