Chương 37: Hương dẫn hồn

Đường Tinh không quay về, không biết đã chạy đi đâu, lúc này nàng muốn yên tĩnh một mình, mắt đỏ lên vì khóc, vừa khóc vừa nấc, mãi không dừng lại được.

Nàng không hiểu, vì sao Vạn Chiêu lại làm như vậy?

Y hại nàng có ích gì?

Nàng chưa từng đau khổ như vậy, nàng thật lòng muốn đối xử tốt với Vạn Chiêu, muốn làm bạn với y, kết quả như thể nàng dâng trái tim mình cho người khác, nhưng lại bị người ta giẫm đạp không thương tiếc.

Đường Tinh càng nghĩ càng đau lòng, càng nghĩ càng ấm ức, nước mắt vừa ngừng lại rơi tiếp.

"Chủ nhân, nam phụ..."

"Đừng nhắc đến hắn nữa, dù sao cũng chỉ là nhiệm vụ phụ, cùng lắm ta không làm nữa." Đường Tinh đang tức giận, nghe 007 nhắc đến Vạn Chiêu thì gắt lên.

"Chủ nhân... giá trị hắc hóa của nam phụ đã giảm."

Đường Tinh nghe vậy thì ngẩn ra, nấc lên một cái.

Nàng cố nhịn, nhưng không nhịn được...

"...Bao nhiêu rồi."

Nàng thầm trách mình thật vô dụng, còn quan tâm y làm gì? Y đúng là kẻ vô tâm mà.

"Năm mươi lăm rồi, vẫn đang có xu hướng giảm."

Lúc này Đường Tinh thật sự ngẩn người, sao lại giảm nhiều như vậy?

Nàng suy nghĩ rồi lại tức giận, đây chẳng phải y coi mình là nơi trút giận sao?

Đường Tinh nhìn quanh, đã gần ra khỏi làng rồi, nàng thở dài, giờ cũng không muốn quay lại, khóc mệt mỏi rồi, nàng bèn cuộn mình trong áo choàng ngồi dưới gốc cây ngẩn ngơ.

Nàng đột nhiên nhớ ra điều gì đó.

"007, vừa rồi ngươi có thấy trong mắt Vạn Chiêu có khí đen không?"

...........

007 muốn nói với Đường Tinh là do nàng khóc mờ mắt rồi, nhưng không tiện nói thẳng, bèn uyển chuyển đáp, "Chủ nhân, nam phụ chỉ là người bình thường."

"Nhưng ta nhìn thấy thật mà!"

Đường Tinh và 007 tranh luận, cuối cùng nàng thầm nghĩ có phải mình nhìn nhầm không.

Trong lúc cãi nhau, nàng đột nhiên thấy bóng một người mặc đồ đen đi vào rừng, trông hắn khá lén lút.

Nàng thấy bóng lưng đó quen quen, nghĩ một lúc rồi nàng lén theo sau.

Người đó đi sâu vào rừng, Đường Tinh giữ khoảng cách với hắn, sợ bị phát hiện.

Khi thấy hắn cầm cây dù, Đường Tinh cuối cùng nhớ ra đó là ai, sáng nay nàng đã gặp người này trước cửa nhà.

Đường Tinh cẩn thận đi theo, đến sườn núi thì người đó rẽ ngoặt, nàng chạy tới đây thì mất dấu...

Đang do dự muốn quay lại, đột nhiên cổ bị đau, nàng ngất đi.

Trước khi ngất, Đường Tinh thấy người mà mình theo dõi đang đứng đó lạnh lùng nhìn mình.

Hắn mở ô, bên dưới chiếc dưới ô là một nữ nhân với gương mặt biến dạng.

***

Khi Vạn Chiêu về thì thấy Đường Minh Triệt đang bàn luận chuyện vừa xảy ra với Vạn Dung.

Lúc này Vạn Dung đã nguôi giận, chỉ là đối diện với Vạn Chiêu trông nàng có phần gượng gạo, những lời của Vạn Chiêu vẫn khiến nàng cảm thấy kinh hãi.

