Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Kế Hoạch Giải Cứu Nam Phụ

Chương 40: Chúng ta làm một giao dịch được không ?

« Chương TrướcChương Tiếp »
Đường Tinh ủ rũ, nàng không hiểu lối suy nghĩ của Vạn Chiêu, mà nàng cũng vậy, cãi nhau với một tên điên làm gì, đang giận lại bị dập tắt, thật sự không thoải mái.

Nàng cúi đầu nằm trên vai Vạn Chiêu, lén nhìn y, ánh hoàng hôn xuyên qua nhánh cây, chiếu lên mặt y, khiến mặt y đỏ rực, không biết là do ánh nắng hay do bị mình đánh.

Lúc ấy nàng không muốn làm vậy, nàng chỉ muốn y im lặng, không nói những lời gây tổn thương mình nữa, nhưng tay lại bất giác tát y một cái.

Nhớ lại chuyện đó, nàng có trách Vạn Chiêu không? Có chứ, tấm lòng của nàng lại bị y coi là lòng lang dạ thú.

Nhưng, bây giờ nhìn y, từ lúc gặp lại y vẫn luôn như vậy, như thể bị cả thế giới bỏ rơi, không còn dáng vẻ thiếu niên ngày xưa, mọi oán giận dường như đã lắng xuống.

Sao mình lại yếu đuối đến vậy, nhìn y đáng thương là lại mềm lòng.

"Chủ nhân, giá trị hắc hóa đã dừng lại."

........ Đường Tinh ngây người một lúc, sau đó trong lòng tự nhủ, y thay đổi thất thường thật.

Cuối cùng nàng thở dài, thôi vậy, chấp y làm gì, giá trị hắc hóa quan trọng hơn, nàng tức giận cũng không tốt cho nhiệm vụ, có lẽ, mình nên làm một giao dịch với y?

"Công tử?"

Giọng Đường Tinh nhẹ như lông vũ, dịu dáng khiến y ngứa ngáy.

Lông mi Vạn Chiêu khẽ run, không ngờ Đường Tinh sẽ chủ động bắt chuyện với y, y im lặng, đến khi Đường Tinh nghĩ y sẽ không trả lời, y mới khẽ "ừ" một tiếng.

"Chúng ta... làm một giao dịch được không?"

Đường Tinh luôn theo dõi biểu cảm và giá trị hắc hóa của y, chỉ sợ mình nói sai lại chọc giận y.

Giao dịch? Từ này nghe không ổn chút nào, xa lạ, lạnh lùng, đúng như giọng của Vạn Chiêu lúc này.

"Giao dịch gì?"

"Chuyện đó… ta không giận huynh nữa, huynh cũng đừng giận ca ca ta nữa, được không?"

Đường Tinh lo lắng chờ y đáp lại, trong mắt nàng giao dịch này quá lời, mặc dù trong lòng Vạn Chiêu mình chắc chắn không bằng Vạn Dung, nhưng y hại mình nhiều lần như vậy, cũng nên bù đắp cho nàng chứ?

Vạn Chiêu khựng chân đứng lại, trong lòng hơi ngạc nhiên, không ngờ nàng lại coi đó là giao dịch, thực ra y không chỉ giận Đường Minh Triệt không bảo vệ được tỷ tỷ, mà còn ghen tỵ với hắn, mắt thấy hắn đã cướp đi tỷ tỷ, còn mình thì bất lực.

Còn với Đường Tinh, y hại nàng nhiều lần như vậy, nàng vẫn có thể tha thứ cho y sao? Y đã thấy sự giận dữ của nàng lúc đó.

Đường Tinh thấy y im lặng, xác nhận rằng giá trị hắc hóa không tăng lên, mới dè dặt nói tiếp "Huynh nghĩ xem, huynh hại ta nhiều lần như vậy, ta không tính toán, ca ca cũng không cố ý, huynh đừng giận nữa được không?"

Giọng cô nương bất giác dịu dàng, ngọt ngào như mật.

Vành tai Vạn Chiêu dần đỏ rực, trong lòng xuất hiện một cảm giác kỳ lạ.

Y khẽ quay đầu che giấu, nghĩ rằng Đường Tinh nói mà không giữ lời, rõ ràng trước đó nàng nói sẽ khuyên Đường Minh Triệt, giờ lại lừa mình.

Y không biết Đường Tinh ngu ngốc hay ngớ ngẩn, vậy mà nàng cũng tha thứ cho mình, nhưng y không muốn thừa nhận, y đã cảm động vì những lời nàng vừa nói, cơn giận cũng tiêu tan chút ít.

"Được."

Đường Tinh lập tức vui mừng, cơn tức giận cũng tan biến vì một tiếng "được" của y, nàng hớn hở, tiếp tục lấn tới.

"Huynh nhìn xem huynh làm tay ta bầm tím rồi!" Nàng đưa cổ tay lên, chỉ vào vết bầm tím mà phàn nàn, giọng đầy ấm ức.

Khóe miệng Vạn Chiêu khẽ cong lên, không biết nói gì với sự lật mặt của nàng.

"Sao, còn muốn ta bôi thuốc cho cô à?"

Đường Tinh nghe vậy, hai mắt sáng lên, vừa định đáp lời thì bị chặn lại.

"Chẳng phải cô cũng tát ta một cái sao."

Nghe lời y đầy châm chọc, Đường Tinh ngượng ngùng im lặng, nàng nhìn vào mặt y "Huynh còn đau.. đau không?"

Giọng nói mang theo chút thương xót, mà chính nàng còn không nhận ra.

Y không trả lời Đường Tinh, đau không? Lúc đó thì hơi đau, nhưng giờ y không cảm thấy đau nữa, một người yếu ớt như nàng, cái tát ấy có đáng gì chứ.

Nhưng y không muốn nói, nói đau thì tỏ ra yếu đuối, nói không đau thì nàng ta đắc ý cỡ nào chứ.

Trong phút chốc, cả hai đều giữ kín suy nghĩ trong lòng, bầu không khí lạnh dần, nhưng nhiệt độ cơ thể hai người lại tăng lên, khiến mùi thuốc trên người Đường Tinh càng đậm hơn, từng chút một quấn lấy y.

Cảm giác vừa ngượng ngùng vừa mờ ám, Đường Tinh thầm nghĩ muốn nói gì đó để giảm bớt không khí khó xử này.

"Sao mọi người tìm được ta?"

Vạn Chiêu bị mùi thuốc quấn lấy, nghe câu hỏi này, lông mi y khẽ run, hiếm khi mất tự nhiên như thế.

"Hỏi thăm dân làng xung quanh."

Dân làng? Nàng bị dẫn đi lâu như vậy cũng không thấy ai, nàng không tin, tiếp tục hỏi, sau đó bị y chế giễu một lần nữa.

Cứ thế cả hai người cãi nhau suốt trên con đường về nhà.
« Chương TrướcChương Tiếp »