Chương 4: Hai vị khách (2)

Vạn Dung nhíu mày không đồng ý, nàng kéo nhẹ tay áo y, y cụp mắt nhìn nàng một cái, vẻ ngây thơ vô tội, pha chút làm nũng, dường như không thấy hành vi của mình có gì sai.

"Ca ca, chúng ta vào nhà thôi."

Thấy bầu không khí bắt đầu căng thẳng, Đường Tinh nói lảng đi.

Đường Minh Triệt phản ứng lại, nhiệt tình dẫn họ vào đại sảnh.

"Hai người đi đường xa chắc mệt rồi, muốn nghỉ ngơi một chút rồi dùng cơm không?"

"Chúng ta……"

"Không cần, chúng ta đã ăn trước khi đến rồi."

Vạn Dung vừa mở miệng, đã bị Vạn Chiêu cắt ngang, y còn nhìn Đường Minh Triệt với vẻ vô hại.

Đường Tinh giúp Vạn Dung dọn hành lý, toàn là đồ của nữ nhân nên Đường Minh Triệt không tiện vào.

Vạn Dung là người rất tốt và dịu dàng, nàng kể về những trải nghiệm trên đường đi của họ, có những chuyện hài hước, chuyện đáng sợ, Đường Tinh còn đòi nghe về lần đầu gặp gỡ giữa nàng và Đường Minh Triệt.

"Lần đó nguy hiểm lắm, suýt chút nữa tỷ đã bị bắt!" Vạn Dung không giỏi kể chuyện, nhưng Đường Tinh rất giỏi đóng vai người nghe.

"Nguy hiểm vậy sao? Sau đó huynh ấy xuất hiện cứu tỷ đúng không?" Nàng mau chóng tỏ vẻ kinh ngạc hơi quá đà, khiến Vạn Dung cũng bật cười vì biểu cảm của nàng.

"Hai người nói gì mà vui vậy?" Vạn Chiêu vừa bước đến cửa đã nghe thấy tiếng cười của hai người, y bước vào, khóe miệng mỉm cười nhưng trong mắt chỉ có Vạn Dung.

"A Chiêu, sao đệ đến đây? Ta đang kể cho Như Ngọc nghe về lần Minh Triệt cứu chúng ta."

Khóe miệng Vạn Chiêu cứng lại, nhưng y nhanh chóng quay về trạng thái bình thường, rồi kéo tay nàng với vẻ ấm ức, "Tỷ tỷ, ta cũng cứu tỷ mà!"

Đường Tinh ngước nhìn trần nhà: ...Ta không thấy gì cả.

Vạn Dung nghe vậy, vẻ mặt không vui, nhưng vì Đường Tinh ở đó nên cũng không tiện mắng đệ đệ mình.

Đường Tinh nhìn sóng ngầm giữa hai người họ, với tính cách nhìn thấu hồng trần lúc này tất nhiên nàng phải tránh xa!

"Dung tỷ tỷ, ta đi xem ca ca có cần giúp gì không! Lát nữa ta sẽ quay lại tìm tỷ!" Nàng đứng lên, giả vờ bước ra ngoài.

Vạn Dung nhìn nàng với vẻ áy náy, Đường Tinh cười lắc đầu rồi đi ra, không muốn dính vào chuyện giữa hai người họ, nàng nằm chờ kết quả là được rồi.

Khi nàng đi ngang qua Vạn Chiêu, một làn gió nhẹ thoảng qua, một mùi thuốc bắc xộc vào mũi y, đó là mùi thuốc lâu năm, uống nhiều nên ám hết lên người, Vạn Chiêu nhíu mày, y không thích mùi này.

Nhưng đó chỉ là cảm giác thoáng qua, với y người khác đều là người ngoài.

"A Chiêu, ta đã nói với đệ bao nhiêu lần rồi, ơn cứu mạng không thể quên, sao đệ mãi không nhớ?" Đường Tinh đi rồi, Vạn Dung nhẹ nhàng trách mắng, không hiểu sao Vạn Chiêu cứ bám lấy câu này.

Vạn Chiêu thấy nàng giận, lập tức nhận sai, y nắm lấy tay nàng, "Tỷ tỷ, ta sai rồi, tỷ đừng giận." Nói vậy nhưng vẻ mặt y vẫn thờ ơ, không hề tỏ vẻ hối lỗi.

Vạn Dung rút tay ra, lần nào nàng nói y đều như vậy, nàng cũng mệt mỏi không muốn đôi co nữa.

"Sao đệ đến đây." Vạn Dung quay lại sắp xếp đồ đạc, không nhìn y.

Vạn Chiêu giúp nàng dọn đồ, từ những thứ nhỏ nhặt nhất mà không thấy phiền, vẻ mặt dịu dàng như mật, "Ta đến giúp tỷ dọn đồ."

Vạn Dung thở dài, lần nào cũng như vậy, chuyện của nữ nhân y cũng giúp, nói nhiều nàng cũng chán, đành để y tự làm.

"A Chiêu, Như Ngọc còn nhỏ, sức khỏe không tốt, đệ phải đối xử tốt với con bé, đừng thờ ơ với nàng ấy như những người khác."

Trong mắt nàng, Vạn Chiêu luôn giữ khoảng cách với người khác, đôi khi nàng cũng lo Vạn Chiêu có bệnh gì, không tiện hỏi, nhưng Đường Tinh là muội muội của Đường Minh Triệt, y không nên tỏ vẻ xa lạ quá.

Vạn Chiêu nghe vậy, lông mi khẽ run, y hiểu ý nàng, mọi chuyện đều liên quan đến Đường Minh Triệt, y siết chặt nắm tay rồi thả lỏng, cười giả vờ, "Ta hiểu rồi, tỷ tỷ."