Mấy người họ nhanh chóng lên đường, mắt thấy trời đã gần tối, Đường Minh Triệt càng lúc càng sốt ruột.
Đi được nửa canh giờ, cuối cùng hắn cũng thấy một bóng người phía trước. Đường Minh Triệt nhìn kỹ, phát hiện người đi phía sau là Đường Tinh.
Họ nhìn nhau, rồi chia nhau ra bao vây tên kia. Khi gã phát hiện ra thì đã muộn, bị tấn công cả trước lẫn sau, không thể thoát được.
Hắn nhìn Đường Tinh đầy căm hận, nếu không phải vì Đường Tinh đi chậm thì gã đã không bị phát hiện nhanh như vậy.
Đường Tinh vô cùng xúc động, cuối cùng người thân của nàng cũng đã đến!
"Ngươi là ai? Tại sao lại bắt cóc muội muội ta?" Đường Minh Triệt điều khiển ngón tay, sẵn sàng tấn công gã bất cứ lúc nào.
Tên kia không trả lời mà nhìn xung quanh đầy khinh miệt, biết rõ mình không đấu lại đám bọn họ.
"Hừ, ta không vội, sớm muộn gì các ngươi cũng trở thành vật tế cho Thần Độc Mục thôi!"
Nói xong, hắn không đợi đám người Đường Minh Triệt hành động, toàn thân hắn như quả bóng xì hơi, cuối cùng chỉ còn lại một lớp da người.
"Thuật con rối." Đường Minh Triệt chau mày nhìn lớp da kia.
Đường Tinh mềm nhũn ngã xuống đất, nhớ lại từng nơi hắn chạm vào mình khiến nàng càng thấy ghê tởm hơn.
"Như Ngọc, muội không sao chứ?"
Đường Minh Triệt và Vạn Dung chạy đến đỡ nàng dậy, tháo dây trói trên tay nàng ra, tay nàng bị siết đến bầm tím. Đường Minh Triệt xoa vết thương của nàng, giọng đầy lo lắng và áy náy.
Đường Tinh lén nhìn Vạn Chiêu, thấy y không có biểu cảm gì, đúng là kẻ vô tâm.
Nàng lén lườm Vạn Chiêu một cái "Ca ca, muội không sao."
Nàng lại nhớ đến Vương Chiêu Đệ, mau chóng rút tay ra, chỉ về phía căn nhà tranh "Đúng rồi ca, con quỷ đó đang ở trong căn nhà bên kia, cô ấy chính là tỷ tỷ của Vương Tiểu Bảo, Vương Chiêu Đệ."
Nàng kể lại mọi chuyện về khế ước không sót chữ nào.
Đường Minh Triệt nhìn về hướng đó nhưng không hành động, hắn vẫn lo lắng cho Đường Tinh.
Nhưng Đường Tinh thực sự không thể đi nổi nữa và cũng không muốn đi tới đó, dáng vẻ của Vương Chiêu Đệ thật sự khiến nàng sợ hãi.
Vạn Dung nhìn Vạn Chiêu "A Chiêu, đệ đưa Như Ngọc về trước đi, tỷ và Minh Triệt sẽ tìm tiếp."
Nàng liếc nhìn Vạn Chiêu, ẩn ý trong mắt không cần nói cũng hiểu, nàng muốn y xin lỗi Đường Tinh.
"Dung tỷ! Không cần, không cần đâu! Muội có thể tự về được."
Đường Tinh nghe Vạn Dung nói thế mà sợ hãi, bây giờ nàng không dám ở một mình với Vạn Chiêu. Nàng dè dặt liếc nhìn Vạn Chiêu, vừa rồi nàng đã lườm y, dũng khí lườm y nãy giờ không còn nữa "Không cần phiền Vạn công tử."
Tuy nhiên, Vạn Dung không hiểu ý nàng, kéo Đường Minh Triệt đi luôn.
Đường Minh Triệt thấy Đường Tinh cứ lén nhìn Vạn Chiêu, hắn cũng hiểu ra phần nào, tâm tư thiếu nữ luôn kín đáo và e thẹn. Hắn dặn dò Đường Tinh vài câu rồi đi theo Vạn Dung.