Nàng nhìn ra phía sau, không thấy Đường Tinh.

"Như Ngọc đâu? Sao con bé không đi cùng đệ?"

Vạn Dung đứng dậy đi ra ngoài, tìm bóng dáng Đường Tinh.

Vạn Chiêu nghe nói Đường Tinh chưa về thì ngạc nhiên, y quay đầu lại.

"Nàng ta về trước đệ mà."

"Như Ngọc chưa về, đệ có thấy nàng đi đâu không?"

Vạn Dung có chút nghi hoặc, rồi thấy bên má Vạn Chiêu có vết đỏ, như bị ai đánh, nàng ngạc nhiên, hỏi ngay.

"A Chiêu, hai đứa cãi nhau à? Có phải đệ..."

Nói nửa câu nàng thấy lời mình không hợp lý, liền ngừng lại.

Vạn Chiêu cúi đầu không nói, nhưng y hiểu ý câu sau của Vạn Dung, y thấy buồn vì trong lòng Vạn Dung đã coi y là người như vậy.

Đường Minh Triệt nghe xong thì không ngồi yên, hắn lo lắng.

"Như Ngọc sẽ không đi lung tung, để ta đi tìm muội ấy."

Ba người bàn bạc chia ra ba hướng đi tìm, một canh giờ sau quay lại tụ họp.

Nhưng một canh giờ sau cả ba đều không tìm thấy người.

Đường Minh Triệt lo lắng, sợ nàng gặp chuyện nên nhìn Vạn Chiêu, cẩn trọng hỏi.

"A Chiêu, Như Ngọc đi tìm cậu, sao con bé lại về trước? Cậu có biết con bé đi đâu không?"

Vạn Chiêu mím môi, nhìn Đường Minh Triệt, lại nhìn Vạn Dung, rồi cúi đầu, nhẹ giọng nói.

"Tỷ tỷ, ta không biết nàng ấy đi đâu."

Vạn Dung đã không còn sức để tức giận nữa, nàng chống tay lên trán, nhắm mắt lại, trông khá mệt mỏi.

Đường Minh Triệt đi ra ngoài tìm đôi phu thê Vương Trụ, hắn biết con quỷ kia có liên quan đến họ, có thể họ biết con quỷ đó ở đâu.

Nhưng dù hỏi thế nào họ cũng trả lời rất mập mờ, cuối cùng còn giở trò ăn vạ nói hắn vu oan.

Đường Minh Triệt đau đầu, hắn cảm thấy sự mất tích của Đường Tinh có liên quan đến con quỷ ấy, nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu.

"Minh Triệt, chúng ta ra ngoài tìm thêm lần nữa, có thể Như Ngọc đã quay về rồi?"

Vạn Dung khẽ nắm tay hắn, vẻ mặt lo lắng.

Đường Minh Triệt không biết nhìn về hướng nào, mắt mờ mịt, rồi dần trở nên kiên định, trong ấy còn pha lẫn bi thương, "Dung nhi, nàng dùng Hương dẫn hồn đi."

Vạn Dung kinh ngạc, từ chối ngay, "Minh Triệt, huynh biết mình đang nói gì không? Bây giờ vẫn đang là ban ngày, còn mấy canh giờ nữa trời mới tối, chúng ta chắc chắn sẽ tìm được muội ấy, không cần dùng Hương dẫn hồn."

Vạn Chiêu há miệng, muốn nói gì đó, cuối cùng y lại im lặng.

Còn Đường Minh Triệt như dồn hết sức lực, "Không cần tìm nữa, không tìm thấy đâu, ta cảm thấy, Như Ngọc đang gặp nguy hiểm."

Rồi hắn nhìn Vạn Dung, vẻ mặt đau đớn, "Dung nhi, ta thà để Như Ngọc mất mấy năm tuổi thọ, cũng không muốn con bé gặp nguy hiểm."

Hương dẫn hồn - lấy hồn làm vật dẫn, lấy tuổi thọ làm giá, tìm người còn sống.

Nếu người còn sống, hương khói sẽ dẫn đường, nếu người đã mất, hương sẽ tắt.