Vạn Chiêu chỉ cảm thấy nực cười, cảm giác giờ ai cũng ghét bỏ mình, y cũng không còn sức để nói gì thêm.
Đường Tinh thấy hai người kia càng đi càng xa, quay sang nhìn gương mặt đen xì của Vạn Chiêu lại không dám nói gì, thật sự muốn khóc cũng không nổi.
Nàng không hiểu, rõ ràng giá trị hắc hóa đã giảm, sao trông y vẫn u ám như vậy.
"À ừm, ta, ta tự đi được, không phiền Vạn công tử."
Nàng gượng cười, thấy Vạn Chiêu không có động tĩnh gì, nàng từ từ quay người đi, bước chân khập khiễng.
Không biết tại sao, nhìn bóng lưng kiên cường của nàng, Vạn Chiêu cảm thấy buồn bực, nàng ta ghét mình vậy sao? Rõ ràng trước đây còn... còn nói mấy lời đó.
Y không biết Đường Tinh đang thầm than phiền với 007 về y, đương lúc hào hứng than phiền thì thấy trước mình bỗng mặt xuất hiện một cái bóng.
Đường Tinh giật mình, vô thức che miệng lại, sợ mình lỡ lời để Vạn Chiêu nghe thấy.
Không ngờ nàng thấy Vạn Chiêu quỳ gối trước mặt mình, tư thế đó... là y muốn cõng nàng sao?
Đường Tinh như bị sét đánh, nhớ lại những hành động trước đó của y, trong lòng nàng đầy rối rắm: Làm gì vậy? Y tốt thế sao? Không phải y lại muốn hại mình đấy chứ?
Khi nàng còn đang phân vân, Vạn Chiêu đã quay đầu lại nhìn nàng mất kiên nhẫn, trong mắt trông có phần hung ác.
"Cô có lên không?"
Hung dữ gì chứ...
Đường Tinh thầm mắng, chậm chạp trèo lên lưng y. Nàng giữ một khoảng cách nhất định, biết rõ Vạn Chiêu không thích bị mình chạm vào nên có thể tránh thì phải tránh.
Không ngờ điều đó trong mắt Vạn Chiêu lại trở thành bằng chứng cho việc Đường Tinh ghét y.
Trong lòng Vạn Chiêu đầy tức giận, cảm thấy những ý tốt trước đây của nàng là giả, cái gì mà bạn bè, cái gì mà lo lắng, đều là giả.
Giờ chẳng phải nàng ta đang muốn xa lánh mình sao?
Đường Tinh thầm tính toán trong lòng, 007 vừa thông báo rằng giá trị hắc hóa của Vạn Chiêu lại đang tăng lên, nàng kinh ngạc vô cùng, sao y lại thay đổi thất thường như vậy? Rõ ràng là y chủ động muốn cõng mình, rõ ràng nàng đã giữ khoảng cách mà?
Nàng cân nhắc, muốn tìm một chủ đề để giảm bớt sự hắc hóa của y, thì bỗng cảm thấy sức đỡ dưới chân mình biến mất, Đường Tinh kêu lên một tiếng, theo phản xạ ôm chặt lấy Vạn Chiêu.
"Huynh làm gì vậy?" Y định làm gì? Suýt nữa thì nàng đã ngã ngửa ra đất.
"Xuống đi." Giọng Vạn Chiêu lạnh lùng, không cảm xúc.
Đường Tinh cũng nổi giận, y coi mình là gì chứ? Cơn giận nổi lên, nàng bất chấp ôm chặt lấy y, còn trèo cao hơn, giống như một con gấu koala "Ta không xuống! Ta muốn huynh cõng ta!"
Đường Tinh ôm chặt lấy cổ Vạn Chiêu, hành động này vừa cuồng loạn vừa thân mật, những lời tự cho là mạnh mẽ của nàng qua tai Vạn Chiêu lại như tiếng mèo cào, hơi thở của nàng phả vào tai y, khiến y sững người.
Không phải nàng ta ghét mình sao? Nàng ta vừa làm gì vậy.
Đường Tinh nằm trên lưng y chờ hành động tiếp theo của y, hoặc là chửi mắng, hoặc là ném mình xuống đất, nhưng kết quả lại ngoài dự đoán của nàng, Vạn Chiêu đỡ lấy chân nàng, im lặng tiếp tục bước đi.